Kì nghỉ đông của Anh Nhiên cũng đã qua, mới thoáng đó lại trôi qua một năm, mùa xuân lại đến ai ai cũng bận rộn để chào đón năm mới. Trong nhà lúc này cũng trở nên có không khí hơn. Trong biệt phủ của hắn tất cả đều tất bật, đi đi lại lại để chuẩn bị, ngôi nhà được trang trí rất đẹp nhưng khuôn mặt hắn thì luôn một màu.
Cứ mỗi dịp cuối năm hắn đều phải đến nhà cha hắn để thắp hương cho mẹ và bà hắn nếu không phải vì vậy thì cả đờ này hắn cũng chẳng muốn về nơi đó.
Lần này đi Lãnh Phong còn đưa cả Anh Nhiên đi theo để phụ việc. Sự tráng lệ của ngôi nhà khiến cô thấy choáng ngợp nó còn đẹp hơn cả nhà của hắn.
“Coi chừng rơi mắt ra ngoài bây giờ”
Nghe hắn nói vậy cô liền thu lại cái sự gọi là choáng ngợp đó. Cô theo hắn đi vài không dám rời nữa bước cô sợ sẽ phạm phải lỗi lầm không nên phạm.
Vừa vào đến cửa đã có một người phụ nữ trông rất sang trọng đứng đó nở nụ cười rất thân thiện mà nói với hắn
“Mẹ và bố con chờ con nãy giờ”
Lãnh Phong mặt lạnh nhìn bà ta rồi nói
“Bà không phải là mẹ tôi, đừng xưng hô thân thiết với tôi như vậy”
Dứt câu khi hắn quay sang đã bị ăn một cái tát của một người đàn ông cũng đã có tuổi
“Đồ mất dạy, sao mày không đi luôn đi về đây làn gì”
bà ta thấy vậy liền chạy đến can ngăn
“Đừng mà mình à, con nó còn trẻ người non dạ đừng chấp nó làm gì, em không sao đâu”
Nói xong lại quay sang cầm tay hắn làm bộ hỏi
“Con có sao không, đừng giận ông ấy nhé”
Hắn tức giận hất tay bà ta ra, nhìn bằng ánh mắt căm ghét
“Đừng động vào tôi. Bố nghĩ tôi muốn đến đây lắm sao, nếu không phải vì mẹ và bà nội thì nữa bước tôi cũng không muốn vào”
Cha hắn vì quá tức giận nên bệnh lại tái diễn, thấy vậy bà ta liền gọi người đến đỡ ông ta lên phòng.
Lãnh Phong chẳng muốn quan tâm, hắn đi đến một căn phòng đó là nơi thờ tự của gia đình hắn, sau khi Anh Nhiên đã chuẩn bị xong thì hắn thắp nhang cho bà và mẹ hắn, hắn cứ đứng đó nhìn rất lâu cũng không biết là bao lâu rồi lúc trở về thì đã là giữa trưa, trông mặt hắn hắn rất phiền muộn.
Thấy hắn như vậy mà thời tiết hôm nay cũng chẳng đẹp nên cô cứ im lặng trên suốt quãng đường không dám nói một lời, lúc gần về đến hắn có cuộc gọi nghe máy xong thì trông vẻ mặt hắn còn nghiêm trọng hơn.
Hắn thả cô xuống trước cổng rồi vội rời đi, cô cũng chỉ biết nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng mà trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn và buồn cho hoàn cảnh của hắn, chính gia đình lại là thứ khứ khiến hắn trở thành như vậy, kẻ ác thì được sống thảnh thơi .
Ngày cuối cùng của năm cũng đã đến sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ tất cả đều quây quần bên nhau ăn uống rồi nói chuyện rất vui vẻ . Chỉ có mỗi Lãnh Phong ngồi trong phòng uống rượu lại một năm nữa trôi qua mà chẳng thấy gì, niêmd tin của hắn cũng đã dần mai một, lúc này cũng chỉ biết mượn rượu để giải sầu.
Anh Nhiên thấy hắn lúc nào cũng một mình nên đã lấy hết dũng khí mang đồ ăn lên cho hắn. Cô gõ cửa rồi bước vào, thấy hắn trong bộ dạng như vậy cô lại thấy rất đau lòng
“Anh ăn một chút được không? Nếu cứ như vậy thì làm sao mà người đó có thể vui được. Tôi nghĩ chắc là có một lí do nào đó nên… vậy nên anh đừng như vậy nữa”
Trên tay hắn cầm sợi dây chuyền, hắn đưa lên cho cô xem rồi nói
“Đã mười bốn năm kê từ ngày đó, không khi nào tôi quên lời hẹn, chẳng lẽ đã có gì bất trắc sao chứ!”
Anh Nhiên khi nhìn sợi dây cô lại vảm thấy đau đầu cô ôm đầu một cách đau đớn, hắn thấy cô như vậy liền đứng dậy đỡ cô lo lắng hỏi
“Không sao chứ ? Đừng làm tôi lo lắng”
Nghe hắn nói như vậy cô liền bất giác mà ôm láy hắn rồi nói
“Không sao cả, chỉ là hơi đau đầu thôi, rồi có một ngày nào đó anh sẽ gặp được người mà anh muốn gặp thôi, ông trời không phụ lòng ai bao giờ”
Không biết từ lúc nào hắn đã gục đầu vào vai cô rồi ngủ mất, cô bất giác mỉm cười rồi đỡ hắn nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi khẽ mở cửa trở vè phòng.
Anh Nhiên trở về phòng ngồi vào bàn định viết gì đó nhưng lại thôi, cô cứ nghĩ đến khoảnh khắc nhìn thấy ở trong đầu là của ai đó cô không nhớ gì cả. Những đồ vật của hắn trông rất quen thuộc nhưng cũng lại rất xa lạ,
Chính cả bản thân cô cũng không biết cô đã yêu hắn từ khi nào nữa.Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy quản gia đứng ở đó nhưng lại chẳng nói gì nhìn cô rồi rời đi. Cô nhìn theo cũng không hiểu là chuyện gì lại làm quản gia vui đến thế,
Anh Nhiên trở về phòng với tâm trạng đầy bối rối nếu như cô thật sự yêu hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có thể giấu vào trong vì cô với hắn thật sự quá khác nhau, cô cũng không dán trèo cao vì lúc ngã sẽ rất đau.