Huỳnh Minh Duệ to mắt ngạc nhiên vì câu nói của Nguyễn Trân Ni, sau khi hỏi câu đấy Nguyễn Trân Ni cũng khá là xấu hổ ..
“Anh đừng im lặng mà. Anh không nói gì làm tôi càng ngại hơn đấy!”
Huỳnh Minh Duệ bật cười vì sự dễ thương quá đáng yêu của Nguyễn Trân Ni .
“Ôi. Anh đừng cười mà …”
“Về sau, những việc này nên để đàn ông chủ động. “
“Anh .. đồng ý? Anh không thắc mắc hay hỏi tại sao à? “
“Dù lý do là gì thì tôi cũng không quan tâm đâu, chủ yếu em vui là được.!”
Cả hai cùng cười vui vẻ với nhau khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Kỷ Thế Phàm sau khi chia tay Trịnh Hạ Nghiên thì đã đến WHITE BAR uống rượu một mình, thư ký Lưu miệt mài khuyên nhủ nhưng không thành công. Anh đành liên lạc lại với Tống Linh Nhi, Tống Linh Nhi thì đến cùng với Diệp Nhất Phong khiến thư ký Lưu cũng bất ngờ là họ lại đi cùng nhau …
“Tống Tiểu Thư, cô đến rồi. Diệp Tổng cũng đến ạ?”
“Anh ấy làm sao vậy?”
“Thật ra, Trịnh Tiểu Thư đã nhớ lại tất cả và từ chối tình cảm của Kỷ Tổng. Cô ấy sắp trở về Mỹ, Kỷ Tổng níu kéo cô ấy không thành công nên mới ra đây hành hạ bản thân ..”
“Cô ấy đã nhớ lại rồi sao?”
“Khoan nghĩ tới chuyện đó rồi, đưa cậu ta về trước đã. Say quá say rồi này.!”
“À.Vâng ..”
Trịnh Hạ Nghiên lúc này nhớ lại những câu nói của Kỷ Thế Phàm thì tiếng chuông điện thoại reo đến ..
“[Mẹ. Sao thế ạ?]”
“[Minh Duệ nói với Mẹ là con đã nhớ lại rồi!”]
“[Vâng ..]”
“[Con gái đã lớn, mẹ không cấm cản gì con nữa. Mẹ chỉ muốn nói nếu con cần một chỗ dựa thì hãy nhớ con vẫn còn có mẹ nhé .]”
“[Cảm ơn Mẹ. Yêu Mẹ ạ!]”
Thật ra, Trịnh Hạ Nghiên đã hủy vé máy bay vì lý do mà ai cũng biết. Cô biết là không nên lấy cớ vô sinh đó mà từ chối Kỷ Thế Phàm nhưng vẫn suy nghĩ về thân phận trước. Cô chưa thể gạt bỏ quá khứ mà đến bên Anh, thì chợt một số điện thoại lạ gọi đến ..
“[Là tôi. Tống Linh Nhi!]”
Trịnh Hạ Nghiên cũng không ngạc nhiên là mấy và đồng ý hẹn gặp Tống Linh Nhi. Hôm sau, Huỳnh Minh Duệ đến đón Nguyễn Trân Ni cùng đến trụ sở đăng ký kết hôn .
“Minh Duệ, em hỏi lại lần nữa nếu Anh hối hận thì bây giờ bỏ trốn vẫn được đấy!”
Huỳnh Minh Duệ không đáp lại mà chỉ nắm tay Nguyễn Trân Ni bước vào hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Cô nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn mà vẫn không tin mình đã làm Vợ như ước mong bấy lâu của cô nhưng chú rể lại không phải là Diệp Nhất Phong …
“Xin lỗi, không thể cho em một đám cưới hoàn chỉnh ..”
“Không sao. Đám cưới chỉ là hình thức, em không yêu cầu chi tiết vậy đâu! ..”
“Về sau nhờ Huỳnh Phu Nhân giúp đỡ nhiều hơn nhé !”
“Hai ngày nữa, gia đình hai bên Nguyễn – Diệp sẽ gặp mặt nhau. Lúc đấy, Anh đi cùng em sẵn em thông báo cho Ba Mẹ luôn. “
“Chủ Tịch Nguyễn?”
“Anh đừng lo . Họ rất thương em, sẽ không làm khó Anh đâu. Anh chỉ cần là chính Anh là được ..”
“[gật đầu]”
Kỷ Thế Phàm tỉnh dậy ở Kỷ Gia mà đầu vẫn còn đau, Kỷ Phu Nhân mở cửa đem canh giải rượu và bữa sáng cho con trai .
“Con thấy sao rồi? Mẹ đem canh giải rượu vào cho con này ..”
“Cảm ơn Mẹ. Tối qua ai đưa con về thế ạ?”
“Là Linh Nhi và Diệp Tổng ..Con đã nói chuyện với cô Trịnh đó chưa? “
“Mẹ. Mẹ có muốn thêm một đứa cháu nữa ngoài Tiểu Mẫn Châu không? “
“Mẹ muốn chứ. Nhưng Mẹ không ép, nếu có thì càng vui còn không có thì chỉ cần con và người con yêu hạnh phúc là được. “
“Còn Ba thì sao ạ?”
“Con cũng biết tính ông ấy rồi, ngoài lạnh trong nóng. Nhưng cả Ba Mẹ đều chỉ mong con hạnh phúc với sự lựa chọn của con thôi, con hiểu chứ?”
“Vâng. Con cảm ơn Mẹ. “