Nghiêm Trì ngậm điếu thuốc, xách theo một chai rượu lảo đảo bước ra khỏi quán cơm thiếu ánh sáng, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy chủ nhà Tô Ngộ bị một đám du côn vây chặn ở đầu hẻm.
Hắn cười khẽ, lắc lắc bình rượu trong tay, nửa tỉnh nửa say nheo nheo mắt, sau đó môi mỏng khẽ cong lên.
Bình rượu trong tay, đã được hắn nhắm chuẩn đập vào đầu một tên du côn.
“Bốp” một tiếng, chai và rượu đập trên đầu tên du côn Tóc vàng nhìn như nở hoa, cả máu lẫn rượu đều suýt nữa nhuộm cái đầu vàng kia thành cái đầu hồng.
“Mẹ nó, là ai dám ra tay với bố.” Tên du côn Tóc vàng che cái đầu bị đánh, nổi giận quát về hướng chai rượu vừa bay lại.
Nghiêm Trì ung dung đi ra từ trong góc tối, tiếng giày Martin giẫm trên đất vang lên từng tiếng nặng nề, giọng điệu đùa cợt nói: “Là tao đánh bố đấy, thì sao nào.”
Khi Tóc vàng nghe thấy những lời ngạo mạn này, mém nữa cậu ta đã nổi máu điên lên, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Nghiêm Trì dần rõ ràng dưới ánh đèn đường, cậu ta chỉ đành cắn lưỡi nuốt mấy lời dung tục kia xuống, biểu cảm trên mặt bỗng đổi sang chế độ nịnh nọt: “Anh Nghiêm hả, sao anh lại ở đây.”
Nghiêm Trì liếc mắt nhìn cậu ta, ngậm điếu thuốc rồi liếc sang nhìn anh: “Đường này của riêng mày?”
“Nhìn anh Nghiêm của mày rồi nói đi.” Bị Nghiêm Trì nhìn chằm chằm, tên Tóc vàng từ đầu đến chân đều thấy lạnh cóng, thấy điếu thuốc trên môi Nghiêm Trì chưa châm lửa, cậu ta cũng biết điều móc trong túi ra một cái bật lửa rẻ tiền, cẩn thận lấy tay che lửa, bật lửa lên để hắn châm.
Lúc tia lửa xẹt ra, Nghiêm Trì hút sâu một hơi, sau đó thổi ra một vòng khói trắng, để ngọn gió đêm cuốn làn khói đó thẳng vào người đang ngã dựa góc tường, từ nãy giờ vẫn cúi đầu không lên tiếng.
Người nọ không quen mùi thuốc, nên nhíu mày, ho khan hai tiếng.
“Thuốc lá của anh Nghiêm mà mày cũng dám sặc hả.” Tóc vàng hung hăng trừng mắt liếc người nọ, còn định tiến lại đánh anh.
Nghiêm Trì nhướng mày, tàn nhẫn quơ chân đá vào đầu gối của Tóc vàng, làm cho cậu ta mất thăng bằng, ngã quỳ trước mặt Tô Ngộ.
“Anh… Anh Nghiêm….” Tóc vàng đau đớn quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy nhìn Nghiêm Trì.
“Chủ nhà của tao mà mày cũng dám quát.” Nghiêm Trì vẫn lãnh đạm không mặn không nhạt nhìn cậu, vừa nói xong bụi thuốc của rơi xuống, rớt ngay trên người của Tóc vàng.
“Anh… Nghiêm… Người này là chủ nhà của anh?” Tóc Vàng như hóa tro nhìn chằm chằm Tô Ngộ cao gầy đang ăn mặc đẹp đẽ.
Còn chẳng phải vì nửa đêm nửa hôm nhìn thấy người này giống kẻ có tiền nên muốn cướp sao, nếu không cậu ta cũng không ngu dại gì đụng tới.
“Còn muốn tao lặp lại lần nữa cho mày nghe?” Nghiêm Trì nhìn cậu, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc trên môi, đè lên đầu tên Tóc vàng để dụi tắt điếu.
