Satomi hừ lạnh, bà ta sớm chán cảnh phải nhẫn nhịn trước những người trong gia tộc quá rồi. Nếu không vì đại cuộc chắc chắn không cần chờ tới thời cơ, bà ta sẽ ra tay trừ khử từng người một dám lên mặt với mình.
Yuka dù không muốn nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở đồng ý. Cô ta lại nghĩ tới gì đó mà vẻ mặt có phần hốt hoảng thốt lên:
“Khi nãy ông nội có nói con tranh đồ của Yuko, con tranh đồ với con khốn đó khi nào chứ ?”
Satomi nhíu mày trước lời con gái nói. Qua một lúc, bà ta cất tiếng:
“Đừng nói là cái vụ ông nội con đi công tác mua về cho con, Yuko và tiểu Đan ba chiếc váy đó nhé. Chắc chắn là việc đó rồi, tiểu Đan thì phải đưa cho nó nhưng Yuko con lại gom luôn hai cái. Chẳng phải đã dặn nó là không được nói cho ai rồi sao, con thích cả hai thì lấy luôn của nó. Quản gia Akira cũng đã đồng ý sẽ không nói với ai rồi mà, chính ông ta còn bày kế cho con chặn miệng Yuko trước nữa…Ông ta đã nhận ân huệ của gia đình ta, chẳng thể nào lại vì tình nghĩa với ông nội con mà phản bội được…”
Yuku nghe mẹ mình nói vậy trong lòng lại dâng lên tức tối. Những thứ đó vốn dĩ là của cô ta, Yuko chỉ là đứa được hưởng sau khi cô ta dùng chán chê rồi. Lấy tư cách gì được nhận quà chứ, cô ta thích cả hai chiếc váy mà ông nội tặng cho cả hai nên nhờ mẹ bày kế để lấy luôn mà chẳng cần Yuko lên tiếng cho phép. Với cả quản gia Akira được mẹ cô ta cứu giúp khi ông nội đi công tác, ơn nghĩa này lớn lắm ông ta nào dám phản bội mẹ cô ta chứ…. Vậy chỉ còn có một người….
Yuka nghĩ nghĩ xong liền nói với ông Ren và bà Satomi:
“Có lẽ là bà già Ann quản gia kia, bà ta thân cận với ông nội nhiều hơn Akira mà. Chắc là ông nội nói với bà ta rồi bà ta đi hỏi con nhỏ Yuko. Nó thì ngu ngốc bị bà ta dụ dỗ có giấu cũng lộ thôi. Chứ người làm trong nhà bị mẹ mua chuộc gần một nửa rồi, những người khác thì không nhắc đến. Vậy chỉ còn mình bà già khốn kiếp kia thôi.”
Satomi nhếch miệng, ánh mắt hung ác hằn lên tia chán ghét. Bà ta lạnh giọng:
“Hừ, bà già nhiều chuyện. Có những việc bà ta khiến chúng ta khốn đốn bị ông nội con trách mắng. Vậy bây giờ nên nghĩ cách tiễn bà ta về chầu trời thôi. Cũng già cả rồi, sống làm gì cho chật đất. Diệt bà ta thì đối phó với Yuko dễ hơn. Việc gì của con nhỏ đó bà ta cũng xen vào, đã nhiều lần chướng mắt nhưng mẹ vẫn xem như không có.
Vậy thì đành giúp ông trời tiễn bà ta đi một đoạn vậy, để lại có mà mắc họa về sau.”
Yuka nghe mẹ nói về kế hoạch thủ tiêu quản gia Ann mà lòng hào hứng. Cô ta vốn dĩ cũng không ưa quản gia
Ann là mấy, lần này có cơ hội cho bà ta cút khỏi thế giới này thì hay quá. Tiêu diệt bà ta rồi, ba mẹ cô ta sẽ dễ dàng tiến hành kế hoạch hơn. Một phần là do ông Akira đãn về phe của ba mẹ cô ta rồi, quản gia Ann chết đi thì ông nội sẽ không còn ai báo cáo về việc của bọn họ cho nghe nữa. Trách bà ta quá nhiều chuyện, nên thôi vậy, chết đi cho đỡ phiền hà người khác.
