Thanh Xuân Của Chúng Ta Đẹp Nhất Khi Ở Bên Nhau

Chương 27: Đại kết cục



Nhiều ngày sau đó cả tôi và Gia Luật đều được nghĩ phép nên cả hai quyết định đưa Gia Huy, một nhà ba người đi du lịch cùng nhau, những nơi cả ba đi qua đều lưu giữ lại những hình ảnh vô cùng đẹp để bù lại khoảng thời gian trước đó. Sau những ngày rong chơi thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo như ban đầu, tôi lại chuẩn bị cho dự án mới nên nhiều hôm quá bận rộn tôi đành gửi Gia Huy ở chỗ chị tôi có đôi khi lại sang bên nhà ba mẹ của Gia Luật. Dạo gần đây Gia Luật chuẩn bị cho đợt huấn luyện mới nên không thường xuyên về nhà có đôi khi về nhà thì đã khuya, hôm ấy như mọi khi tôi tan ca thì đã hơn tám giờ, vội đi đón Gia Huy thì gặp Uyển Chi đang đứng gần đó đợi tôi, trông cô ấy có vẻ tiều tụy và chứa đựng nhiều điều muốn nói, tôi không từ chối cuộc gặp gỡ ấy thế là cả hai cùng vào quán cafe gần đó, cô ấy là người mở lời trước hỏi tôi cuộc sống dạo này như thế nào, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như thế chỉ trả lời cho qua câu chuyện, chợt cô ấy tiếp lời:

– Tôi rất ghen tị với chị, chị có một người hết lòng yêu thương chị trong khoảng thời gian dài như thế, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi kết hôn với anh ấy theo thời gian thì anh ấy sẽ dần quên chị và chấp nhận tôi để tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng không ngờ vì sự sai lầm của tôi đã khiến nhiều người phải đau khổ trong thời gian dài như thế. Hôm nay tôi tìm chị không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói ‘TÔI XIN LÔI’ xin lỗi vì đã chia cắt tình cảm của hai người, xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra, nói đến đây thôi, tôi phải về rồi.

Nói rồi cô ấy đứng dậy rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy và nói:

– Uyển Chi, tôi cũng chúc cô sẽ được hạnh phúc!

Cô ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng không hề giống với những lần trước kia, có lẽ khi những thút nắt đã được gỡ bỏ thì chúng ta sẽ đón nhận mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn!

* * *

Lúc tôi đến đón Gia Huy thì thằng bé đã ngủ vì thế tôi đành trở về một mình, về đến nhà thì chiếc bụng tối của tôi cũng réo liên hồi, tắm rửa cho thoải mái sau đó tôi bắt đầu làm nhanh bữa tối để chữa kịp cơn đói của mình, cứ ngỡ Gia Luật tối nay sẽ về muộn nên tôi chỉ vội làm một đĩa mì xào, không ngờ lúc tôi đang vào bếp thì bên ngoài tiếng xe đã chạy vào cổng, cậu ấy bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, và không quên hỏi tôi đang làm gì thế, sau đó thì ngã người trên sofa ngay phòng khách. Tôi đi đến thì thoáng nghe mùi rượu khá nồng, áo và giày còn chưa kịp cởi ra, ngồi xuống tôi giúp cậu ấy tháo cà vạt, cởi áo vest bên ngoài và mở vài cúc áo cho thoải mái, vừa giúp cậu ấy tôi vừa lầm bầm trong miệng:

– Này thì đi nhậu bỏ vợ ở nhà một mình, tối nay cho ngủ ngoài phòng khách!

– Vợ vừa nói gì thế?

Cậu ấy vẫn trong tư thế nằm nhưng mắt đã mở và hỏi tôi, câu nói xấu vừa nói ra lại bị hỏi ngược lại như thế khiến tôi hơi ngập ngừng đáp lại không có gì, toan tính đứng dậy rời đi thì cậu ấy đã nắm tay tôi kéo lại và lực kéo khá mạnh nên vô tình cả người tôi đè lên người cậu ấy, cậu ấy vừa cười vừa giải thích:

– Hôm ấy được cấp trên mời đi ăn vì đợt huấn luyện diễn ra khá tốt đẹp, chồng đã uống vài ly, đây là tiệc xã giao không từ chối được, vợ thông cảm cho chồng nhá!

