Khi tôi đi ra phố với Katie, nửa người tôi tê cóng kinh dị, và nửa còn lại hầu như muốn nổ tung trong tràng cười quá đỗi kích động. Mọi người khác đang ở trong cơ quan, cố gắng nhất có thể để gây ấn tượng với Jack Harper. Còn tôi thì đang ở đây, đi tản bộ uể oải ngay dưới mũi anh ta để uống một cốc cappuccino.
” Tớ xin lỗi vì đã làm gián đoạn cậu, ” Katie tươi cười nói, khi chúng tôi đẩy cửa Starbucks. “Với Jack Harper ở đó và mọi thứ. Tớ đã không nghĩ là anh ta chỉ ngồi ngay đó ! Nhưng cậu biết đấy, tớ đã thực sự khôn khéo, ” cô ấy thêm vào tự tin. ” Anh ta sẽ không bao giờ biết được chúng ta rời đi làm gì. “
” Tớ chắc là cậu có lý, ” Tôi xoay xở nói. ” Anh ta sẽ không bao giờ đoán ra được trong cả tỷ năm nữa. “
” Cậu có ổn không, Emma ? ” Katie nhìn tôi tò mò.
” Tớ ổn ! ” Tôi nói với kiểu the thé vui nhộn. “Tớ hoàn toàn ổn! Thế… tại sao có cuộc hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp?”
“Tớ phải kể cho cậu nghe. Làm ơn cho 2 cappucino,” Katie rạng rỡ nhìn tôi xúc động. ” Cậu không tin nổi điều này đâu ! “
” Chuyện gì thế ? “
” Tớ vừa có một buổi hẹn hò. Tớ đã gặp một anh chàng mới toanh ! “
” Không ! ” Tôi nói, chằm chặp nhìn cô ấy. “Thật sao? Chuyện này nhanh thật.”
“Phải, chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ như lời cậu đã nói! Tớ đã chủ tâm đi xa hơn thường lệ trong giờ ăn trưa, và tớ đã tìm thấy một chỗ thực sự dễ thương phục vụ bữa trưa. Và ở đấy cái người đàn ông dễ mến ấy xếp hàng cạnh tớ – và anh ta đã làm quen nói chuyện với tớ. Rồi bọn tớ đã cùng chia sẻ một cái bàn và chuyện trò thêm nữa… và đúng lúc tớ đi khỏi thì anh ta đã hỏi tớ có thích đi uống nước vào lúc nào đó không.?” Cô ấy cầm tách cappuccino với một vẻ rạng rỡ. “Vậy nên bọn tớ sẽ đi chơi tối nay.”
“Chuyện đó thật tuyệt diệu!” Tôi nói vui sướng. “Thế coi nào, anh ta như thế nào?”
“Anh ấy đáng yêu. Anh ấy tên là Phillip! Anh ấy có đôi mắt lấp lánh đáng yêu, và anh ấy thật quyến rũ và lịch thiệp, và anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời… “
” Anh ta có vẻ tuyệt diệu ! “
” Tớ biết. Tớ có cảm nhận thực sự tốt đẹp về anh ấy. ” Gương mặt Katie ánh lên rạng rỡ khi chúng tôi ngồi xuống. ” Thực sự thế. Anh ấy đúng là có vẻ khác biệt. Và tớ biết ấn tượng này dường như ngớ ngẩn, Emma… ” cô ấy ngập ngừng. ” Nhưng tớ cảm thấy cậu đã mang anh ấy đến cho tớ theo cách nào đó. “
“Tớ á?” Tôi nhìn chằm chặp vào cô ấy.
“Cậu đã trao cho tớ sự tự tin để nói chuyện với anh ta.”
“Nhưng tất cả những gì tớ đã nói là…”
“Cậu đã bảo là cậu biết tớ sẽ gặp được ai đó. Cậu có lòng tin vào tớ. Và tớ đã làm được!” Mắt cô ấy bắt đầu rực sáng.
“Tớ xin lỗi,” cô ấy thì thầm, và chậm nhẹ khăn ăn lên mắt. “Tớ chỉ hơi mất tự chủ một chút.”
“Ồ Katie.”
