Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm

Chương 13: Tuỳ ý nhiều chút



Chín giờ tối Úc Bạch Hàm mới trở về biệt thự Lục gia.

Hoa Ngũ giúp cậu xách mấy túi đồ về phòng, lúc rời đi trong lòng không khỏi thở dài: Tiểu thiếu gia quả nhiên ngủ ở phòng ngủ phụ.

Haiz…. Không được yêu chiều, thật đáng thương.

Úc Bạch Hàm không biết Hoa Ngũ lại tội nghiệp cậu thêm một lần trong đầu.

Cậu hài lòng thu dọn quần áo, ra ngoài trông thấy thư phòng còn sáng đèn, bèn chuẩn bị đi qua chào Lục Hoán một câu.

Cửa mở, Úc Bạch Hàm thăm dò nhìn vào trong, “Tôi về rồi nè.”

Lục Hoán ngồi sau bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, “Đi phóng túng có vui không?”

Giọng hắn bay bay bổng bổng.

Úc Bạch Hàm cứ cảm thấy trong lời nói của hắn có chứa ẩn ý, “Cũng khá vui.”

Lục Hoán ngẩng đầu nhìn cậu, gọng kính còn đặt trên mũi, mắt kính che đi thần sắc nơi đáy mắt, nhìn không ra vui buồn.

Úc Bạch Hàm cân nhắc hai giây: Là đang mạnh mẽ hâm mộ mình đó sao?

Cậu nhiệt tình an ủi, “Không sao đâu, đợi anh bận xong rồi cũng có thể đi phóng túng như vậy mà.”

“……” Lục Hoán nhếch nhếch môi, giọng điệu không chút dao động, “Phải không, nghĩ thôi đã thấy vui.”

Úc Bạch Hàm nhân lúc hắn đang vui vẻ, lập tức tiến đi vào, bước đến trước bàn làm việc báo cáo chuyện gia tăng hoá đơn, “Tôi không xu dính túi, hôm nay Hoa Ngũ giúp tôi thanh toán trước rồi, chúng ta đừng nợ người ta, nha.”

Lục Hoán nhướn mày, “Không xu dính túi?”

Hiển nhiên là không tin Tư gia một xu cũng không cho cậu.

Úc Bạch Hàm, “Của ăn xin.” Không ăn.

“……”

Ánh mắt Lục Hoán dừng ở trên người cậu một lát, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó chậm rãi mở miệng, “Tiền tôi chuyển qua WeChat cho cậu, tự cậu chuyển cho cậu ta.”

“Được.” Úc Bạch Hàm vui vẻ đáp ứng, lại đột nhiên ngẩn người.

Khoan đã…

Hình như bọn họ… còn chưa kết bạn WeChat thì phải?

Lục Hoán ngồi ở sau bàn, dường như không để ý mà nhìn cậu, “Sao vậy?”

Úc Bạch Hàm ngượng ngùng đưa điện thoại ra, “Quét một cái nha ~”

Lục Hoán muốn cười nhưng không cười nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sau đó mới cầm lấy điện thoại trong tay quét mã QR phía trước. Tích!

Giao diện nháy mắt biến đổi, là mã nhận tiền.

“………”

Lục Hoán âm trầm giương mắt, “Tôi là cây ATM của cậu sao?”

Úc Bạch Hàm nhanh chóng đổi một cái mã khác, “Xin lỗi, tôi ấn nhầm, lại đi.”

“Ha ha.”

Hai người cứ như vậy mà thêm WeChat của nhau.

Acc của Lục Hoán nhảy vào danh sách bạn bè, Úc Bạch Hàm phát hiện avatar của hắn là một khoảng biển sâu. Đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo, đến một tia ánh sáng cũng khó mà lọt vào.

Áp lực đến độ cậu phải ngưng lại một giây, không thể ngay lập tức ghi chú tên liên lạc.

Đang muốn động đậy ngón tay, chợt nghe được giọng Lục Hoán truyền đến, “Ngày mai bảo Hoa Ngũ làm một cái thẻ ngân hàng cho cậu.”

