“Ta làm sao có thể để chàng cô độc được chứ, người ta nói có được tình yêu của đế vương còn quý hơn trân châu, phỉ thúy. Chàng thương ta như vậy cho dù cho hôn mê ta cũng thấy vui vẻ.” Nàng ngước mắt nhìn hắn nở nụ cười có vẻ chân thật nhưng thực ra là đang cười mỉa.
Tất cả biểu hiện của nàng đều thu vào trong mắt của hắn ta, hắn đến bên cạnh giường nàng, nhìn từ đầu xuống chân rồi ra lệnh cho thái y đến khám.
Vị thái ý buộc một sợ chỉ vào tay của nàng, ông ta nắm lấy đầu kia của sợ dây, trầm ngâm một hồi sau đó lên tiếng.
“Thưa hoàng thượng thương thế của hoàng hậu không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da, thần kê thuốc chỉ cần uống thuốc 3 ngày với đắp thuốc là vết thương lành hẳn.”
Nàng nhìn lão thái y rồi lên tiếng
“Cảm ơn thái y đã khám bệnh cho cháu à ta, khi nào nào khoẻ hơn ta nhất định báo đáp người chu đáo.”
“Đây là chức trách của thần, hoàng hậu cứ yên tâm dưỡng bệnh.” Ông cúi đầu cung kính, thái độ lễ nghĩa khiêm nhường, không sợ sệt cũng không giả tạo.
Vũ Hiên Viên này giờ cũng lên tiếng
“Cảm ơn lân thần y, Lục Từ đưa thần y đi nghỉ ngơi.”
“Thần xin cáo lui.” vị thần y cùng Lục công công đồng loạt lên tiếng, tiểu Tô cũng hiểu ý nên ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
Trong phòng giờ chỉ còn Vũ Hiên Viên cũng Ngọc Tuyết (giờ mình sẽ dùng tên Ngọc Tuyết cho đúng tên của công chúa Tuyết Quốc).
Vũ Hiên Viên đắp lại chăn cho nàng, hắn nhìn nàng thâm tình
“Tuyết Nhi, nàng nghi ngờ ta về cái chết của Phụ Vương và Mẫu Phi nàng có phải không?”
“Chàng nói gì vậy? Ta chẳng còn nhớ chuyện gì cả.”
“Không nhớ nàng quên hết chuyện trước kia rồi sao?” Trong mắt hắn hiện lên sự dao động, ngờ vực.
“Ta nhất định cho người chữa trị cho nàng hồi phục trí nhớ.”
“Không cần đâu, có lẽ nhiều lúc quên đi cũng là một chuyện tốt, từ nay ta sẽ trỏ thành một con người mới, có một cuộc sống mới.” Vốn dĩ cô không phải là nàng ta, cũng không mất trí nhớ thì làm sao mà tìm lại được chứ. Gọi là mất trí nhớ để lí giải cho sự thay đổi trong tính cách của cô.
Vũ Hiên Viên nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn biết cô nói dối hay nói thật, nhưng hắn nhìn ra chỉ là sự thản nhiên, hắn ta nghĩ trên đời này ai khi mất đi ký ức đều muốn tìm lại, chắc trừ nàng.
“Tuyết Nhi trưa nay ta sẽ ở lại đây dùng bữa cùng nàng.”
“Dùng bữa cùng ta.” Nàng nhìn hắn, 3 ngày không ăn gì giờ nàng đã cảm thấy đói meo, giờ thêm tên hoàng thượng ở đây đối diện với ánh mắt như nhìn xuyên thấu thật là khiến cô không thoải mái chút nào.
“Nàng không muốn dùng bữa cùng ta sao?”
“Không không, tất nhiên là muốn rồi.” nàng cắn môi, chỉ là hiện giờ ta đã đói lâm rồi còn chờ đến đúng trưa để ăn chắc ta lại hôn mê vì đói mất. Hoàng thượng lại ăn uống đúng giờ không biết có tiện hay không.
Lời nói của cô làm hắn ta bật cười haha, nàng thế này khiến người bên cạnh không nhìn được cười, không còn nhút nhát trầm lặng như xưa, xem ra việc nàng mất đi ký ức không biết là tốt hay xấu.
