Cùng Triển Tường hẹn ngày hôm sau gặp nhau một chút. Nhưng hôm nay, Trì Thược đột nhiên lại cực kì muốn uống rượu.
Nếu như lúc này trở về, cậu cũng chỉ có thể đối mặt với căn nhà vắng vẻ yên tĩnh. Trước đây, Trì Thược có lẽ sẽ yêu thích sự an bình không ai quấy rối này, nhưng ngày hôm nay cậu lại đột nhiên có chút không muốn trở lại nơi chỉ có một mình cậu.
Cậu muốn đến một nơi thật náo nhiệt, nơi có tiếng người huyên náo. Để náo động tràn ngập tai của cậu, cứ như vậy, có lẽ tâm tình phiền muộn sẽ rất nhanh liền được hòa hoãn.
Ô tô lái qua một ngã tư đường, Trì Thược cùng trợ lí Tiểu Nghiêm nói tạm thời cậu không muốn trở về, đem ô tô lái đến phố phường đông đúc bên kia. Con phố kia là địa phương nổi danh với những quán bar.
Tiểu Nghiêm quay đầu, hướng Trì Thược liếc mắt nhìn.
“Trì ca anh cứ đi như vậy, em lo lắng anh sẽ bị paparazi theo dõi.” Tiểu Nghiêm lo lắng.
“Theo dõi thì theo dõi đi, cũng chẳng sao cả.”
Trì Thược muốn đi uống chút rượu, thiết lập tính cách của cậu ở trong giới cũng không phải là loại không nhiễm thế tục bụi trần.
“Nếu không em đến siêu thị mua một ít rượu, Trì ca anh về nhà uống nhé?”
Tiểu Nghiêm từ thần sắc vô cùng tối tăm của Trì Thược liền đoán được tâm tình của cậu cũng không quá tốt, bất kể là công việc, hay là xuất phát từ tâm tư cá nhân, cậu ta đều không hy vọng Trì Thược mang trạng thái như thế này đi quán bar.
“Không cần, cậu chỉ cần lái xe là được.” Trì Thược sau đó liền mím chặt miệng, đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, quanh thân có một loại khí tức không muốn nói thêm gì nữa.
Tiểu Nghiêm trong lòng thở dài một cái, cũng biết rằng nếu bây giờ mình đưa Trì Thược về nhà, nói không chừng một hồi nữa Trì Thược cũng sẽ tự mình đi đến quán bar.
Ở một phương diện nào đó mà nói, Trì Thược nhìn như ôn hòa cùng bình dị gần gũi, nhưng kì thực bản chất của cậu cũng có một mặt cố chấp. Cậu ta lái xe đưa Trì Thược đến quán bar, ít nhất còn có thể ở một bên nhìn Trì Thược, miễn cho xảy ra sự cố gì đó.
Đến phố đông, ô tô dừng lại, Trì Thược trước hết nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Tiểu Nghiêm ở lề đường dừng xe, mất một chút thời gian mới tìm được chỗ đậu.
Chờ cậu ta xuống xe, thì Trì Thược đã hướng tới một quán bar ngay đó, ngoài cửa trang trí cũng không xa hoa mấy, sau đó liền đi vào trong. Tiểu Nghiêm chạy chậm đuổi theo.
Ở cửa quán bar bị bảo an ngăn cản, sau khi bị kiểm tra toàn thân, lúc này mới được cho qua. Thời gian đã gần mười giờ khuya, trong quán rượu đã có không ít người đến.
Ánh đèn lấp lóe không yên, thanh âm đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy hồng nam lục nữ lắc mông lắc đầu, huơ tay múa chân vặn vẹo theo âm nhạc.
Khắp nơi đều là người người chen chúc. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, Tiểu Nghiêm ở trong đám người tìm qua tìm lại, mới tìm được Trì Thược đang ở trong một góc tương đối kín đáo.
Khi đó, Trì Thược đang uống một chai bia, trong tay còn đang cầm một chai khác.
Những người khác xung quanh đều là hai ba tụ tập, chỉ có Trì Thược một mình một người. Lúc Tiểu Nghiêm chen qua đám người đến gần, cậu ta liền chú ý thấy có người cũng đang đến gần Trì Thược nhanh hơn so với cậu ta.
Tuy rằng ánh đèn ảm đạm, nhưng chính loại ám muội không rõ ràng này ngược lại càng đem gương mặt thanh tuyển hơn người của Trì Thược, càng đẹp đến tinh xảo.