Úc Bạch Hàm tròn mắt mừng húm, giả vờ từ chối, “Vậy không hay lắm đâu… Hạn mức là bao nhiêu?”

Lục Hoán, “Trong vòng tám con số.”

Bằng với cái USB kia.

Úc Bạch Hàm rất vui vẻ mà tiếp nhận, nhân tiện đổi ghi chú liên hệ của hắn thành biểu tượng con cá nhiệt đới màu xanh lam. Cậu cảm thấy rất hợp với cái avatar kia Lục Hoán…

Cá ở trong biển tự do tự tại, cảm giác không còn áp lực như trước nữa.

Úc Bạch Hàm vừa giàu lên sau một đêm cũng không nán lại lâu, quay người bước ra khỏi cửa. Một giây trước khi ra ngoài, cậu chợt khựng lại:

Nếu đã định làm thẻ cho cậu, vậy còn chuyển khoản làm gì?

Úc Bạch Hàm nghĩ nghĩ, liền quay đầu liếc Lục Hoán một cái. Lục Hoán đã tiếp tục vùi đầu vào công việc, đang chuyên tâm xem tài liệu.

Xem ra là bận đến váng cả đầu, mạnh mẽ thương thương.

Ngày hôm sau, Hoa Ngũ hoả tốc làm cho cậu một cái thẻ ngân hàng.

Còn là thẻ đen.

Lúc đưa thẻ cho Úc Bạch Hàm, Hoa Ngũ không khỏi kinh ngạc cảm thán, “Thế mà Lục tổng còn làm cả thẻ cho thiếu gia luôn.”

Úc Bạch Hàm giải thích, “Tối hôm qua tôi đi tìm Lục Hoán, nhờ vào nỗ lực mới đổi được đấy.”

Nỗ lực trộm đồ Tư gia.

Đồng tử Hoa Ngũ chợt co rút, ngờ vực liếc mắt nhìn Úc Bạch Hàm. Mãi một lúc lâu, hắn mới mím mím môi, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy yếu kia.

“Yên tâm, Tôi… Sẽ không có bất cứ thành kiến gì với cậu đâu.”

Úc Bạch Hàm:?

Thành kiến gì cơ, thành kiến chuyện càng nỗ lực càng có tiền ấy hả?

·

Mấy ngày nay Lục Hoán lại đi công tác.

Úc Bạch Hàm nghe Hoa Ngũ nói chuyện, đại khái cũng đoán được Lục Hoán đang bận việc gì.

Dự án “Tân Cảng phía đông” còn có các cổ đông khác, chỉ cần lôi kéo được hơn nửa là có thể chiếm được quyền chỉ đạo. Trong nguyên tác, Tư gia chính là lấy ưu thế 1% kia chiếm lấy quyền chủ đạo, hố Lục Hoán thê thảm.

Lần này Lục Hoán nắm được 1% ấy, cố gắng một phen không chừng có thể giữ chặt cơ hội.

Úc Bạch Hàm một bên suy tư, một bên ngắm nghía giao diện trò chơi: Game lại sắp ra skin mới rồi.

Lục Hoán cố lên! Nỗ lực kiếm tiền!

….

Lục Hoán ra ngoài nỗ lực kiếm tiền ngày thứ ba, Úc Bạch Hàm đến Thanh Cừ uyển tìm Tề Quyết ăn cơm, bắn tên.

Hai người đang ngồi ở rìa sân bắn cung nghỉ ngơi, Tề Quyết đột nhiên hỏi Úc Bạch Hàm chuyện cái vòng bạn bè, “Tôi còn tưởng cậu cho anh Lục vào danh sách hạn chế rồi chứ, lần sau nhớ đăng nhiều ảnh anh Lục vào đấy.”

Úc Bạch Hàm im bặt, “……”

Khoan đã, vậy hôm đó Lục Hoán cố ý chuyển tiền qua wechat cho cậu, thật ra là đang muốn ám chỉ cậu sao?