Tóc vàng bị bỏng nên rùng mình một cái, nhưng vẫn không dám hó hé: “Em nào dám, nào dám chứ.”
Cậu ta cũng thức thời quay sang xin lỗi Tô Ngộ: “Chủ Nhà của anh Nghiêm, là tôi đui, có mắt mà không thấy Thái Sơn, đi cướp nhầm người.”
Người nọ đứng dựa lưng vào tường ôm một bên tay lại mím môi không nói gì.
“Cút mau.” Trời đã khuya rồi, Nghiêm Trì cũng không muốn dây dưa với tên du côn này, chỉ giáo huấn một chút, rồi thả bọn họ đi.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tô Ngộ đang đứng trong góc: “Tới nửa đêm đừng lảng vảng bên ngoài, lần sau cũng không chắc ăn may gặp được tôi đâu.”
Tô Ngộ không thèm để ý hắn, nhìn đám người du côn đi xa, mới nhặt áo khoác trên đất lên, lấy điện thoại bên trong ra nhìn, mím môi nói: “Không cần anh cứu.”
Giọng nói lạnh nhạt, một chút ấm áp cũng không có, Nghiêm Trì vừa nghe thái dương đã giật giật, hắn híp mắt lại, trông hơi nguy hiểm nói: “Cậu đừng có không biết ơn người tốt, nếu ngày hôm nay không có tôi, thì không biết cậu sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu.”
Tô Ngộ không phản ứng lại hắn, ngón tay ấn ấn vào điện thoại, làm nó truyền ra giọng nói của tên Tóc vàng: “Cướp đây, trên người mày có bao nhiêu tiền thì giao hết ra…”
Tô Ngộ rũ mắt, tắt đoạn ghi âm, bình tĩnh nói: “Căn cứ theo luật hình sự, cướp của sẽ bị phạt từ ba đến mười năm tù, không cần anh cứu, hắn ta cũng có thể nhận được một lần lao khổ.”
Nghiêm Trì bị anh làm cho cứng họng, khóe mắt giật giật lên: “Có lòng muốn giúp cậu mà cậu còn trách tôi xen vào chuyện bao đồng, đúng là người có học có khác, vào lúc này còn biết lấy ghi âm ra lưu bằng chứng.”
“Ừm.” Tô Ngộ nhẹ giọng đáp, cũng không biết có phải đang đồng tình hay không.
Nghiêm Trì ghét nhất cái bộ dạng nhạt nhẽo lạnh lùng của anh, cúi đầu nhìn anh, sau đó cợt nhả nói: “Chắc cậu không sợ bọn nó sẽ hủy đi bằng chứng, rồi hủy luôn thi thể à.”
Tô Ngộ hơi nhếch môi, rũ mắt xuống, nhưng không đáp lại tiếng nào.
Nghiêm Trì thấy anh bị mấy lời nói của mình thuyết phục, cũng lấy lại tinh thần, thuận cột bò lên, vỗ vai anh tươi cười đắc ý: “Vậy xem như lần này tôi cứu cậu, không cần cậu phải hồi báo gì đâu, cứ như mấy lần trước, chỉ trả một tháng tiền nhà thôi ha.”
Tô Ngộ phủi bụi trên quần áo, nghe Nghiêm Trì nói mà lông mi hơi run run, im một lát, hình như bất lực vì phải thỏa hiệp mà “Ừm” nhẹ một tiếng.
Nghiêm Trì nhướng mày đắc thắng, làm ra vẻ vô lại cười cười với anh: “Cảm ơn nha.”
Được ăn lời nên Nghiêm Trì cũng rất biết điều: “Đi thôi chủ nhà, để tôi đưa cậu về.”
Tô Ngộ ngước mắt nhìn, rồi nhắm mắt từng bước đi theo sau Nghiêm Trì.
“Nhưng mà tôi nói rồi đó, nếu không kẹt việc gì thì đừng nửa đêm lang thang ở bên ngoài, lần nào cậu cũng bị dính hết.” Chỗ này cách khá xa nơi họ ở, Nghiêm Trì nghiện thuốc nên lại muốn hút, nhưng không biết nghĩ gì, mà lại rút tay ra.