Ren nghe vợ và con mình đưa ra kế hoạch như thế cũng tán thành trong lòng. Ông ta đối với quản gia Ann như người mẹ thứ hai nhưng từ lúc bà ta cùng những người trong gia tộc phản đối ông ta cưới Satomi thì đã mất thiện cảm. Dần dần, tình cảm dành cho Ann quản gia cũng với đi, thêm việc bà là tay sai của lão ba ông ta nữa… Tình thân có thể mất đi nhưng quyền lực thì không thể, châm ngôn của Ren là như vậy. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, không chỉ quản gia Ann, ông ta còn muốn cho nhiều người khiến ông ta chướng mắt cút khỏi thế giới này….Chỉ có ông ta mới xứng đáng nắm mọi quyền hành của Yamamoto, chỉ có ông ta mới là kẻ mạnh nhất.
Ren hình thành lên những suy nghĩ tà ác, ông ta cười lạnh mà nói với hai mẹ con Satomi:
“Muốn giết người không khó nhưng không để lại dấu vết mới là khó. Hai mẹ con đừng vội, để ba tính cho. Chắc chắn sẽ không một ai biết vì sao bà Ann lại rời khỏi thế giới này,….Nghĩ nhiều lắm là bà ta già rồi bệnh tật nhưng giấu mọi người, sau đó chọn cách tự vẫn để mọi người không phải lo lắng…”
Hai mẹ con Satomi và Yuka nghe thế thì đắc ý lắm, quả nhiên vẫn là người đàn ông mưu mô của gia đình. Xem ra
Ren vẫn còn tỉnh táo để biết người nào hại gia đình bọn họ ra nông nỗi này… Ann quản gia đi trước rồi từ từ sẽ tới những kẻ khốn kiếp khác….
Trong phòng khách thanh vắng, một nhà ba người cười lạnh nhìn nhau, ánh mắt ai cũng hiện lên tia cay độc….
Satomi hừ lạnh, bà ta sớm chán cảnh phải nhẫn nhịn trước những người trong gia tộc quá rồi. Nếu không vì đại cuộc chắc chắn không cần chờ tới thời cơ, bà ta sẽ ra tay trừ khử từng người một dám lên mặt với mình.
Yuka dù không muốn nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở đồng ý. Cô ta lại nghĩ tới gì đó mà vẻ mặt có phần hốt hoảng thốt lên:
“Khi nãy ông nội có nói con tranh đồ của Yuko, con tranh đồ với con khốn đó khi nào chứ ?”
Satomi nhíu mày trước lời con gái nói. Qua một lúc, bà ta cất tiếng:
“Đừng nói là cái vụ ông nội con đi công tác mua về cho con, Yuko và tiểu Đan ba chiếc váy đó nhé. Chắc chắn là việc đó rồi, tiểu Đan thì phải đưa cho nó nhưng Yuko con lại gom luôn hai cái. Chẳng phải đã dặn nó là không được nói cho ai rồi sao, con thích cả hai thì lấy luôn của nó. Quản gia Akira cũng đã đồng ý sẽ không nói với ai rồi mà, chính ông ta còn bày kế cho con chặn miệng Yuko trước nữa…Ông ta đã nhận ân huệ của gia đình ta, chẳng thể nào lại vì tình nghĩa với ông nội con mà phản bội được…”
Yuku nghe mẹ mình nói vậy trong lòng lại dâng lên tức tối. Những thứ đó vốn dĩ là của cô ta, Yuko chỉ là đứa được hưởng sau khi cô ta dùng chán chê rồi. Lấy tư cách gì được nhận quà chứ, cô ta thích cả hai chiếc váy mà ông nội tặng cho cả hai nên nhờ mẹ bày kế để lấy luôn mà chẳng cần Yuko lên tiếng cho phép. Với cả quản gia Akira được mẹ cô ta cứu giúp khi ông nội đi công tác, ơn nghĩa này lớn lắm ông ta nào dám phản bội mẹ cô ta chứ…. Vậy chỉ còn có một người….
