Hôn nhân thương mại xuất phát từ những cá thể vốn không có tình cảm với nhau nhưng buộc phải lấy nhau vì lợi ích của gia tộc. Trường hợp của Diệp Nhất Phong và Nguyễn Trân Ni chính là điển hình, năm xưa chị của Diệp Nhất Phong sinh khó vì mất máu quá nhiều, được Nguyễn Trân Ni có cùng nhóm máu truyền giúp. Ba của Nguyễn Trân Ni đã lấy lý do này để ép Diệp Nhất Phong lấy cô, ban đầu cô từ chối nhưng cũng vì có một chút tính cảm với Diệp Nhất Phong nên cô cố gắng làm cho Anh có cảm tình với mình. Tình cờ Huỳnh Minh Duệ và đối tác cũng tới tại Nhà Hàng có Nguyễn Trân Ni dùng bữa, cả hai đi WC ra thì bất cẩn đụng vào nhau …
“Xin lỗi”
Cả hai cùng đồng thanh xin lỗi với nhau, lúc đó mới nhận ra đối phương là ai //
“Anh là .. người ở quán cùng Kỷ Tổng lần trước //
“Đúng vậy . Tôi tên Huỳnh Minh Duệ, có làm cô bị thương không? Nguyễn Tiểu Thư /?
“À tôi không sao. Xin lỗi Anh./”
“Không có gì đâu.”
Cả hai nhanh chóng chào nhau rồi trở lại công việc, Nguyễn Trân Ni tới quầy thanh toán thì phát hiện là ví để ở nhà, điện thoại thì hết pin ..Cô không biết phải xử lý như thế nào thì Huỳnh Minh Duệ cũng ra quầy ..
“Thanh toán cho 2 bàn giúp tôi ..”
“Anh..”
“Tôi chỉ cho cô mượn thôi, khi nào cô có trả lại tôi sau cũng được.”
‘Vậy lát nữa Anh về nhà tôi đi, tôi lấy tiền trả lại anh liền //”
“Không cần gấp vậy đâu. Lát tôi có hẹn với đối tác rồi. Cô cứ giữ đó đi, tôi cũng đâu có đòi liền.”
“Vậy Anh cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi sẽ liên lạc với Anh sớm .”
“UH”
Cả hai cùng trao đổi thông tin, Nguyễn Trân Ni tại Việt Nam cũng không có bạn bè nào ngoài Diệp Nhất Phong nhưng nay Anh lại đi công tác dài hạn, một mình cô ở đây không quen ai nay biết thêm một người như Huỳnh MInh Duệ thật tốt. Diệp Nhất Phong lấy cớ đi công tác nhưng thật ra là đến nhà của Tống Linh Nhi cùng chăm sóc cho Tiểu Mẫn Châu .
“Linh Nhi, Kỷ Tổng hôm nay không tới đúng không?”
“Vâng.. Cuối tuần Anh ấy mới tới, nhưng mà ngược lại là Anh đấy. Anh nói dối đi công tác với Nguyễn Tiểu Thư, lỡ cô ấy biết được thì sao.?”
“Không sao. Anh vốn muốn cô ấy thất vọng rồi từ chối cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này ./”
“Nhưng mà em cảm thấy có lỗi …”
“Đồ ngốc . Từ đầu Anh và cô ấy đã không có kết quả rồi, do Ba cô ấy lợi dụng quá nhiều thôi ‘/
“…”
Hôm sau, Trịnh Hạ Nghiên ra ngoài thì lại bắt gặp Kỷ Thế Phàm đứng chờ từ sớm. Cô hơi e dè với Anh nhưng mà cứ trốn hoài cũng không phải là cách, đành phải đối diện thôi ..
“Trịnh Tiểu Thư, cô có phải là đang trốn tôi không?”
“Trốn? Tôi làm gì phải trốn anh chứ?”
“Vậy sao? Nếu vậy, tôi nhớ là cô còn nợ tôi một bữa cơm, không biết bây giờ tôi muốn đòi nợ có được không?”
“Bây giờ? “
“Đúng vậy “
“Được thôi. Trả xong chúng ta không ai nợ ai nữa nhé. Đi “
Kỷ Thể Phàm lắc đầu cười nhẹ vì sự dễ thương của Trịnh Hạ Nghiên, để gặp được cô Anh dùng nhiều lý do khác nhau để có cơ hội này. Nhưng mà nhìn cô của bây giờ dường như đã cười nhiều hơn xưa rồi . Cả hai ghé vào một Nhà Hàng nọ trùng hợp lại là nơi trước đây cô thích ăn nhất, Kỷ Thế Phàm đã gọi nhiều món trong đó toàn là những món cô thích và món không nên ăn ..
“Kỷ Tổng, anh làm sao biết tôi thích những món này?”
“Tôi đoán thôi .”
“Đoán thì cũng đâu đúng đến như vậy chứ? “
“Thật ra tôi hỏi ý của Huỳnh Minh Duệ, Anh ta đề nghị tôi những món này vì nghe nói cô thích nhất.”
“Sư huynh? Quả nhiên Anh ấy còn nhớ tôi từng thích và không thích gì./”
Bỗng nhiên có một sự ghen nhẹ nơi đây khiến không khí lạnh hẳn, nhưng Trịnh Hạ Nghiên không quan tâm chỉ cần trả nợ cho Kỷ Thế Phàm là được.