“Không sao, truyền thiện.”
Ngay sau tiếng hô vừa dứt một đoàn người một người bê một cái đĩa bày biện thức ăn chật kín cả cái bàn lớn, nào tôm hùm, tay gấu, gà tần, bánh tráng miệng, canh.. Chừng 15 món.
Cô nhìn bàn thức ăn nuốt nước bọt, chỉ muốn nhanh thật nhanh đem tấy cả thức ăn cho vào bụng.
Vũ Hiên Viên nhìn biểu hiện của nàng, đỡ nàng đến chiếc ghế bên bàn ăn, hắn ngồi đối diện gắp cho bàng một viên thịt.
“Hoàng thượng có thể ăn được chưa sao người nhìn ta như vậy. Hihi”
“Được rồi nàng cứ tự nhiên.”
“Vậy ta không khách khí nữa nha.” Nói xong nàng gắp viên thịt bỏ vào mồm ăn ngon lành, tiếng theo các món tay gấu, gà tần, vây cái mỗi thứ nàng ăn không ít, những mĩ vị ẩm thực này nàng thời hiện đại chưa có cơ hội ăn bao giờ, bây giờ đến đây lại có phúc như vậy.
Vũ Hiên Viên bên cạnh nhìn nàng ăn đơ toàn tập, bình thường khi các mỹ nhân dùng bữa cùng hắn đều tỏ ra yêu kiều, cơm gắp từng hạt, vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình với hắn vậy mà khi nàng ăn trong mắt chỉ có thức ăn, nàng ăn rất tự nhiên, ngon lành, như tận hưởng tất cả tinh túy của thức ăn, nhưng lại không mang vẻ thô bao, dung tục lại mang lại cho hắn ta cảm giác chân thực không giả tạo.
Một lúc sau cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng của nàng, nàng lấy khăn lâu tay. Sau đó nhìn về phía Vũ Hiên Viên nàng biết hắn ta nhìn nàng nãy giờ, cũng chưa ăn được gì cả, nàng cũng chẳng quan tâm, bình thường khi ăn cơm cùng gia đình mọi người nói chuyện ríu rít nhưng nàng cũng chẳng có chuyện gì để nói chuyện cùng hắn, nên toàn tâm ăn cho xong để tiễn thần.
“Hoàng thượng là một nam nhân mà ăn ít vậy sao?” Nàng hỏi như cho có lệ
“Ta nhìn nàng ăn là thấy đủ rồi.”
Nàng nhìn trên bàn còn năm đĩa thức ăn còn nguyên liền nảy ra ý định.
“Thức ăn làm cho 2 người mà nhiều quá, bỏ đi thì phí, hoàng thượng cho ta chỗ thức ăn không dùng đến này nhé.”
Vũ Hiên Viên khựng lại tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng câu từ lại chân thật đến vậy hai người lại gần nhau như thế chắc không sai.
“Được.”
“Tiểu Tô, muội mang 5 đĩa thức ăn này cho các cung nhân, thái giám trong cung ta dùng đi.”
Vũ Hiên Viên á khẩu, Lục công công bên cạnh miệng méo xệch rồi lên tiếng, “hoàng hậu ngự thiện sao có thể cho bọn tiểu cung nữ thái giám dùng được chứ.”
“Đã là thức ăn làm ra để cho mọi người thưởng thức, giờ đem bỏ đi chẳng phải phí công sức của người nấu sao, hơn nữa thức ăn làm gì phân biệt ai mới được ăn.”
“Hoàng hậu, chuyện này. Lục công công cảm thấy chuyện vô lý nhưng hoàng hậu nói ra lại cảm thấy rất hợp lý.”
“Lục Từ cứ theo lời hoàng hậu đi.”
Chuyện thức ăn xong xuôi, Vũ Hiên Viên nhìn nàng ra vẻ thâm tình.
“Tuyết nhi, để mừng nàng khoẻ lại 5 ngày sau trẫm mở tiệc ở ngự hoa viên tẩy trần cho nàng, nàng thấy thế nào.”
Nàng nhìn hắn, đắn đo một hồi lên tiếng.
“Được, Vậy cảm ơn chàng.”