Thậm chí, bên trong còn có chút hàm xúc mơ hồ thần bí đầu độc người khác. Bốn phía bất luận nam nữ, khi ánh mắt vô tình đảo qua chỗ Trì Thược đều không tự chủ dừng lại trong chốc lát.
Tiếp cận Trì Thược là hai tiểu nữ sinh trẻ tuổi. Một người tóc xoăn dài, còn một người bên trong chụp sóng vai hoa lê nóng (?). Hai người nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trì Thược, tất cả đều lộ ra kinh diễm cùng biểu tình hoa si.
Các nàng thường xuyên đến quán bar này chơi, nói thật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người suất như vậy. Nhìn gương mặt tinh điêu tế trác kia, quả thực giống như là từ trong ti vi bước ra.
Tiếng nhạc vờn quanh trong đại sảnh u ám của quán bar, mọi người trò chuyện đều dựa vào nhau rất gần. Nữ sinh tóc dài trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên người Trì Thược, một tay chống trên bàn rượu, nàng nghiêng người tới gần Trì Thược.
Kề sát vào bên tai Trì Thược hỏi cậu có để ý hay không nàng và bạn bè cũng ngồi ở đây. Trì Thược mỉm cười lắc đầu. Cậu hơi cong môi mỉm cười, nụ cười kia so với hoa xuân còn diễm lệ hơn.
Bên này,Trì Thược cùng nữ sinh đều biểu hiện tâm tình không tệ, nhưng lúc trợ lí đi tới thì trái tim nhanh chóng chìm đến đáy vực. Tình cảnh này nếu bị người chụp lén đăng lên internet, cũng không biết sẽ bị viết thành cái gì.
Làm không tốt, đều có khả năng tạo thành một cái song phi(?). Đại đa số truyền thông giải trí trong giới, năng lực suy luận vô căn cứ đều siêu cường. Làm việc không chu đáo, đều có thể khiến ngươi ba người thành hổ(?).
Mà nhóm dân mạng trên internet, rất nhiều trong số đó đều không quan tâm chân tướng sự thật ra sao. Bọn họ chỉ tin những thứ bọn họ muốn tin.
Để tránh sự tình phát triển đến mức không thể cứu vãn, Tiểu Nghiêm liền nhanh chóng tiến lên. Cậu ta đi tới bên người Trì Thược, kéo lại cánh tay đang muốn cùng với nữ sinh kia uống rượu.
Tiểu Nghiêm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc, oán hận cùng lên án của nữ sinh, nói bọn họ còn những bạn bè khác sắp tới, nơi này không dư chỗ ngồi.
Ý tứ chính là để hai nữ sinh tự giác rời đi.
Hai nữ sinh đứng lên, cũng không phải người tử triền lạn đả (ALice: mặt dày đeo bám), người ta đều đã nói như vậy thì các nàng còn không đến nỗi mặt dày không đi. Đi thì đi, nhưng mỗi bước lại lưu luyến không rời.
Trì Thược cười nhìn trợ lí đem nữ sinh đến gần cậu đuổi đi, cậu không nói gì tiếp tục cầm lấy bình rượu uống vào.
Tiểu Nghiêm muốn khuyên vài câu nữa, nhưng nghĩ lại, dù có nói nhiều hơn nữa cũng bằng thừa, với năng lực của cậu ta, cũng không sửa đổi được bất kì thứ gì.
Đại khái duy nhất có thể làm trước mắt, chính là cùng Trì Thược tiếp tục uống rượu. Nhìn thấy Tiểu Nghiêm cũng bắt đầu uống rượu, Trì Thược gọi phục vụ tới nói lấy thêm mấy bình lại đây.
Trong lòng tích tụ áp lực quá nhiều, thế nào cũng phải tìm cơ hội phát tiết một chút. Trì Thược không phải là người không có chừng mực, cũng không phải thật sự muốn uống say như chết, thời điểm uống không sai biệt lắm, Trì Thược cùng Tiểu Nghiêm cũng rời khỏi quán bar.
Hai người đều có chút đầu nặng chân nhẹ. Trì Thược uống nhiều hơn so với Tiểu Nghiêm, nhưng tửu lượng của cậu so với Tiểu Nghiêm cũng tốt hơn.
Trì Thược bước đi còn có thể đi vững vàng, nhưng Tiểu Nghiêm còn cần được giúp đỡ. Say cũng say rồi, nhưng may là ý thức cùng lí trí vẫn còn. Ra khỏi quán bar, bị gió lạnh ban đêm thổi, hai người nhất thời đều tỉnh rượu không ít.