Yuka nghĩ nghĩ xong liền nói với ông Ren và bà Satomi:
“Có lẽ là bà già Ann quản gia kia, bà ta thân cận với ông nội nhiều hơn Akira mà. Chắc là ông nội nói với bà ta rồi bà ta đi hỏi con nhỏ Yuko. Nó thì ngu ngốc bị bà ta dụ dỗ có giấu cũng lộ thôi. Chứ người làm trong nhà bị mẹ mua chuộc gần một nửa rồi, những người khác thì không nhắc đến. Vậy chỉ còn mình bà già khốn kiếp kia thôi.”
Satomi nhếch miệng, ánh mắt hung ác hằn lên tia chán ghét. Bà ta lạnh giọng:
“Hừ, bà già nhiều chuyện. Có những việc bà ta khiến chúng ta khốn đốn bị ông nội con trách mắng. Vậy bây giờ nên nghĩ cách tiễn bà ta về chầu trời thôi. Cũng già cả rồi, sống làm gì cho chật đất. Diệt bà ta thì đối phó với Yuko dễ hơn. Việc gì của con nhỏ đó bà ta cũng xen vào, đã nhiều lần chướng mắt nhưng mẹ vẫn xem như không có.
Vậy thì đành giúp ông trời tiễn bà ta đi một đoạn vậy, để lại có mà mắc họa về sau.”
Yuka nghe mẹ nói về kế hoạch thủ tiêu quản gia Ann mà lòng hào hứng. Cô ta vốn dĩ cũng không ưa quản gia
Ann là mấy, lần này có cơ hội cho bà ta cút khỏi thế giới này thì hay quá. Tiêu diệt bà ta rồi, ba mẹ cô ta sẽ dễ dàng tiến hành kế hoạch hơn. Một phần là do ông Akira đãn về phe của ba mẹ cô ta rồi, quản gia Ann chết đi thì ông nội sẽ không còn ai báo cáo về việc của bọn họ cho nghe nữa. Trách bà ta quá nhiều chuyện, nên thôi vậy, chết đi cho đỡ phiền hà người khác.
Ren nghe vợ và con mình đưa ra kế hoạch như thế cũng tán thành trong lòng. Ông ta đối với quản gia Ann như người mẹ thứ hai nhưng từ lúc bà ta cùng những người trong gia tộc phản đối ông ta cưới Satomi thì đã mất thiện cảm. Dần dần, tình cảm dành cho Ann quản gia cũng với đi, thêm việc bà là tay sai của lão ba ông ta nữa… Tình thân có thể mất đi nhưng quyền lực thì không thể, châm ngôn của Ren là như vậy. Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, không chỉ quản gia Ann, ông ta còn muốn cho nhiều người khiến ông ta chướng mắt cút khỏi thế giới này….Chỉ có ông ta mới xứng đáng nắm mọi quyền hành của Yamamoto, chỉ có ông ta mới là kẻ mạnh nhất.
Ren hình thành lên những suy nghĩ tà ác, ông ta cười lạnh mà nói với hai mẹ con Satomi:
“Muốn giết người không khó nhưng không để lại dấu vết mới là khó. Hai mẹ con đừng vội, để ba tính cho. Chắc chắn sẽ không một ai biết vì sao bà Ann lại rời khỏi thế giới này,….Nghĩ nhiều lắm là bà ta già rồi bệnh tật nhưng giấu mọi người, sau đó chọn cách tự vẫn để mọi người không phải lo lắng…”
Hai mẹ con Satomi và Yuka nghe thế thì đắc ý lắm, quả nhiên vẫn là người đàn ông mưu mô của gia đình. Xem ra
Ren vẫn còn tỉnh táo để biết người nào hại gia đình bọn họ ra nông nỗi này… Ann quản gia đi trước rồi từ từ sẽ tới những kẻ khốn kiếp khác….
Trong phòng khách thanh vắng, một nhà ba người cười lạnh nhìn nhau, ánh mắt ai cũng hiện lên tia cay độc….