Úc Bạch Hàm ẩn ý nhìn sang Tề Quyết bên cạnh: Thì ra đây mới là gián điệp cài vào nhà mình!

“Được, lần sau tôi nhất định sẽ đăng hình anh ấy.”

“Vậy mới đúng chớ, anh Lục nhất định sẽ cảm thấy vô cùng là ngọt ngào ~”

Hai người đang nói chuyện, chuông điện thoại Úc Bạch Hàm đột nhiên vang lên.

Cậu lấy ra xem thử, thế mà lại là Lục Hoán gọi tới. Tề Quyết ở ngồi bên cạnh nhìn lướt qua, trưng vội một mặt biểu cảm “quả nhiên là ngọt ngào”, “Mau nghe đi mau nghe đi!”

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Lục Hoán, “Hoa Ngũ nói cậu đang ở Thanh Cừ uyển, tôi sắp đến nơi rồi, qua đón cậu.”

Úc Bạch Hàm cảm thấy vô cùng đột ngột, “Đón tôi làm gì thế?”

“Gặp rồi nói sau.”

Cuộc gọi bị ngắt.

Úc Bạch Hàm quay đầu nói với Tề Quyết, “Lục Hoán về rồi, có lẽ chỉ 5 phút nữa là tới hiện trường, chúng ta đi đón anh ấy đi.”

“Hở???”

Hai người ra khỏi Thanh Cừ uyển, vừa đến cửa liền trông thấy xe Lục Hoán.

Cửa sau xe mở ra, Lục Hoán một thân phong trần mệt mỏi ngồi trên ấy.

Đã ba ngày không gặp, hắn trước quét mắt nhìn Úc Bạch Hàm hai cái, sau đó mới cất lời, “Đưa cậu đi một nơi, lên xe.”

Tề Quyết bày tỏ sự cảm động sâu sắc, quay đầu khoa môi múa mép với Úc Bạch Hàm, “Cậu nhìn anh Lục mà xem, đi công tác mệt như c… cái gì rồi, thế mà còn phải đến đây coi cậu trước tiên.”

Úc Bạch Hàm:….

Có phải vừa rồi mới nghe được chữ “cún” thoát ra từ miệng ai đấy không nhỉ?

Cậu không thèm nghe mấy lời ba láp ba xàm của Tề Quyết, cảnh giác nhìn về phía Lục Hoán, “Đi đâu vậy?”

Cái dáng vẻ tiến tới không ngừng này, cực kỳ giống với chương trình Học bắt heo mà cậu đã từng xem trên kênh Bạn của nhà nông.

“Lên xe rồi nói.”

Lục Hoán duỗi tay vớt cậu lên xe.

Cửa xe “Rầm” một tiếng đóng lại, ngăn cách cặp cần gạt nước đang vẫy hết công suất kia của Tề Quyết.

Chiếc xe riêng nhanh chóng lăn bánh vụt đi.

Lái xe vẫn như cũ là Phàn Lâm.

Lục Hoán ngả người dựa vào ghế, “Lát nữa sẽ đi gặp “Hoắc lão”, trong tay ông ấy có 12% cổ phần của “Tân cảng phía đông”. Vốn là hẹn một mình tôi ngày mai gặp mặt, nhưng ông ấy có việc đột xuất nên chuyển sang hôm nay.”

Úc Bạch Hàm kiên nhẫn nghe hắn nói xong, “Sau đó thì sao?”

Trong câu chuyện này, cậu ở chốn nao?

“Hoắc lão gia biết tôi mới kết hôn, nên bảo tôi dẫn cả cậu đi gặp mặt.”

“…” Hóa ra là ở đây.

Chẳng trách Lục Hoán vội vội vàng vàng trở lại, còn đưa cả cậu đi.

Úc Bạch Hàm nhớ, “Hoắc lão” này hình như là một vị đại lão rất được kính trọng trong giới thượng lưu, gốc gác sâu xa, thực lực coi như một chín một mười với nhà họ Tư.

