Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 15



Ngày hôm sau đi chặt cây tre, Tống Phỉ ngoài ý muốn tìm được không ít nấm ăn được trong rừng cây, điều này khiến nàng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Tiểu Ngải còn tính nàng hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm đồ ăn.

“Tiểu Ngải, xem xét tiến độ nhiệm vụ chữa trị Lạc Đề.”

“Tiến độ hiện tại: 93/133! Thắng lợi ở ngay trước mắt, mong ký chủ tiếp tục cố gắng!”

Nghe xong cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa Lạc Đề và Phùng Cầm, Tống Phỉ cũng biết tình huống hiện tại rất căng thẳng. Tuy rằng lần trước khi nói chuyện với Lạc Phong thấy nàng rất bình thường nhưng việc thủ lĩnh sắp ngã không phải là một bí mật với các dũng sĩ cao cấp trong bộ lạc.

Phải chữa khỏi cho Lạc Đề trước khi Lạc Phong ngã xuống!

Gần đây thỉnh thoảng hái thảo dược làm thuốc cứu người, hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 40 giá trị tình yêu, đổi ra là 400 giá trị thiện ý, bản thân cần chế tạo thêm 4 loại công cụ là Lạc Đề có thể hồi phục hoàn toàn.

Nghĩ đến điều này, tinh thần chiến đấu của Tống Phỉ sôi sục. Nói thật, hiện tại trong bộ lạc cái gì cũng thiếu, Tống Phỉ cũng có rất nhiều ý tưởng nhưng không phải thiếu khuyết vật liệu thì cũng là không biết cách làm, thật là không bột đố gột nên hồ*.

*Không bột đố gột nên hồ: Muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì có cố làm cũng không đạt được như mong muốn.

Hiện tại thứ duy nhất không thiếu chính là cây tre, Tống Phỉ lại ngẩng đầu nhìn xung quanh: Còn có gỗ.

Gỗ có rất nhiều công dụng nhưng Tống Phỉ chỉ có thể nghĩ đến làm nhà, làm gia cụ, đóng thuyền,…. đều không phải chuyện làm trong chốc lát.

Lại nói đến còn thiếu các loại máy móc gia công, suy xét đến việc thời đại này vẫn là thời đại nguyên thủy, Tống Phỉ chỉ có thể thở dài.

Tống Phỉ bỏ nấm đã hái vào sọt tre, cầm lấy đao đá bắt đầu chặt tre, chặt chặt, nàng lại muốn phun tào, đao đá dùng thật tốn sức, nếu có rìu thì tốt rồi nhưng chạy đi đâu để luyện thiết đây…

Từ lần trước cứu Hoàng Đông một mạng, thêm việc dạy cho mọi người trong bộ lạc cách đan sọt tre, thái độ của mọi người đối với Tống Phỉ đã thay đổi. Điều rõ ràng nhất là ngẫu nhiên sẽ có ngươi đưa trái cây còn dư lại cho Tống Phỉ ăn, cái này khiến Tống Phỉ cảm thấy rất ngạc nhiên.

Sau này Tống Phỉ mới biết, nhóm người già, yếu, bệnh, tàn tật ở trong bộ lạc cơ hồ không có địa vị, thường phải dựa vào người thân tiếp tế mới có thể tiếp tục sống, còn đan sọt tre thì chỉ cần học xong là mọi người đều có thể làm, các dũng sĩ phải đi ra ngoài săn thú, lao động cường tráng không thể lãng phí, công việc này đương nhiên rơi vào những người bị gạt ra ngoài này.

Nhưng đối với họ, đó là một vinh dự lớn khi có thể một lần nữa đóng góp cho bộ lạc sau khi họ bị coi là đồ bỏ đi chứ chưa nói đến việc còn có thể được trả công bằng thức ăn.

Có vài người biết ơn Tống Phỉ sẽ lặng lẽ đưa một phần thức ăn của mình kiếm được cho nàng.

Tống Phỉ không ngờ tới một kế mình ngẫu nhiên nghĩ đến lại giúp nhóm người già yếu trong bộ lạc được lợi, cũng biết đây là tấm lòng của bọn họ, liền nhận lấy, cầm một ít đi chia cho Mưa Phùn, một ít đưa cho Lạc Đề.

Lần này Tống Phỉ đi quanh trong rừng hái nấm, lại không có bao nhiêu người chỉ trích nàng lười biếng, ngược lại còn có người tiến lên hỏi nàng đây là cái gì.

Tống Phỉ không dám cam đoan toàn bộ chỗ nấm này đều ăn được, dù sao cũng có nấm có độc, nếu có người ăn phải nấm độc, chưa chắc rằng họ không trách ngược lại nàng.

Nàng tùy ý nói: “Ta cũng không biết đây là cái gì nhưng nhìn sơ qua thấy rất thú vị, định hái về cho Lạc Đề đại nhân xem.”

Thấy Tống Phỉ chưa nói thứ này có thể ăn, quả nhiên mọi người cũng không để trong lòng, dù gì ăn bậy linh tinh sẽ chết, ai cũng không muốn là người mở miệng ăn thử đầu tiên.

Nhưng mọi người có hái hay không thì Tống Phỉ cũng không biết.

Lần chặt tre này chưa phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào, có lẽ liên quan đến việc Tống Phỉ bảo mọi người dọn dẹp xung quanh trước.