“Tớ chỉ thực sự nghĩ là cuộc đời tớ đã sang trang mới. Tớ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và đó tất cả là nhờ cậu, Emma!”
“Thật sự thì Katie,” Tôi nói lúng túng. “Chẳng có gì.”
“Nó không phải chẳng là gì!” cô ấy đớp lời. “Và tớ đã muốn làm gì đó cho cậu để đền đáp.” Cô ấy lục lọi trong túi và lôi ra một cái to đùng đan móc màu cam. “Vậy nên tớ đã làm cho cậu cái này tối qua.” Cô ấy nhìn tôi ngóng chờ. “Nó là một cái khăn trùm đầu.”
Trong một lúc, tôi không thể nhúc nhích nổi. Một cái khă trùm đầu đan móc.
“Katie” cuối cùng tôi xoay xở nói, chạm vào nó. “Thực sự, cậu… cậu không cần phải làm thế!”
“Tớ đã muốn mà! Để nói lời cảm ơn cậu.” Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi. “Đặc biệt sau khi cậu đã đánh mất cái thắt lưng móc mà tớ làm cho cậu nhân dịp Giáng sinh.”
“Ồ! Tôi nói, cảm thấy một sự giằn vặt tội lỗi. “Ờ, phải. Chuyện đó… thật là một hổ thẹn.” Tôi nuốt nghẹn. “Nó là một cái đai dễ thương. Tớ đã thực sự khó chịu vì để mất nó.”
“Ôi chuyện quái gì!” Cô ấy lại ứa nước mắt. “Tớ cũng sẽ làm cho cậu một cái thắt lưng mới.”
“Không!” Tôi nói hoảng hốt. “Không, Katie, đừng làm cái đó.”
“Nhưng tớ muốn mà!” Cô ấy ngả ra phía trước và ôm tôi một cái. “Bạn bè là để thế mà!”
Mất 20 phút nữa để chúng tôi uống xong cốc cappuccino thứ hai và đi về cơ quan. Khi chúng tôi về gần toà nhà Panther tôi liếc nhìn vào đồng hồ và bồn chồn nhận ra rằng chúng tôi đã đi hết 35 phút.
“Chúng ta sắp có một cái máy cà phê mới, không tuyệt vời sao?” Katie nói khi chúng tôi vội vã bước lên cầu thang.
“Ồ… phải. Thật tuyệt.”
Dạ dày tôi bắt đầu lộn phèo khi nghĩ lại phải đối mặt với Jack Harper. Tôi đã không cảm thấy quá lo lắng thế này từ khi tôi trải qua bài kiểm tra xếp hạng kèn clarinet và khi người chấm thi hỏi tôi tên, tôi đã bật khóc.
“Được rồi, gặp cậu sau,” Katie nói khi chúng tôi lên đến tầng 1. “Và cảm ơn, Emma.”
“Không có gì,” Tôi nói. “Hẹn cậu sau.”
Khi tôi bắt đầu đi ở hành lang hướng về bộ phận marketing, tôi nhận thức được chân mình gần như không di chuyển nhanh như thường lệ. Trên thực tế, khi gần tới cửa, chúng chậm lại. và chậm … chậm hơn…
Một trong những thư ký từ bên Kế toán vượt qua tôi, với bước chân nhanh nhẹn trên giày cao gót, và bắn sang tôi một cái nhìn kỳ cục.
Ôi Trời. Tôi không thể vào đó được.
Có tôi có thể. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chỉ ngồi xuống rất nhanh và quay vào làm việc. Có lẽ anh ta thậm chí sẽ không nhận ra tôi.
Coi nào. Càng để lâu càng hỏng việc. Tôi hít một hơi thở sâu, nhắm mắt lại, bước vài bước vào trong bộ phận marketing, và mở mắt ra.
1 sự ồn ào huyên náo quanh bàn Artemis, và không có dấu hiệu nào của Jack Harper.
“Ý tôi là, có lẽ anh ta đang cân nhắc lại toàn bộ công ty,” ai đó đang nói.
“Tôi đã nghe tin đồn là anh ta có một kế hoạch bí mật…”
“Anh ta không thể hoàn toàn tập trung vào hoạt động marketing,” Artemis nói, cố cất cao giọng lên trên mọi người khác.