Chẳng qua Hoắc gia trong nguyên tác vẫn luôn rất khiêm tốn, trong dự án “Tân cảng phía đông” cũng đứng về phía Tư gia, cho nên không bị chèn ép điên cuồng.

Cậu kéo kéo áo hoodie rộng thùng thình trên người, “Tôi cứ mặc thế này đi chào hỏi Hoắc lão gia sao?”

Lục Hoán, “Không sao, Hoắc lão thích tuỳ ý một chút.”

Úc Bạch Hàm an tâm gật đầu, “Được.”

Vậy cậu cứ thuận thế mà tuỳ ý đó nha.

·

Nhà Hoắc gia tọa lạc ở trên một sườn núi thanh u.

Dọc theo con đường quanh co chạy lên, ngôi nhà ven núi được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, thoang thoảng nghe được tiếng líu lo của chim hót, còn có một loại cảm giác như được rời xa cuộc sống đô thị ồn ào.

Sau khi xuống xe, quản gia nhà họ Hoắc dẫn Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán vào cửa.

Bày trí trong nhà cũng rất tao nhã mỹ lệ, đi qua vài đoạn rẽ từ hành lang gỗ ra sân sau, tầm nhìn chợt mở rộng ra. Trước mặt là một căn phòng đang mở toang cửa, bên trong bày một bàn cờ, ngồi bên bàn cờ là một người đàn ông phong thái nhãn nhã, thong dong.

“Hoắc lão gia, ngài Lục và Tư thiếu gia tới rồi ạ.” Quản gia dừng ở cửa.

Hoắc Minh ngồi bên trong quay đầu nhìn ra, trên khuôn mặt khoảng chừng sáu mươi là một đôi mắt sáng ngời sắc bén. Ông hơi mỉm cười, đứng dậy tiếp đón, “Còn chưa có chúc mừng tân hôn của ngài Lục đây.”

“Đa tạ Hoắc lão.” Lục Hoán gật gật đầu, giới thiệu Úc Bạch Hàm với ông, “Đây là Bạch Hàm.”

Úc Bạch Hàm cũng gật gật đầu, “Chào Hoắc lão gia.”

Hoắc Minh liếc mắt một cái đánh giá, cười cười, “Cũng là một đứa trẻ phóng khoáng. Hai vị ngồi đi, phu nhân nhà tôi còn đang chuẩn bị điểm tâm nước trà ở phía sau, lát nữa sẽ tới.”

“Làm phiền Hoắc phu nhân.”

Úc Bạch Hàm theo sau Lục Hoán, cùng ngồi xuống đối diện Hoắc Minh.

Hoắc Minh không nhắc tới chuyện dự án, chỉ hỏi Lục Hoán, “Biết chơi cờ tướng không?”

Lục Hoán trả lời, “Chỉ biết chút chút.”

Hoắc Minh ha hả cười, “Chơi cùng ông già này một ván đi.”

Ván cờ rất nhanh đã bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Úc Bạch Hàm xem Lục Hoán chơi cờ. Cậu chỉ từng thấy trong thư phòng của Lục Hoán có bàn cờ vây, chẳng nghĩ tới Lục Hoán chơi cờ tướng cũng rất khá.

Hơn nữa so với cờ vây, cờ tướng hiển nhiên càng thích hợp với Lục Hoán hơn.

Hắn từng bước dàn quân, bí mật thủ thế, ngủ đông chờ thời cơ, để rồi mới lộ ra ​​sát khí.

Úc Bạch Hàm ngồi bên cạnh ghé nhìn một lát, cửa phòng chợt vang lên tiếng động.

Hoắc Minh ngẩng đầu, rời mắt từ bàn cờ về phía phu nhân khí chất dịu dàng ở ngoài cửa, đuôi mắt cong cong dậy lên ý cười, “Nướng nhiều bánh thế, ăn hết được đâu?”

Kiều Vân bưng trà bánh tiến vào, đặt ở một bên, “Tiện tay nướng thôi.”

