Hôm sau cả hai tạm biệt ông bà Cao để trở lại căn biệt thự của Cao Minh Hào có lẽ vẫn còn buồn chuyện gia đình nên cả đoạn đường về nhà Hạ Đan chỉ ngồi im lặng không nói lời nào, Cao Minh Hào xoay người nhìn cô rồi lại tiếp tục lại xe gương mặt hắn ta lúc này có vẻ không hài lòng với Hạ Đan
– Cô mà cứ giữ vẻ mặt đó thì tôi sẽ dễ có hứng thú với cô hơn đó
– Anh đừng có quá đáng như vậy không ai chịu nổi tính khí thất thường của anh đâu
– Muốn thử không??
– Không, biến thái vừa thôi
– Ở với tôi không gặp nguy hiểm, lại còn được ăn ngon mặc đẹp, ba mẹ tôi thì rất tốt với cô như vậy là được rồi
– Anh chở tôi đi gặp Băng Băng được không?
– Tối tôi chở cô đi giờ về nhà nghỉ ngơi trước đã
– Ừm…
Về đến nhà Hạ Đan trở lại căn phòng quen thuộc của mình cô lấy màu ra ngồi ngoài ban công vẽ tranh lại còn được ngắm nhìn đường phố tấp nập người đi lại bất giác cô cảm thấy yên bình tập trung vẽ tranh, Cao Minh Hào vào phòng thấy cô ngoài ban công nên cũng đi ra thấy cô vẽ tranh rất đẹp lúc này cô không để ý anh đang đứng phía sau
– Vẽ cũng đẹp đó
– Anh… vào đây khi nào vậy?
– Một lúc rồi thấy cô tập trung nên không làm phiền
– Có hứng thì vẽ tinh linh thôi chứ cũng không có ý tưởng gì cả
– Cần mua thêm gì không tôi chở cho đi mua
– Không cần đâu, khi nào thiếu tôi sẽ nói với anh
– Tôi ra ngoài khi cô muốn gặp Băng Băng thì gọi tôi về đưa cô đi
– Anh bận thì làm việc của mình đi tôi gọi Băng Băng qua đón là được rồi
– Ừm…
Nói rồi Cao Minh Hào ra ngoài có lẽ anh đang cảm nhận bản thân mình đối với Hạ Đan rất nhẹ nhàng anh vẫn chưa nhận ra mình đã yêu cô nhưng bản thân lại rất dịu dàng với cô không còn lạnh lùng như trước nữa
– [Đan Đan cậu xuống nhà đi mình đến rồi]
– [Được rồi đợi mình chút]
Trả lời tin nhắn xong Hạ Đan cũng nhanh chân xuống xe đi cùng Băng Băng biết bạn mình tâm trạng không tốt nên mới muốn ra ngoài Băng Băng chở cô đến quán quen thuộc để cô cảm thấy thoái mái hơn, đến nơi Hạ Đan cũng trầm ngâm không nói lời nào khiến Băng Băng khó hiểu
– Cậu bị ta thịt sao rầu quá vậy?
– Nè… nói tào lao gì vậy mình vẫn còn trong trắng đó
– Gì chứ? Ở chung nhà với anh ta mà vẫn giữ mạng được sao? Anh ta chưa từng bỏ qua con mồi nào đâu đó
– Mình không biết nhưng anh ta không làm gì mình hết, gần đây anh ta cư xử đỡ hơn trước nhiều rồi
– Có khi anh ta yêu cậu rồi không chừng
– Bỏ qua đi cái đó không quan trọng
– Vậy sao cậu buồn vậy gặp chuyện gì à?
– Ba mẹ mình ra nước ngoài sống rồi
– Gì chứ?
– Cao Minh Hào nói chị hai mình kết hôn với một người nước ngoài sau đó cũng bão lãnh cho ba mẹ mình ra đó sống nhưng không ai nói cho mình biết họ không xem mình là người nhà nữa
– Có tàn nhẫn quá không dù sao cậu cũng vì gia đình nên mới gã cho Cao Minh Hào sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?
– Mình không biết nữa nhưng bây giờ mình chỉ có cậu là người thân nhất thôi
– Nhưng mà…mình sắp có chuyến công tác ở nước ngoài một tháng cậu ở đây ổn không
– Một tháng thì mình không sao gần đây anh ta cũng không dẫn gái về nhà nên cũng ổn
– Tối nay mình bay rồi cậu đừng đến tiễn nha mình không thấy cậu buồn đâu
– Được rồi giữ sức khoẻ là được
– Cậu cũng vậy đó ăn uống nhiều vào cậu gầy hơn nhiều rồi Đan Đan à
Nói rồi cũng đến lúc về nhà trời cũng chưa tối nên Hạ Đan vào phòng tắm rửa thay bộ quần áo thoải mái cô mặc một chiếc quần đùi và chiếc áo phông rộng trời bắt đầu tối nhưng chưa thấy Cao Minh Hào về cô cũng đợi anh về dùng bữa tối
* ting ting
-[ ăn tối rồi ngủ đi tôi bận tiếp khách sẽ về trễ]
Cô xem tin nhắn rồi xuống ăn tối, ăn xong lại về phòng cô suy nghĩ có lẽ cô nên làm quen với cuộc sống bây giờ cảm giác bình yên hơn hẳn cô và Cao Minh Hào cũng không có khắc khẩu như trước nên cũng nhẹ người
Đến khuya Cao Minh Hào về có vẻ đã say nhưng vẫn có chút tỉnh táo anh không về phòng mình mà đến mở cửa phòng Hạ Đan thấy đã ngủ say nên anh cũng đóng cửa rồi về phòng mình mà đi vào giấc
Hai người dần trở nên gần gũi hơn cũng không còn quá nhiều khoảng cách có lẽ cuộc sống sau này của Hạ Đan sẽ có nhiều thay đổi hơn trước một cuộc sống mới tươi đẹp hơn sẽ đến với cô vào một ngày trong tương lai, vì ở hiện tại cô đã chịu quá nhiều tổn thương, cô mạnh mẽ đến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng