Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 23: Gặp mặt.



Khoảng một tuần sau, Ông Tần và mẹ kế giải quyết chuyện sính lễ với nhà họ Trần xong xuôi thì bà ta theo ông Tần về nhà cầu xin được ở lại. Bà ta chợt nhớ đến hôn lễ của cô liền nói…..

– Chẳng phải ông còn Mộng Hoà vẫn chưa kết hôn sao?? Tôi sẽ giúp ông gắn kết với mối quan hệ với nhà họ Dương!!

– Bà phá hủy mối quan hệ với nhà họ Trần chưa đủ à???

– Nhưng mà lần này tôi khẳng định sẽ làm được, ông hãy tin tôi!

Nghe bà ta cầu xin mãi ông cũng bực bội suy nghĩ một lúc rồi nói….

– Lần này thôi, nếu bà để xảy ra sai sót tôi sẽ cho bà chịu đựng mọi hậu quả!

Nói rồi ông bỏ đi, ánh mắt bà ta lúc này lộ tia nguy hiểm nhìn lên phòng của cô. Nhà họ Dương lúc này có khách nên bên trong rất náo nhiệt, cô mặc một chiếc váy đỏ rực dài đến đầu gối để lộ đôi chân dài trắng mịn.

Lão Dương cùng người vợ đi ra tiếp đón, trông thấy cô thì cả hai người đều vui vẻ cười nói….

– Tần tiểu thư, lâu rồi mới ghé!

– Tần tiểu thư đến không báo trước nên chúng ta chẳng chuẩn bị gì cả!!

– Hihih, lão Dương và bà Dương cứ lo quá cháu chỉ đi ngang nên ghé chơi thôi!

– Vậy mau vào trong đi, ở ngoài nói chuyện không tiện!

Lúc trước cô đã tìm người điều tra về mối hôn sự này, kết quả là người mà cô kết hôn không phải là lão Dương mà là em út của lão Dương. Năm nay lão Dương cũng 55 tuổi, có hai người em một người em gái 47 tuổi và một người em trai bị vỡ kế hoạch nên sinh muộn 40 tuổi.

Lão Dương có một đứa con gái lớn đã được 30 tuổi có cháu trai 10 tuổi và cháu gái 8 tuổi, và một đứa con trai út 28 tuổi đã lập gia đình. Có lẽ lúc trao đổi chú bác và ba của cô nhớ nhầm con số 55 và 40, nên mẹ kế cứ luôn miệng nói lão Dương 50 tuổi.

Cô vào trong nhà ngồi lên ghế sofa đợi vị hôn phu đến, được một lúc sau có người đàn ông trông có vẻ trưởng thành phong độ đi tới vừa nhìn thấy cô thì mỉm cười chào hỏi….

– Chào Tần tiểu thư, tôi là Dương Tự!

– Chào….

– Cứ gọi tôi là chú Dương, dù gì cũng chưa kết hôn nên cô cứ gọi như bình thường!!

Cô ngập ngừng không biết xưng hô thế nào thì người đàn ông lên tiếng trước để giải vây giúp cô, cô cũng thuận theo trả lời….

– Chào chú Dương, cháu là Tần Mộng Hoà! Rất mong được chú Dương chỉ bảo thêm!

Người đàn ông nghe vậy thì bật cười rồi rót trà cho cô rồi nói ….

– Hình như trước đây chúng ta có từng gặp qua không nhỉ?

– Vẫn chưa, đây là lần đầu tiên cháu gặp chú!

– Vậy à? Thế tôi nhầm lẫn với ai rồi!!

Cả hai nói chuyện dường như rất ăn ý nhau, sau khi cô tạm biệt rời khỏi đó thì người đàn ông nở nụ cười gian xảo lẩm bẩm…

– Tiểu hồ ly này thật tuyệt tình, tối hôm đó say mèm còn khen tôi đẹp rồi tự chấm điểm 10. Bây giờ lại không nhớ tôi???

Dọc đường về cô đang lái xe chợt nhớ tới con bạn nên chạy sang, vừa đến nơi cô bấm còi inh ỏi khiến con bạn phát cáu cầm theo cây phóng lợn đi ra. Thấy cô ở trong xe nên con bạn bực bội đi tới, cô cũng xuống xe đi đến tươi cười nói….

– Nhớ tao không?

– Nhớ cái của nợ này làm gì??

– Tao đùa thôi!

– Mày mới đi đâu về à?

– Ừm, đi gặp vị hôn phu!

– What? Mày định lấy lão già đó á?

– Vừa đẹp trai lại giàu có dại gì mà không lấy??

– Thế còn….

– Gì??

– À, tao chỉ tò mò giữa mày với Cố Hà Duy thôi!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.