Huỳnh Minh Duệ đưa Nguyễn Trân Ni tới một ngôi nhà cổ ngoài thành phố, nơi đây thoáng mát trong lành mang lại cảm giác dễ chịu. Nguyễn Trân Ni cũng cảm thấy bình yên khi tới đây nhưng cô cũng thắc mắc tại sao Anh lại đưa cô đi tới một nơi xa như vậy ..
“Chồng à, Anh đưa em tới một nơi xa như vậy có chuyện gì à?”
“Vào trong thôi ..”
Huỳnh Minh Duệ nắm tay Nguyễn Trân Ni cùng gõ cửa ngôi nhà duy nhất với cách trang trí khác lạ . Người mở cửa là một Dì trung niên tầm 40 – 50 tuổi nhưng vẫn mang nét hiền hòa khiến người đối diện có cảm giác yên lòng .
“Tiểu Duệ, về rồi à?”
“Vâng. Giới thiệu với em, đây là Mẹ anh ..”
“HẢ?”
Cả hai cùng vào nhà nghỉ ngơi, Huỳnh Minh Duệ xuống bếp phụ Mẹ nấu cơm, một mình Nguyễn Trân Ni ngồi ngoài phòng khách thấp thỏm. Không nghĩ đến là Anh lại đưa cô đến gặp Mẹ Anh ở thời điểm này, dù biết là sớm muộn cũng sẽ gặp nhưng không nghỉ là sớm đến vậy .. Cô tìm cách xin đi ra ngoài ..
“Con xin phép ra ngoài chút nha ạ ..”
“Em đi đâu thế?”
“Em sẽ về liền, Anh đừng lo ..”
Nguyễn Trân Ni chạy ra ngoài khiến hai mẹ con Huỳnh Minh Duệ không khỏi ngạc nhiên và lo lắng ..
“Tiểu Duệ à, có phải là do nhà chúng ta không đảm bảo điều kiện nên .. “
“Mẹ à. Không có chuyện đó đâu. Cô ấy không phải người như vậy ..”
“Con từng nói với Mẹ là con đã kết hôn, Mẹ còn tưởng là con bé Hạ Nghiên kia đấy .”
“Trân Ni là một cô gái tốt, rồi Mẹ sẽ thích cô ấy thôi . Dù là Tiểu Thư nhưng cô ấy không xem thường ai đâu ./”
Cả hai Mẹ con cùng đợi Nguyễn Trân Ni một lúc lâu, thì cô trở về với hai giỏ quà trên tay khiến Huỳnh Minh Duệ bất ngờ mà tới xách phụ cô ..
“Em đi mua những thứ này à? “
“Ohh. Dì, xin lỗi vì lần đầu con tới mà lại đi tay không. Đây là một ít trái cây, con biếu Dì ạ. Về sau, mong Dì giúp đỡ cho con nhiều hơn ạ. “
“Ôi. Con tới là ta vui rôi, cần chi tốn kém. Vả lại hai đứa đã kết hôn, con còn gọi ta là Dì sao?”
“..MẸ ạ ..”
Một nhà ba người vui vẻ, sau khi dùng bữa thì cả hai quyết định ở lại ngủ một đêm. Lúc này, Nguyễn Trân Ni mới hờn dỗi Huỳnh Minh Duệ ..
“Còn giận Anh à?”
“Anh thật là .. ra mắt Mẹ mà Anh lại không nói em trước làm em mất điểm ban đầu rồi. “
“Mẹ Anh là một người giản dị, không chấp nhặt những việc như vậy đâu .”
“Nhưng mà sao Mẹ lại không sống cùng Anh ở Thành Phố? Một mình Mẹ ở đây không có ai chăm sóc cả / “
“Anh cũng đã từng đề xuất nhưng mà Mẹ nói không quen cuộc sống ở nội thành, ở đây sẽ khiến Mẹ thoải mái hơn nên Anh cũng thuận theo ..”
“Vậy à?”
“Trân Ni, như em đã thấy gia đình Anh vốn không có điều kiện hoàn toàn khác xa với gia đình em. Vậy em có còn muốn giữ cuộc hôn nhân này với Anh?”
Nguyễn Trân Ni giả vờ thể hiện ra bộ mặt suy nghĩ lại làm cho Huỳnh Minh Duệ không yên tâm ..
“Nghe Anh nói vậy cũng hơi có lý . “
“Em ..”
“Anh ngốc à? Anh nghĩ em quan trọng những điều như vậy sao? Điều kiện là do tự mỗi người đề ra, nhưng quan trọng là chúng ta có muốn thay đổi điều kiện đó hay không thôi ..Anh không tự tin vào bản thân đến vậy à?”
“…”
Nguyễn Trân Ni ngồi trên giường ôm vào Huỳnh Minh Duệ cho Anh một chỗ dựa an toàn ..
“Minh Duệ, em chọn Anh rồi thì không quan trọng về gia thế hay vật chất nào liên quan đến Anh. Chỉ cần Anh là Anh thôi. Mọi việc khác em không quan tâm, đừng gây áp lực cho mình nhé! “
“Cảm ơn em ..”
Sáng hôm sau, Nguyễn Trân Ni cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng nhưng không được tốt cho lắm . Đây vốn là lần đầu tiên cô làm việc này ..
“Trân Ni, sao con không ngủ thêm? Dậy sớm làm gì?”
“À, Mẹ. Con tính nấu bữa sáng cho mọi người, nhưng mà không đâu vào đâu cả ạ . Con xin lỗi ! “
“Đây là lần đầu tiên con xuống bếp đúng chứ ?”
“Vâng ..”
“Không sao. Lại đây Mẹ chỉ cho con .”
Nguyễn Trân Ni vui vẻ cùng Mẹ Duệ làm bữa sáng, Huỳnh Minh Duệ ngủ dậy nhưng không thấy hơi ấm bên cạnh, lén nhìn ra ngoài thì thấy cô đang cùng Mẹ nấu ăn ngoài Bếp và mỉm cười tự hào.
“Wow. Đây là lần đầu con nấu được nhiều đấy ạ. Cảm ơn Mẹ ạ !”
“Trân Ni à, Tiểu Duệ về sau nhờ con giúp đỡ nhé. Nó là người luôn chỉ có công việc, vì nghĩ rằng khi có thành tựu mới có thể giúp Mẹ có cuộc sống tốt hơn nhưng mà Mẹ chỉ mong nó luôn bình an và hạnh phúc là được.
“Mẹ ..”
“Mẹ có thể nhìn ra là Tiểu Duệ rất là thương con và con cũng rất thương nó, nên hai đứa hãy cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc mới nhé . “
“Vâng . Con sẽ không để Mẹ thất vọng đâu ạ! “
“Uhm .. Ráng mau có cháu cho ta bồng là được . Hihi^”
Nguyễn Trân Ni ngại ngùng trước câu nói đùa của Mẹ, thế là cả nhà cùng ăn sáng và chào tạm biệt Mẹ để về Thành Phố. Trên xe, Huỳnh Minh Duệ hỏi thăm việc lúc sáng ..
“Lúc sáng em và Mẹ nhân lúc Anh còn ngủ thì thầm to nhỏ gì đấy ?”
“Bí mật . Không nói cho Anh được .. ^^ “
“Chưa gì đã có bí mật rồi à ..Nhưng mà, Trân Ni. Anh muốn gặp mặt Ba Mẹ em một lần nữa, được không?”
“Ohh . Em biết rồi. Em sẽ cố gắng thuyết phục Ba chấp nhận gặp Anh .”