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Tô Ngộ bị chặn đầu, từ khi Tô Ngộ xuất hiện ở chỗ họ, trước sau gì hắn cũng thấy anh bị chặn cả bốn năm lần.
Cũng vì vậy mà từ lúc hắn thuê phòng của Tô Ngộ đến nay, tiền thuê nhà chưa bao giờ đưa đủ.
Ngẫm lại thấy mình khỏi phải bận tâm cho chủ nhà cũng tốt, tiết kiệm bớt tiền tiêu.
“Lúc dẫn học sinh đi làm đồ án, không để ý thời gian.” Tô Ngộ khoác áo lên vai, đêm khuya đầu hè nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh, anh thuận miệng giải thích một câu.
“Ồ.” Nghiêm Trì suýt nữa đã quên, rằng Tô Ngộ ngoài việc là chủ nhà của hắn, thì còn là một giảng viên của một trường đại học gần đây, tuy chỉ là một trường đại học hạng ba, nhưng làm giáo viên trong trường đại học cũng cho thấy anh là một người rất có bản lĩnh, có thể để những người như bọn hắn phải kính nể ngước nhìn.
“Vậy lần sau cậu nên ăn mặc bình thường một chút.” Nghiêm Trì dừng bước rồi nói, nhìn Tô Ngộ mặc một thân hàng hiệu, thiếu điều muốn viết hai chữ “Giàu có” lên trên trán.
Hơn nữa những người cao cao gầy gầy, eo lưng, quần áo đều được ủi phẳng phiu, nhìn qua cũng biết loại này vừa có tiền còn dễ bị ức hiếp, bọn du côn chưa cầm nóng tiền nếu không đi cướp anh thì còn biết cướp ai.
Nói xong, Nghiêm Trì cảm thấy bản thân lại lo chuyện bao đồng, người ta có tiền muốn mặc sao thì mặc, không muốn cướp cũng gặp ăn cướp, chứ còn người giống như hắn, muốn gặp ăn cướp cũng không có cơ hội.
Hắn không nói gì nữa, yên lặng nhéo nhéo góc áo, cười trào phúng rồi quay người sải bước đi vào màn đêm.
Tô Ngộ theo sát sau lưng Nghiêm Trì, mắt nhìn xuống cái tay không biết làm gì chỉ đành nắm góc áo, lạnh nhạt hỏi: “Sao anh không hút thuốc.”
“Tôi không tìm thấy bật lửa.” Nghiêm Trì vỗ vỗ túi, liếm khóe môi, trông có hơi cô đơn.
Tô Ngộ gật đầu, không hỏi nữa.
“Cậu có không?” Không hiểu sao Nghiêm Trì lại hỏi anh, còn nhanh tay móc bao thuốc lá ra khỏi túi quần, lấy một điếu ngậm trên môi, đụng đụng vào cách tay Tô Ngộ, đôi mắt đen hài hước nhìn anh, “Mượn lửa xíu.”
“Tôi không có hút thuốc.”
Coi như ẩn ý rằng anh không có bật lửa.
“Vậy cậu hỏi tôi hút thuốc để làm gì chứ.” Nghiêm Trì nhún vai, cắn cắn điếu thuốc trên môi nhưng cuối cùng vẫn không lấy nó xuống.
Tô Ngộ không trả lời, Nghiêm Trì cũng không hỏi lại, hai người nhanh chóng đi qua các con hẻm, đi qua những ánh đèn mờ bên đường, để rồi cái bóng của họ bị kéo dài lê thê trên mặt đất.
Đi qua một con đường cái không dài cũng không xa, rồi quẹo một chút là có thể nhìn thấy một khu nhà nhỏ yên tĩnh.
Tô Ngộ sống ở đây, và tất nhiên Nghiêm Trì cũng sống ở đây.
Tô Ngộ vừa hay có hai phòng trong khu nhà nhỏ, một là cho mình ở và một là để thuê. Ai ngờ được, khi anh chuẩn bị dán thông báo cho thuê nhà, thì lại bị mấy tên du côn tới phá, cũng may gặp được Nghiêm Trì đang tính tìm phòng thuê.