“Jack Harper đâu rồi?” Tôi nói, cố ra vẻ tình cờ.
“Anh ta đi rồi,” Nick nói, và tôi cảm thấy ôi nhẹ cả người. Đi rồi! Anh ta đã đi rồi!
“Anh ta có sắp quay lại không?”
“Không nghĩ vậy. Emma, em đã làm xong mấy bức thư kia cho chị chưa thế? Bởi vì chị đã đưa nó cho em từ 3 ngày trước…”
“Em sẽ làm ngay đây,” Tôi nói, và tươi cười nhìn Nick. Khi tôi ngồi xuống bàn làm việc, tôi cảm thấy lâng lâng như một quả bóng bay. Phấn khởi tôi bỏ giày ra, với lấy chai nước khoáng Evian của mình – và dừng lại.
Có một mảnh giấy gấp lại đang để trên bàn phím của tôi, với chữ “Emma” viết lên trên bằng nét chữ viết tay tôi không nhận ra.
Bối rối, tôi nhìn quanh phòng. Không ai đang nhìn vào tôi, chờ tôi nhận thấy nó cả. Trên thực tế, không ai có vẻ để ý. Tất cả bọn họ đều đang bận nói về Jack Harper.
Chầm chậm tôi mở nó ra và nhìn chằm chằm vào tin nhắn bên trong.
“Hi vọng cuộc gặp của em có hiệu quả. Tôi luôn thấy thật ong đầu với những con số.”
Jack Harper
Việc này có thể không phải là tệ hại nhất. Nó có thể đã phải viết là “Hãy dọn bàn cô đi.”
Mặc dầu vậy, thời gian còn lại trong ngày, tôi hoàn toàn như bị gươm kề cổ. Mỗi lúc một ai đi vào trong ban tôi cảm thấy một chút co thắt sợ hãi. Và khi ai đó bắt đầu nói ấm ĩ bên ngoài cửa về việc ” Jack nói ông ấy có thể bất chợt quay lại bên Marketing ” ra sao, tôi đã thật sự cân nhắc trốn vào trong phòng vệ sinh cho tới khi anh ta đi khỏi.
Kim chỉ đúng 5 :30, tôi ngừng đánh máy ngay giữa câu, tắt máy tính và chộp lấy áo choàng của mình. Tôi không chờ loanh quanh để anh ta lại xuất hiện đâu. Tôi chạy hết tốc lực xuống cầu thang, và chỉ bắt đầu nghỉ lại khi tôi đã được an toàn ở bên kia cánh cửa lớn.
Ít nhất 1 lần metro cũng nhanh phi thường, và tôi về tới nhà chỉ sau 20 phút. Khi tôi đẩy cửa vào căn hộ tôi có thể nghe thấy tiếng ồn lạ từ phòng Lissy. Kiểu như tiếng đập, tiếng va mạnh. Có lẽ cô ấy đang di chuyển đồ đạc ở đó.
” Lissy, ” tôi vừa gọi vừa đi vào bếp. ” Bồ sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay đâu. ” Tôi mở tủ lạnh, lấy ra 1 chai Evian và áp nó vào cái trán hâm hấp nóng của mình. Sau một lát tôi mở chai ra và uống vài ngụm, rồi thơ thẩn quay lại sảnh lần nữa và thấy cánh cửa phòng Lissy đang mở.
” Lissy !” Tôi mở lời. “Bồ đang ở chỗ giời nào…”
Và rồi tôi ngập ngừng khi có một người đi ra khỏi cửa, không phải Lissy mà là một người đàn ông.
Một người đàn ông! 1 gã cao và gầy mặc quần đen rất mốt và đeo kính gọng thép.
“Ồ,” Tôi nói, sửng sốt. “Ơ… chào.”
“Emma!” Lissy nói, theo sau anh ta. Cô ấy đang mặc một cái áo phông với quần bó legging màu xám mà tôi chưa từng thấy trước đây, đang uống cốc nước và có vẻ giật mình khi nhìn thấy tôi. “Bồ về nhà sớm.”
“Tớ biết. Tớ phải gấp rút đi về.”