Bà nói xong nhìn hai người Úc Bạch Hàm, chào hỏi, “Vị này chắc là ngài Lục nhỉ, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Vị này…”

Kiều Vân chuyển ánh nhìn sang Úc Bạch Hàm, Úc Bạch Hàm đáp, “Bạch Hàm.”

Kiều Vân cười cười, “Có muốn ra ngoài nói chuyện phiếm với tôi một lúc không?”

Úc Bạch Hàm ngồi cũng đã mệt, liền đứng dậy đi theo Kiều Vân. Phía trước căn phòng là một khoảng sân nhỏ, nước róc rách chảy ôm lấy hòn non bộ, tán cây xoè xuống vẽ thành những đốm râm trên mặt đá.

Kiều Vân chớp chớp mắt nhìn cậu, “Xem hai người bọn họ chơi cờ chán lắm đúng không?”

Úc Bạch Hàm đang định khách sáo hai câu, lại nghĩ đến lúc trước Lục Hoán nói có thể tuỳ ý một chút, cụp mắt cười, “Vâng.”

Giọng nói trong trẻo như hạt ngọc buông rơi.

Hai người đàn ông đang đánh cờ trong phòng đồng thời quay đầu nhìn ra:….

Lục Hoán cau mày, “Tư Bạch Hàm.”

Úc Bạch Hàm từ cửa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lục Hoán. Đối mắt ba giây, cậu nói với Kiều Vân một câu “Xin lỗi” rồi lại quay trở về ngồi bên cạnh Lục Hoán.

Úc Bạch Hàm nuông chiều nói, “Anh thật sự là một giây cũng không thể rời xa tôi mà.”

Lục Hoán, “……”

Ở đối diện, Hoắc Minh không khỏi vui vẻ cười to, Kiều Vân cũng nhẹ nhàng che môi.

“Để mọi người chê cười rồi, anh ấy cứ như vậy hoài.” Úc Bạch Hàm gật nhẹ đầu với hai người, xong xuôi nhẹ nhàng thúc giục Lục Hoán, “Mau đánh đi, đừng phân tâm.”

Lục Hoán hé môi rồi lại khép lại, nhìn chằm chằm cậu hai giây, “Được.”

Quả thật rất chi là tuỳ ý.

·

Sau một ván cờ, nắng chiều đã bắt đầu ngả về tây.

Ván cờ này, Lục Hoán thua một bậc. Úc Bạch Hàm đang bận săm soi mấy nước cờ trên bàn, chợt nghe người đối diện lên tiếng, “Chơi thêm ván nữa.”

Hoắc Minh nói, “Đừng có lại nhường ông già này.”

Úc Bạch Hàm ngẩng đầu. Hoắc Minh đang không nhanh không chậm nhặt mấy quân cờ chết về.

Lục Hoán hơi khựng, “Vâng.”

Quân cờ một lần nữa được đặt lên bàn cờ, Hoắc Minh nói với Kiều Vân: “Mệt thì ra ngoài ngồi đi, không cần ở lại làm gì.”

Kiều Vân đứng lên, lại nhìn về phía Úc Bạch Hàm.

Lục Hoán quay đầu, nói với Úc Bạch Hàm, “Cậu cũng đi đi.”

“Tôi…”

“Đi đi” Lục Hoán nhẹ giọng, như là đang dỗ dành, “Cảm ơn đã bầu bạn.”

Úc Bạch Hàm mím môi cười, “Vậy tôi đi đây.”

Để lại Lục Hoán cùng Hoắc Minh ở trong phòng tiếp tục chơi cờ, Úc Bạch Hàm đi theo Kiều Vân đã sớm ngồi không yên ra ngoài.

Ra cửa, Kiều Vân thần bí nhìn cậu, chớp chớp mắt, “Bạch Hàm, có muốn đi gặp “người nhà” khác của chúng tôi không?”

Úc Bạch Hàm: Hở?

Thế mà còn có cả người nhà giấu mặt sao?

Ra khỏi cửa nhỏ ở một bên của sân chính là một cái sân khác còn yên tĩnh hơn.