Sau khi đuổi mấy tên du côn đi, Nghiêm Trì cũng nhìn thấy tờ thông báo tìm người thuê trong tay anh, còn không biết xấu hổ mà nói, muốn anh lấy phòng cho hắn thuê để báo ơn.
Có thể nhìn ra Tô Ngộ khi đó cực kỳ không muốn, thậm chí vẻ mặt lạnh nhạt đó giờ còn lộ ra tí nhăn nhó, thế nhưng trước mặt tên vô lại Nghiêm Trì vẫn bị ép phải đồng ý.
Lúc đầu đã thỏa thuận đàng hoàng, cách hai tháng sẽ đưa tiền của hai tháng thuê một lần. Ai biết sau vài tháng qua đi, Tô Ngộ lại giống như một cái máy câu du côn hình người, đi tới đâu cũng bị đủ loại du côn chặn đường, mỗi lần Nghiêm Trì ra tay cứu anh là mỗi lần tiền nhà một tháng bị cướp đi trắng trợn.
Một người không có thời gian làm việc cố định, tiền lương cũng không cao như Nghiêm Trì, cũng rất sẵn sàng bỏ ra chút ít thời gian.
Nghiêm Trì đưa Tô Ngộ về nhà anh, rồi quay người leo cầu thang lên lầu.
Cái khu nhà này chỉ có sáu tầng, vẫn chưa gắn thang máy, Tô Ngộ ở lầu ba, còn Nghiêm Trì ở tầng bốn, phòng trên phòng dưới cũng gần nhau, nên rất là thuận tiện.
Nghiêm Trì cảm thấy cuộc sống của mình đâu đâu cũng chứa đầy những điều kỳ diệu, cứ mỗi khi cùng đường lạc lối, là trời cao sẽ dẫn dắt hắn, để hắn tìm được thứ thuộc về mình.
Ví như lúc hắn vừa tốt nghiệp xong trung học cơ sở, rõ là hắn không đóng nổi học phí trung học phổ thông, chuẩn bị khăn gói ra ngoài đi làm công, thì bỗng nhiên một cái chỉ tiêu miễn học phí đập thẳng lên đầu hắn.
Hoặc một ví dụ khác như hồi hai tháng trước, khi cửa hàng 4S* mà hắn hay ở nhờ bỗng đóng cửa, một người đang cần tiền mà không có tiền, đang cần ở cũng không có chỗ như Nghiêm Trì chỉ đành chạy khắp nơi để thử vận may, và đúng lúc hắn lại gặp được Tô Ngộ.
Không chỉ giải quyết được đoạn thời gian khó khăn nhất, mà còn giúp hắn tìm được công việc với mức lương thấp, coi như đủ để thở phào trong lúc đó.
Nghiêm Trì bước đến trước cửa nhà, nhớ lại mấy câu chuyện kỳ diệu trong quá khứ, hắn móc từ trong túi ra một cái bật lửa, đưa đến gần điếu thuốc bị hắn cắn cắn trên môi, để lửa đốt đầu thuốc, rồi hút sâu một hơi xong nhả ra một đám khói trắng. Hắn dựa lưng vào thành cửa, hơi co chân lại, đôi mắt đen lóe lên, không biết rõ đang suy nghĩ điều gì. ngôn tình tổng tài
Một lúc lâu sau, khi sắp hút xong điếu thuốc, hắn cẩn thận nhấm nháp mùi vị còn lưu lại của nó, rồi vứt tàn thuốc xuống, dùng giày nghiền tắt lửa đi, móc chìa khóa ra mở cửa.
______
* Cửa hàng 4S: là mô hình cửa hàng cung cấp dịch vụ trọn gói, kết hợp giữa bán hàng, dịch vụ, trưng bày phụ tùng và khảo sát phản hồi từ khách hàng.
Editor có lời mún lói: hê hê, chào mn đã đến với cục dàng sắp hoàn của tui, tình hình rất là tình hình là còn 6c nữa xong, nên mỗi ngày 1c nho:3