“Đây là Jean-Paul,” Lissy nói. ” Jean-Paul, Emma bạn cùng nhà của em. “
” Xin chào, Jean-Paul, ” Tôi nói với một nụ cười thân thiện.
” Hân hạnh được gặp em, Emma, ” Jean-Paul nói với 1 âm giọng Pháp.
Trời, chất giọng Pháp thật quyến rũ. Ý tôi là, họ đúng là thế.
” Jean-Paul và tớ chỉ đang… ừm… xem xét vài ghi chép vụ kiện, ” Lissy nói.
” Ồ được rồi, ” Tôi tươi cười nói. ” Thật đáng yêu ! “
Những ghi chép vụ kiện. Phải, đúng thế. Bởi vậy mà có một loạt những tiếng ồn huỳnh huỵch đó.
Lissy thật là một ả ngựa đen tối !
” Anh phải đi đây, ” Jean-Paul nói, nhìn vào Lissy.
” Em sẽ gặp anh bên ngoài, ” cô ấy nói bối rối.
Cô ấy biến ra ngoài cánh cửa, và tôi có thể nghe thấy hai người họ đang thì thầm ở đầu cầu thang.
Tôi hớp vài ngụm Evian, rồi đi vào phòng khách và ngồi bịch xuống sofa. Cả người tôi đau đớn do phải ngồi cứng đờ căng thẳng cả ngày. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, quá tệ cho sức khoẻ của tôi. Làm quái nào tôi sẽ sống sót sau cả tuần lễ với Jack Harper?
” Vậy ! ” Tôi nói khi Lissy quay lại vào phòng. “Chuyện gì đang diễn ra thế?”
“Bồ có ý gì?” cô ấy nói gian giảo.
“Bồ và Jean-Paul! Từ bao lâu hai người đã… “
” Chúng tớ không có, ” Lissy mở lời, chuyển sang đỏ ửng. ” Nó không phải… Chúng tớ vừa xem xét các ghi chép vụ kiện. Chỉ có vậy. “
” Chắc chắn là thế. “
” Chúng tớ là thế ! Chuyện chỉ có thế thôi ! “
” OK, ” Tôi nói, nhướng mày. ” Nếu cậu đã nói vậy. “
Thỉnh thoảng Lissy trở nên như thế này, hoàn toàn bẽn lẽn và xấu hổ. Tôi thực sẽ phải chuốc cô ấy say bí tỉ một đêm, và cô ấy sẽ phải thừa nhận chuyện này.
” Thế ngày hôm nay bồ thế nào ? ” cô ấy hỏi, và ngồi thụp xuống sàn rồi với lấy một tờ tạp chí.
Ngày hôm nay tôi thế nào à ?
Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.
” Ngày hôm nay tớ, ” cuối cùng tôi nói. ” Ngày hôm nay của tớ có chút ác mộng. “
” Thật sao ? ” Lissy nói, nhìn lên ngạc nhiên.
” Không, nói lại là. Nó hoàn toàn là một ác mộng. “
” Chuyện gì đã xảy ra vậy ? ” Lissy hoàn toàn chú ý. ” Kể tớ nghe ! “
” OK. ” Tôi hít một hơi thở sâu và vuốt tóc ra sau, tự hỏi bắt đầu ở chỗ quái nào nữa. ” OK, có nhớ tớ đã có chuyển bay trở về kinh khủng từ Scotland tuần trước không ? “
” Có ! ” Mặt Lissy sáng lên. “Và Connor đã tới đón bồ và đó hoàn toàn thực sự là lãng mạn…”
“Phải. Ừa.” Tôi húng hắng cổ họng. “Trước đó. Trên chuyến bay. Đã có 1 người đàn ông ngồi cạnh tớ. Và rồi chuyến bay thực sự trở nên hỗn loạn.” Tôi cắn môi. “Và chuyện là, tớ thực lòng đã nghĩ rằng tất cả chúng tớ sắp chết và đó là người cuối cùng tớ sẽ nhìn thấy, và…tớ…”
“Ôi Trời ơi!” Lissy lấy tay che miệng. “Bồ không quan hệ với anh ta chứ.”