Câu nói xua tan đi bao bức bối hiện tại của tôi, tôi khẽ cười và véo nhẹ vào mũi cậu ấy, sau đó tôi lại kể về cuộc gặp gỡ của tôi và Uyển Chi, cậu ấy im lặng không nói gì, được một lúc sau cậu ấy lại lên tiếng:

– Thật ra mấy hôm trước cô ấy cũng có đến tìm anh để thỏa thuận về việc anh không cần chu cấp cho Uyển Nhi nữa, hơn nữa có lẽ tháng sau hai mẹ con cô ấy sẽ sang Mỹ định cư.

Nói xong câu ấy cả hai rơi vào im lặng, chợt chiếc bụng tôi lại réo lên phá tan bầu không khí im lặng, cậu ấy phì cười và cả hai cùng vào bếp để lấp đầy bụng tối của mình.

* * *

Vào sáng đẹp trời của một ngày sang xuân, tôi cầm một vật đưa thẳng đến khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Gia Luật, cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ liền hỏi tôi cái gì thế, tôi hét toáng lên:

– Anh còn hỏi nữa sao? Đây là kết quả mà anh nói anh dùng phương pháp an toàn sao?

– Oh, vậy là chỗ bán người ta lừa anh rồi, lần sau anh đổi chỗ mua khác.

Như biết trước kết quả như thế, cậu ấy trả lời vô cùng tỉnh táo lại còn hiện lên nét cười của kẻ chiến thắng, còn tôi thì tức muốn xì khói vì tôi đang kế hoạch thêm một khoảng thời gian nữa mới có dự định sinh tiếp lần hai nhưng nào ngờ cậu ấy đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của tôi. Để xoa dịu đi cơn tức cậu ấy kéo nhẹ tôi ngồi xuống giường một tay quàng qua vai, tay còn lại xoa bụng tôi và an ủi:

– Dù gì anh cũng hơi lớn tuổi rồi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa để cho vui nhà vui cửa, đến khi đó sẽ có thêm một người bảo vệ em, anh thấy rất tốt mà.

– Ý anh cũng là đang chê em già sao? – Tôi quay sang hỏi ngược lại cậu ấy.

Cậu ấy liền chối không phải ý đó nhưng vẫn ráng hết sức nịnh nọt tôi, cứ ngỡ lần này mang thai sẽ dễ dàng hơn nhưng không ngờ lần này có thể nói tôi nghén khá nặng, ba tháng đầu thai kì tôi không ăn uống được gì nhiều, chỉ ăn trái cây và một số thức ăn vặt để sống qua ngày, Gia Luật khá lo lắng cho tôi liền đi tìm bác sĩ dinh dưỡng nhưng cũng không giải quyết được vấn đề, vì thế tôi sụt hẳn năm cân. Đến giữa thai kì chế độ ăn uống cũng được ổn định hơn, nhưng vì công việc tôi ngồi khá nhiều và di chuyển cũng nhiều nên đến tháng thứ sáu của thai kì tôi đã nghĩ việc để yên tâm dưỡng thai, vì sợ tôi không có thời gian chăm sóc Gia Huy nên thằng bé ở hẳn bên nhà chị gái tôi.

Đêm ấy như thường lệ, cậu ấy có việc nên đi xã giao bên ngoài đến hơn mười một giờ mới trở về, trong người còn có hơi men rượu, lúc này bụng tôi có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng vẫn ráng đợi cậu ấy trở về, vừa thấy cậu ấy tôi đã khóc to lên, cậu ấy lo lắng chạy về phía tôi, sau đó bế tôi ra xe và vào viện thật nhanh, người đau là tôi nhưng đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, cậu ấy ra rất nhiều mồ hôi và tay thì run đến mức sắp không lái xe được, khi đưa vào viện kiểm tra được một lúc thì bác sĩ trở ra bảo cậu ấy kí vào giấy đồng ý mổ, cậu ấy liền ngay người ra nhìn tờ giấy và tay bắt đầu run hơn đến khi bác sĩ bảo kí nhanh lên thì vội vàng cậu ấy đặt bút vào bắt đầu kí với nét chữ nghệch ngoạc.