Tóm lại đã tới giữa trưa, mọi người cảm thấy đói bụng, khi người đi đầu bảo tách ra tìm đồ ăn, mọi người đều bình yên vô sự.

Lao động tay chân nửa ngày, mọi người đều đầy mồ hôi, bụng đói kêu vang, người quen nhau kết bạn đồng hành, người vừa mới tụ tập lại tản ra, có người đi hái trái cây, có người đi bờ sông uống nước.

Lần này đi chặt tre Mưa Phùn cũng đi theo, Tống Phỉ lặng lẽ kéo nàng đến một bên: “Mưa Phùn, ngươi không cần đi tìm trái cây, ta có mang theo.” Vừa nói vừa lấy sọt tre ra.

Vì để tiện mang theo, Tống Phỉ xoa hai sợi dây cỏ xuốt một đêm, xuyên qua sọt tre rồi cột chắc, như vậy là có thể mang ở trên người, đỡ phiền phức. Tống Phỉ còn để một tấm da thú lớn ở dưới đáy sọt tre, bên trong giấu một ít quả dại, phủ da thú lên bọc trái cây lại, phòng ngừa người khác nhìn trộm.

Nhìn thấy những quả dại vừa to vừa hồng, Mưa Phùn kinh ngạc nói: “Tống Phỉ, mấy quả trái cây này của ngươi nhìn ngon thật.”

Tống Phỉ nở nụ cười, Phùng Cầm lấy đưa cho Lạc Đề có thể không phải là thứ tốt sao.

Sợ người khác nhìn thấy cướp mất, Tống Phỉ và Mưa Phùn tìm địa phương hẻo lánh bắt đầu ăn, nơi này cũng không cách đám người quá xa.

Ăn ăn, Tống Phỉ liền thở dài, nàng lẩm bẩm: “Thật muốn ăn thịt…”

Mưa Phùn an ủi Tống Phỉ nói: “Có trái cây ăn là tốt rồi, ngươi nhìn xem mấy trái này thật ngọt thật ngon.”

Tống Phỉ đáng thương vô cùng nhìn Mưa Phùn: “Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn thịt ao?”

Mưa Phùn ngừng một chút, cũng thở dài: “Muốn ăn, ta rất muốn ăn thịt.”

Hai ngươi từng người ăn quả dại lại đồng thời thở dài.

Lúc này một con gà rừng bay qua trước mặt hai người.

Mưa Phùn:!

Tống Phỉ:!

“Đuổi theo hay không?” Hai mắt Tống Phỉ sáng lên.

Mưa Phùn lại có chút chần chờ: “Chúng ta ăn xong còn phải đi chặt tre tiếp, hơn nữa con gà rừng kia bay đâu mất tiêu rồi…”

Vừa mới nói xong liền thấy con gà rừng kia đáp xuống cách hai người không xa.

Tống Phỉ lau miệng, cảm giác nước miếng sắp chảy ra: “Không có biện pháp, do ngươi không đi, vừa vặn hôm nay còn hái được nấm, he he he, ngoan ngoãn để ta hầm ngươi đi.”

Mưa Phùn cũng nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm gà rừng nơi xa, trong miệng lại nói: “Chúng ta cứ vậy mà đuổi theo có nguy hiểm hay không, xung quanh chỗ này cũng không có ai…”

Tống Phỉ: “Vậy thì toàn bộ con gà này là của chúng ta!”

Mưa phùn: Thật sự không có cách nào chối từ!

Hai người phối hợp lại gần gà rừng, tuy rằng Tống Phỉ là xuyên qua, nhưng một ít kỹ xảo đi săn nàng còn nhớ kỹ trong đầu, còn Mưa Phùn nhìn gầy yếu nhưng kỳ thật rất đáng tin cậy.

Chỉ là đến đòn cuối cùng vẫn bị gà rừng phát hiện có người đến gần, nó kêu hai tiếng khach khách, vỗ vỗ cánh bay lên.

“Đuổi theo!” Tống Phỉ hét to một tiếng, Mưa Phùn nhấc chân lên chạy nhanh theo.

Cả hai nhanh nhẹn băng qua khu rừng, thế nhưng vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với gà rừng.

Mưa Phùn chạy phía trước đột nhiên phanh gấp, Tống Phỉ thiếu chút nữa đâm vào nàng.

“Làm sao vậy, gà chạy sao?”

Nhìn kỹ lại, Tống Phỉ phát hiện cả người Mưa Phùn đều căng chặt lại, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp.

Tống Phỉ bước qua bên cạnh một bước, muốn đi xem tình huống phía trước lại bị Mưa Phùn ngăn cản.

Giọng Mưa Phùn có chút run rẩy: “Tống Phỉ, đợi lát nữa ta ra tay, ngươi trực tiếp chạy trở về…”

“Ngươi đang nói cái gì, làm sao ta có thể bỏ ngươi lại…” Tống Phỉ ấn tay Mưa Phùn xuống, duỗi đầu ra nhìn, động tác của nàng hơi lớn khiến cho động vật chặn đường phía trước không vui.

Tống Phỉ không nói xong dần dần nhỏ giọng lại nuốt vào trong bụng, chỉ thấy phía trước có một đầu sói đồng lông xám như hổ rình mồi nhìn các nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.