“Tệ hơn nữa! Tớ đã kể cho anh ta tất cả mọi bí mật của tớ”
Tôi đang trông chờ Lissy sẽ há hốc miệng, hoặc nói thứ gì đó thông cảm như “Ồ không!” nhưng cô ấy đang ngây ra nhìn chằm chằm vào tôi.
“Những bí mật nào cơ?”
“Những bí mật của tớ. Bồ biết đấy.”
Lissy nhìn tôi như thể tôi vừa kể cho cô ấy tôi có một cái chân giả vậy.
“Bồ có bí mật à?”
” Đương nhiên là tớ có những bí mật ! ” Tôi nói. ” Mỗi người đều có một vài bí mật. “
” Tớ không có ! ” Cô ấy nói ngay lập tức, có vẻ bị xúc phạm. “Tớ không có bất kỳ bí mật nào cả.”
“Có bồ có đấy!”
“Như cái gì nào?”
“Như… như… OK.” Tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. “Bồ chưa bao giờ nói với ba rằng bồ chính là người làm mất chìa khoá gara lần đó.”
“Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi!” Lissy nói khinh khi.
“Bồ đã không bao giờ nói với Simon là bồ đang hy vọng anh ta có thể sẽ cầu hôn bồ…”
“Tớ không có!” Lissy nói, đỏ mặt. “Ừa, OK, có lẽ tớ đã có…”
“Bồ nghĩ rằng gã trai buồn bã nhà bên thích cậu…”
“Đó không phải 1 bí mật!” cô ấy nói, đảo tròn mắt.
“Ồ được rồi. Vậy tớ kể với anh ta nhé?” Tôi nghiêng người về phía cửa sổ mở. “Này Mike,” Tôi gọi. “Đoán coi? Lissy nghĩ là anh…”
“Dừng lại!” Lissy điền cuồng nói.
“Bồ thấy chưa? Bồ có những bí mật. Mỗi người đều có những bí mật. Giáo hoàng chắc cũng có một vài bí mật thôi.”
“OK,” Lissy nói. “OK. Bồ có quan điểm của mình. Nhưng tớ không hiểu vấn đề là gì. Vậy là bồ đã kể cho một gã nào đó trên máy bay những bí mật của bồ….”
“Và giờ anh ta đã tới cơ quan.”
“Cái gì?” Lissy nhìn chòng chọc tôi. “Bồ nghiêm túc chứ? Anh ta là ai ? “
” Anh ta là… ” Tôi gần như đã nói ra tên của Jack Harper thì nhớ ra lời hứa của mình. “Anh ta chỉ là… gã tới giám sát,” Tôi nói mập mờ.
“Anh ta ở cấp cao à ? “
” Anh ta… phải. Bồ có thể nói là anh ta ở cấp rất cao. “
” Ủ ôi. ” Lissy nhăn trán, nghĩ một lát. “Được rồi, việc đó có thực sự làm sao không? Nếu anh ta biết một vài thứ về bồ.”
“Lissy, đó không phải chỉ là một vài thứ.” Tôi cảm thấy mình hơi chút đỏ ửng lên. “Đó là mọi thứ. Tớ đã kể cho anh ta tớ đã làm giả hạng A trong hồ sơ CV.”
“Bồ đã làm giả hạng A trong hồ sơ CV?” Cô ấy nhắc lại trong sự choáng váng. “Bồ nghiêm chỉnh đấy chứ?”
“Tớ đã kể cho anh ta về việc tớ tưới cây kiểng của Artemis bằng nước cam ép, tớ đã nói với anh ta rằng tớ thấy quần lót lọt khe thật khó chịu…”
Tôi dừng lại vì thấy Lissy đang nhìn chằm chằm vào tôi, thất kinh.
“Emma,” cuối cùng cô ấy nói. “Bồ đã bao giờ nghe thấy câu “quá nhiều thông tin” chưa?”
“Tớ không có ý muốn nói bất cứ gì trong đó!” Tôi biện hộ. “Nó chỉ kiểu như bật ra khỏi! Tớ đã uống 3 ly vodka, và tớ đã nghĩ là chúng tớ đang gần với cái chết. Thực lòng thì, Lissy, bồ cũng sẽ làm tương tự như thế. Mọi người đều đang thét lên, ngươì ta cầu nguyện, máy bay lắc lư xoay tròn…”
“Thế nên bồ ba hoa tất cả bí mật của mình với ông chủ.”
