Trịnh Hạ Nghiên đúng giờ hẹn đã đến gặp Tống Linh Nhi, lần gặp trước là ở tiệc thành lập Kỷ Gia. Lúc đó, cô vẫn
chưa hồi phục ký ức ..
“Đã lâu không gặp. Tống Tiểu Thư.”
“Cô cũng vậy . Lần trước ở tiệc kỷ niệm cô vẫn còn bị mất trí nhớ nên hôm nay mới chính thức hẹn gặp cô, chắc
cô cũng biết tôi muốn nói chuyện gì đúng không?
“Tôi biết ..”
“Vậy sao cô còn từ chối Anh ấy? Cả hai chúng tôi đã không còn là Vợ Chồng nữa, chỉ còn lại trách nhiệm với con
nhỏ. Vả lại, tôi cũng đã tìm được bến đỗ mới cho chính mình rồi. Cô còn lo ngại điều gì?”
“Chúc mừng cô nhé. Người đó là Diệp Tổng – Diệp Nhất Phong ?”
“Đúng rồi. Anh Minh Duệ nói với cô à?”
“Tại sao cô lại muốn chúng tôi đến với nhau? Cô không nghĩ Anh ấy nên tìm một người môn đăng hộ đối sao?”
“Đúng là năm xưa tôi đã từng có suy nghĩ như vậy . Cho dù đã ly hôn thì người ở bên Anh ấy cũng phải là người hơn tôi về mọi mặt thì tôi mới cam tâm. Nhưng mà, 1 năm qua tôi đã nhìn rõ được tình cảm của Anh ấy dành cho cô nên tôi mới thay đổi ý định. Căn hộ cô và Anh ấy từng sống cùng nhau, Anh ấy vẫn để nguyên không cho bán hoặc không cho ai thuê cả, mỗi ngày sẽ có người tới dọn dẹp chờ cô trở về. Sinh nhật của cô, mỗi một món quà Anh ấy đều chất đầy trong căn hộ của hai người, mộ của Ba cô đích thân Anh ấy đến lau mộ mỗi tuần, kể cả những việc cô từng không thích hoặc không muốn Anh ấy làm Anh ấy đều nguyện thay đổi vì sợ cô sẽ giận. Sau khi cô sang Mỹ, thì Anh ấy đã nhốt mình trong căn hộ đó một tháng . Ai khuyên cũng không chịu ra gặp, sau đó bắt đầu hành động như vậy đấy. Phu nhân lo sợ Anh ấy bị trầm cảm nên có từng nhờ tôi thuyết phục Anh ấy đi khám, Anh ấy chỉ nói: [Đều là lỗi của Anh khiến cô ấy rời đi, Anh muốn thay đổi để cô ấy trở về sẽ cảm nhận được.] “
Trịnh Hạ Nghiên lặng thinh trước những lời nói đó, không ngờ Kỷ Thế Phàm lại vì cô mà chịu thay đổi. Trong ký ức của cô, Anh của 1 năm trước chỉ biết nghĩ cho mình, coi cô là một vật sở hữu, vậy mà Anh lại thay đổi theo ý muốn của cô, không oán trách cô đã rời đi .
“Tôi và Anh ấy lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu tiên ngoại trừ Ba Mẹ ra thì cô là người duy nhất khiến Anh ấy thay đổi đến như thế. Cả hai ta đều biết tính cố chấp của Anh ấy như thế nào, một khi là điều mình muốn thì không ai ngăn cản được, cũng như việc có tình cảm với cô cũng vậy. Dù thời điểm đó, tôi cố gắng thay đổi cuộc hôn nhân của chúng tôi nhưng cũng không lung lay được gì.”
“Cô nghĩ những điều này sẽ khiến tôi chấp nhận Anh ấy?”
“Những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, mọi việc về sau tự cô quyết định nhưng mà nếu để lỡ một người như Kỷ Thế Phàm, thế giới sẽ không còn người thứ hai đâu. Cô suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi xin phép !!. “
Trước khi rời đi, Tống Linh Nhi quyết định nói lại sự thật của năm đó ..
“À, thật ra việc có con chỉ là ngoài ý muốn. Lúc đó, tôi đã chuốc thuốc mê và Anh ấy đã lầm tưởng tôi là cô nên mới có Tiểu Mẫn Châu. Sự việc này chưa ai biết cả, nay tôi nói thật với cô cũng mong Anh ấy hạnh phúc với tư cách là một người bạn. . Vậy nhé! “
Những sự thật Tống Linh Nhi nói với Trịnh Hạ Nghiên lại khiến cô áp lực thêm một lần nữa, cô nhớ lại những năm tháng bên cạnh Kỷ Thế Phàm, cho dù lúc đấy cô chưa biết tình cảm cô đổi với Anh là gì nhưng nó vốn đã xuất hiện từ lâu chỉ là cô không nhận ra thôi.
“Kỷ Thế Phàm ơi là Kỷ Thế Phàm, Anh muốn em phải làm sao với Anh đây?”
Tại công ty, Kỷ Thế Phàm đang ngạc nhiên trước những gì Diệp Nhất Phong và Huỳnh Minh Duệ cùng lúc công khai mối quan hệ …
“Anh nói là Anh và Linh Nhi đang hẹn hò? “
“Yess ..”
“Còn Anh nói Anh và Nguyễn Trân Ni Tiểu Thư đã đăng ký kết hôn?”
“Đúng vậy ..”
“Hai người cũng biết lựa thời điểm để công khai với Tôi đấy. .. “
“Sớm hay muộn thì cũng muốn tốt cho Anh thôi ..
Kỷ Thế Phàm cũng có một chút ghen tị đối với Huỳnh Minh Duệ và Diệp Nhất Phong, hai người họ đều được ở bên người mình yêu. Còn Anh thì .. nhìn lại thời gian thì nghĩ Trịnh Hạ Nghiên cũng đã lên máy bay trở về Mỹ rồi cũng nên. Đang nhớ nhung thì Diệp Nhất Phong cất tiếng .
“À. Tôi nghĩ việc thay đổi lại dự án, chúng ta nên tìm cách liên lạc với Chủ Tịch Dyer để bàn lại xem sao. Dự án này nếu không có sự hỗ trợ từ Tập Đoàn Dyer thì sẽ hơi khó để hoàn thành đấy.”
“OK. Tôi sẽ nhờ người tìm cách liên lạc với Chủ Tịch Dyer. Jessica .. đã nói cô ấy không có quyền quyết định tham gia được hay không nữa, vậy chắc là phía Tập Đoàn sẽ cử một người khác về khảo sát. “
“OK. Quyết định vậy đi/”
Trịnh Hạ Nghiên trở về Khách Sạn trong trạng thái không mấy khả quan thì Chủ Tịch Dyer gọi đến, cô phải khôi phục lại trạng thái bình thường để tiếp cuộc gọi này. Tuy nhiên, trong cuộc gọi là một giọng nói lạ khiến cô đứng hình, buộc cô phải đặt vé trở về Mỹ sớm nhất. ..