Sau hai giờ trong phòng mổ thì tôi cũng hạ sinh thành công, một tiểu công chúa ra đời, nhưng vì tôi hôn mê nên đứa bé được các bác sĩ đưa vào phòng riêng và cho cậu ấy vào thăm, nhìn đứa trẻ nằm trong nôi với nét ửng đỏ và nhắm mắt ngủ, khóe mắt cậu ấy cay cay. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã vào chiều, vừa mở mắt ra đã cảm thấy đau khắp người, cậu ấy bên cạnh liền đến hỏi tôi thế nào, có khó chịu không, chợt nghĩ đến lần trước khi sinh Gia Huy chỉ có một mình chị tôi lo lắng và quan tâm tôi khi ở viện lần này lại là cậu ấy, nghĩ như thế nước mắt tôi chợt rơi và tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi cảm thấy khoảng thời gian trước kia quá thiệt thòi cho Gia Huy. Gia Luật bên cạnh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, không ngừng vỗ về và an ủi tôi:

– Em mới sinh không nên khóc, có anh ở đây rồi!

Vài ngày sau đó tôi xuất viện và cuộc sống sau sinh lại bận rộn vô cùng nhưng may mắn thay lần này có Gia Luật đồng hành nên tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn, Gia Huy cũng ra dáng là một người anh trai mẫu mực sau những giờ học là chạy về với tôi và em gái, Gia Luật cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn nhưng đôi lúc vẫn phải đi tiệc xã giao bên ngoài, có hôm về khá trễ bị Gia Huy phát hiện, thằng bé tỏ vẻ không hài lòng:

– Tại sao ba có thể bỏ mẹ và em ở nhà mà đi uống rượu?

– Ba xin lỗi, hôm nay ba có tiệc ở cơ quan!

– Hôm nay phạt ba không được ngủ với mẹ và em!

Nói rồi Gia Huy đi vào phòng và đóng cửa lại để lại Gia Luật với nụ cười bất lực, Gia Luật sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy cả ba mẹ con tôi đều đã say giấc, Gia Luật tiến lại gần đứa bé đang nằm trong nôi, ngắm đứa bé thật lâu và khẽ hôn một cái, sau đó đắp chăn cho Gia Huy và hôn lên trán thằng bé, sau đó đi về lại phía tôi chỉnh tư thế cho tôi nằm thoải mái hơn. Nhưng cậu ấy vừa chạm vào thì tôi mơ hồ mở mắt ra, tôi khẽ hỏi cậu ấy đã ăn gì chưa, cậu ấy khẽ gật đầu và hôn lên khóe mắt của tôi, tôi lại hỏi cậu ấy làm gì vậy, cậu ấy nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và ôm tôi:

– Tuệ Liên! Anh yêu em, yêu cả hai thiên thần nhỏ của chúng ta!

– Em cũng yêu anh!

Nói rồi cả hai ôm nhau chặt hơn và nhìn hai thiên thần nhỏ đang say giấc, có lẽ đây là khoảng trời hạnh phúc nhất trong đời tôi, chúng tôi đã từng bên nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân sau đó lại đánh mất nhau ở độ tuổi chập chững bước vào đời, sau đó lại tìm về bên nhau sau những tháng ngày trưởng thành. Đối với tôi cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời này, nếu có ai đó hỏi tôi chàng trai bên tôi năm mười bảy hiện tại đang ở đâu, tôi cũng không ngại mà trả lời rằng chàng trai bên tôi năm mười bảy hiện tại đang ở bên cạnh tôi và hi vọng tương lai sau này sẽ mãi bên tôi!

HAPPY ENDING!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.