“Nhưng anh ta không phải là ông chủ của tớ trên máy bay!” Tôi kêu lên thất vọng. “Anh ta chỉ là một người xa lạ nào đó. Tớ không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa!”
Có 1 sự im lặng khi Lissy nắm bắt lại mọi chuyện.
“Bồ biết đấy, chuyện này giống như chuyện đã xảy ra với chị họ mình,” cuối cùng cô ấy nói. “Chị ấy đã tới một bữa tiệc, và ở đó, ngay trước mặt chị ấy, là vị bác sỹ đã đỡ đẻ cho chị ấy 2 tháng trước.”
“Ooh.” Tôi gục mặt.
“Chính xác! Chị ấy đã bảo rằng chị ấy đã quá nguợng ngùng, chị ấy đã bỏ đi. Ý tớ là, ông ta đã thấy mọi thứ! Chị ấy nói là khi ở trong bệnh viên, làm thế nào đó mà chuyện ấy chẳng làm sao cả, nhưng khi chị ấy nhìn thấy ông ta đứng ở đó, đang cầm một ly rượu và nói chuyện về giá nhà, chuyện đó là một việc khác.”
“Ừa, giống nhau cả,” Tôi nói tuyệt vọng. “Anh ta biết mọi chi tiết cá nhân thầm kín nhất của tớ. Nhưng khác biệt là, tớ không thể chỉ bỏ đi được! Tớ phải ngồi đó và giả vờ là một nhân viên tốt. Và anh ta biết tớ không phải thế.”
“Vậy bồ định sẽ làm gì?”
“Tớ không biết! Tớ cho là tất cả mọi thứ tớ có thể làm là cố tránh xa anh ta.”
“Anh ta sẽ ở đây đến bao lâu?”
“Hết tuần,” Tôi nói chán chường. “Một tuần trọn vẹn.”
Tôi cầm cái điều khiển lên và bật tivi và trong một lúc chúng tôi nhìn chằm chằm yên lặng vào một nhóm người mẫu mặc quần jeans Gap đang nhảy.
Hết quảng cáo, và tôi lại nhìn lên, thấy Lissy đang nhìn tôi tò mò.
“Cái gì?” Tôi hỏi. “Cái gì đây?”
“Emma…” Cô ấy húng hắng cổ họng lúng túng. “Bồ không giữ bất kỳ bí mật nào với tớ chứ?”
“Bồ á?” Tôi nói, hơi đưa mắt liếc nhìn.
Một chuỗi hình ảnh loé lên thoáng qua trong tâm trí tôi. Giấc mơ kỳ cục lần đó của tôi về Lissy và tôi trở thành đồng tính. Đôi lần tôi mua cà rốt ở siêu thị và thề với cô ấy chúng là một bộ phận. Cái lần chúng tôi 15 và cô ấy đi Pháp còn tôi thì đi chơi với Mike Appleton, người mà cô ấy hoàn toàn phát cuồng, và chưa bao giờ nói lại với cô ấy.
“Không! Tất nhiên là không!” Tôi nói, và nhanh chóng hớp một ngụm nước. “Tại sao chứ? Bồ giữ cái gì với tớ à?”
2 vệt hồng xuất hiện trên má Lissy.
“Không, đương nhiên tớ không có!” Cô ấy nói với giọng không tự nhiên. “Tớ chỉ là… ngạc nhiên thôi.” Cô ấy với lấy quyển chỉ dẫn TV và bắt đầu phe phẩy nó, tránh cái nhìn chòng chọc của tôi. “Bồ biết đó. Chỉ vì quan tâm thôi.”
“Phải, được rồi.” Tôi nhún vai. “Tớ cũng thế.”
Wow. Lissy có một bí mật. Tôi tò mò nó là cái gì…
Tất nhiên rồi. Như là cô ấy đã thực sự xem xét những ghi chép vụ kiện với gã đó. Cô ấy nghĩ tôi hoàn toàn đao đơ chắc?