Kiều Vân dẫn Úc Bạch Hàm đi đến một cái khu vui chơi siêu mini, chỉ chỉ mấy cục bông đang lăn lộn khắp nơi ở bên trong, “Nhìn nè.”

Úc Bạch Hàm nhìn chằm chằm mấy chú hamster kia, khách khí hỏi, “Mấy vị “người nhà” này là?”

Kiều Vân vui vẻ, “”Con trai” của tôi và lão Hoắc đó ~”

“……”

Vài phút sau, hai người bám ở trên rào chắn. Úc Bạch Hàm lắng nghe Kiều Vân giới thiệu về các “con trai” của mình.

Kiều Vân nói, sức khoẻ của bà vốn không tốt, vợ chồng hai người vẫn luôn không muốn sinh con. Sau này lớn tuổi rồi mới cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh, nên mới nuôi mấy chú hamster nhỏ bầu bạn.

Kiều Vân giới thiệu từng đứa với Úc Bạch Hàm, “Đây là thằng cả, đây là thằng hai, đây là em út.”

Bà vừa nói vừa xách “con trai cả” ra, để Úc Bạch Hàm ôm nó, “Trên đỉnh đầu thằng cả có một cái đốm lông trông như đoá hoa nhỏ vậy, nó là đứa yên tĩnh nhất trong cả ba. Cậu ôm nó như thế một lát nữa là nó ngủ luôn.”.

Úc Bạch Hàm cẩn thận đặt chú hamster trong lòng bàn tay, nhẹ giọng khen: “Đẹp trai quá cơ.”

Kiều Vân lộ ra vẻ đắc ý, “Đúng vậy!”

Hoắc Minh và Lục Hoán ở trong phòng cách vách làm kỳ phùng địch thủ, Úc Bạch Hàm cùng Kiều Vân ở bên này vuốt ve hamster.

Úc Bạch Hàm chơi mệt rồi, nằm dài trên ghế xếp phơi nắng.

Tình cờ chiếc áo hoodie cậu mặc hôm nay vừa nhẵn nhụi lại còn mềm mại, Kiều Vân chợt nảy ra sáng kiến, để cho mấy đứa “con trai” xếp hàng trượt lên trượt xuống ở trên người Úc Bạch Hàm.

Tóm lại, hai người đều vô cùng là tùy ý.

Lúc Hoắc Minh và Lục Hoán tìm tới đây, vừa hay kịp trông thấy cảnh tượng này.

Hai người đồng thời trầm mặc:….

Cuối cùng vẫn là Hoắc Minh lên tiếng trước, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ, “Kiều Vân.”

Kiều Vân ngẩng đầu lên giữa một đống lông xù, ngượng ngùng đứng dậy.

Lục Hoán nhìn Úc Bạch Hàm phơi nắng đến độ sắp ngủ luôn cả rồi, hít sâu một hơi, xoa xoa đầu mày bước tới, “Tư Bạch Hàm.”

Úc Bạch Hàm run run mi, mở mắt ra, con ngươi như phủ một lớp sương mù vì buồn ngủ. Khuôn mặt tái nhợt phơi dưới ánh nắng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, so với bình thường trông còn có vẻ có sức sống hơn.

Lục Hoán duỗi tay xách cậu dậy, nhẹ giọng hỏi, “Ngủ ngon lắm phải không?”

Úc Bạch Hàm lấy lại tỉnh táo, nheo mắt cười cười, “Ừa.”

“……”

“Ha ha ha ha ha!” Hoắc Minh cười to mấy tiếng, không chút để ý dẫn bọn họ đi về hướng phòng ăn, “Không sao cả, có thể khiến cho khách tới chơi xem nơi này như nhà mình, đấy là lời khen tuyệt nhất dành cho chủ nhà.”

Hơn nữa ông cũng rất thích Úc Bạch Hàm, thẳng thắn thoải mái, không hay ra vẻ, trời sinh khiến người ta yêu mến.

Lục Hoán kéo Úc Bạch Hàm đã ngủ đến độ chân tay mềm nhũn đi về phía trước, nghe vậy liền đáp một tiếng.

Hắn không nói với Hoắc Minh, Úc Bạch Hàm lượn tới đâu thì cũng xem như ở nhà cả thôi.

Có một buổi chiều vui vẻ hoà hợp như vậy, cơm tối dĩ nhiên cả khách cả chủ cũng đều thoải mái mà dùng bữa.

Chờ đến lúc Lục Hoán và Úc Bạch Hàm chuẩn bị rời đi, xưng hô mà Hoắc Minh gọi Lục Hoán đã biến thành “Tiểu Lục”.

“Dự án Tân cảng phía đông, tôi sẽ xem xét kỹ càng.”

Kiều Vân đứng ở phía sau, thân thiết chào tạm biệt Úc Bạch Hàm.

Tinh thần Lục Hoán xem như được thả lỏng đôi phần, nói câu cảm ơn rồi cùng Úc Bạch Hàm lên xe trở về nhà.

Hôm nay Úc Bạch Hàm chơi mệt rũ cả người, hồi chiều mới chợp mắt một lát đã bị Lục Hoán gọi dậy, vậy nên bây giờ đang dựa vào ghế sau mơ màng sắp ngủ.

Xe lái xuống núi quẹo qua một khúc cua, đầu Úc Bạch Hàm chợt “phịch” một tiếng nghiêng sang, ngả vào đầu vai Lục Hoán. Sau đó rất nhanh đã bị Lục Hoán nhéo lấy lớp da sau cổ, xách qua một bên.

Không bao lâu sau, xe lại quẹo qua một khúc cua nữa. Phịch.

“……”

Khi Úc Bạch Hàm dựa xuống lần thứ năm, một tiếng thở dài trầm ấm khẽ buông xuống trong buồng xe.

Lục Hoán xoa xoa mũi, tựa lưng vào trên ghế, cũng không xách cái đầu đang tựa lên vai mình ném đi nữa.

Về đến biệt thự Lục gia đã là 10 giờ đêm.

Úc Bạch Hàm ngủ trên xe được một giấc, rốt cục coi như lấy lại được non nửa tinh thần.

Cậu đứng trên hành lang nói với Lục Hoán, “Ngủ ngon, Maka baka”, sau đó mới về phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Đóng cửa phòng lại, cậu đang duỗi tay định cởi quần áo, chợt khựng người.

Sau đó yên lặng buông thõng hai tay, cúi đầu đứng ở giữa phòng ngủ lâm vào trầm tư…

Năm phút sau.

Cửa phòng ngủ chính bị gõ vang.

Lục Hoán đang chuẩn bị đi tắm, nghe tiếng gõ cửa đành thả quần áo trong tay xuống, đi ra mở cửa.

Cạch, cửa mở.

Úc Bạch Hàm đứng ngoài, còn chưa cả thay quần áo.

Lục Hoán ban chiều vừa mới hạ được cục đá trong lòng xuống một chút, bị cậu hơn nửa đêm gõ cửa cũng không khó chịu, nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

Úc Bạch Hàm giương đôi mắt đen láy sáng trong nhìn hắn, môi nhạt màu khẽ mím mím, “Lục Hoán, bây giờ anh có thể lái xe đưa tôi đến nhà Hoắc lão gia một chuyến được không?”

Lục Hoán hơi nhíu mày, “Làm gì?”

Úc Bạch Hàm cúi đầu, ngay sau đó móc từ trong túi áo to rộng ra một con hamster còn đang ngủ khò khò.

Một cục lông xù bao phủ lòng bàn tay, đỉnh đầu cục lông có một cái hoa văn.

Cậu bưng hamster, ngượng ngùng cụp mắt, “Tôi… Hình như không cẩn thận mang “con trai cả” của Hoắc lão gia về nhà mình mất rồi.”

“…………”

*Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hoán: Em đâu chỉ xem nhà người ta như nhà mình, em còn mang cả “người nhà” của người ta đi luôn.

Úc Bạch Hàm: Không cẩn thận tùy ý quá mức mất rồi. (Xấu hổ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.