Tiểu nghiêm đưa tay vào trong túi quần, túi áo sờ soạng cả nửa ngày mới lấy được điện thoại ra.
“Trì ca, anh, anh chờ một chút, để em gọi xe.” Cậu ta cũng uống say, tự nhiên sẽ không lái xe.
Tiểu Nghiêm lấy điện thoại một phen thao tác, đang chuẩn bị đặt một chiếc xe qua mạng, thì điện thoại trên tay trượt một chút rớt xuống. Cậu ta cười lắc đầu, xoay người lại nhặt điện thoại lên.
Đang chuẩn nhặt điện thoại lên, thì bên cạnh lại đi tới một người, người kia liền trước một bước đem điện thoại nhặt lên. Thuận theo quần âu phục của đối phương, Tiểu Nghiêm chậm rãi ngẩng đầu.
Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt tương đối quen thuộc. Do bị chất cồn ảnh hưởng, dẫn đến động tác của Tiểu Nghiêm bị chậm nửa nhịp. Mấy giây sau, cậu ta liền xoay người xem biểu tình của Trì Thược lúc này.
Trên gương mặt tuấn tú của Trì Thược không hề có chút cảm xúc nào, chỉ nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, đang đứng cách đó không xa.
“Trì tiên sinh, Hàn tổng mời ngài lên xe, còn trợ lí của ngài, tôi sẽ đưa cậu ấy an toàn về đến nhà.” Vẫn là âu phục nam mấy hôm trước.
Lúc đối phương xuất hiện, trong chớp mắt Trì Thược liền biết Hàn Thịnh cũng tới. Cậu nhớ tới trước đó người này rõ ràng đã nói sẽ cho cậu một tuần, hiện tại là muốn gì đây, lật lọng à.
Âu phục nam nói những câu này xong, thì cũng không dừng lại lâu, liền kéo một cánh tay của Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm giãy dụa muốn phản kháng, nhưng âu phục nam chỉ nói một câu, liền khiến cho cậu ta bỏ qua phản kháng.
Chỉ nghe đối phương nói: “Đừng gây thêm phiền phức cho người khác.” Người khác này chỉ ai, ai cũng đều rất rõ ràng.
Ngoài ra còn có âu phục nam khác, so với người mang Tiểu Nghiêm rời đi vóc người gầy hơn một chút. Nhưng nhìn cánh tay lộ ra ở bên ngoài cũng biết là người từng luyện võ.
Người kia đi tới trước mặt Trì Thược, mời Trì Thược cùng hắn rời đi.
Cân nhắc một chút sức chiến đấu giữa hai bên, hơn nữa còn đang ở trên phố lớn người đến người đi, Trì Thược cũng không muốn chính mình ngày mai sẽ lên trang nhất, càng không muốn trên người có thêm thương tổn vô ích.
Trì Thược quay đầu nhìn trợ lí một chút.
“Không cần lo lắng cho tôi, trở lại thì nghỉ ngơi sớm một chút.” Sau đó Trì Thược liền đi về phía trước, tới bên cạnh một chiếc xe hơi.
Người đàn ông mặc âu phục hơi gầy kia mở cửa xe, Trì Thược khom lưng ngồi vào trong. Vừa lên xe, Trì Thược nhìn cũng không nhìn Hàn Thịnh đang ở trong xe một cái, chỉ dựa vào ghế tựa phía sau nhắm chặt mắt lại.
Đầu óc choáng váng nặng nề, không bao lâu, Trì Thược liền thiếp đi. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, ở trong tiếng vang động cơ, cũng có thể nghe được rõ ràng.
“Lái chậm một chút.” Hàn Thịnh đột nhiên lên tiếng khiến lái xe đằng trước chếch hạ con ngươi, nhưng lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn chăm chằm cửa xe phía trước.
Trì Thược ngủ một giấc này ngủ đến thật sâu, bao gồm cả việc làm sao mình xuống xe, cậu cũng không có ấn tượng gì.
Ngày thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy hoàn cảnh xa lạ, áo ngủ đang mặc trên người cũng xa lạ. Trì Thược phải tốn một ít thời gian, mới rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Xuống giường, bên giường còn đặt một đôi giày. Trì Thược đi giày sau đó bốn phía tìm một chút, sau khi tìm được quần áo của mình, thì cậu liền đem quần áo thay ra.
Lúc thay quần áo, Trì Thược cố ý nhìn xuống thân thể mình, cũng không có bất cứ dị thường nào.
Đối với việc tối hôm qua mình ngồi trên xe của Hàn Thịnh, còn ở chung với hắn. Trì Thược không thể hiểu được, tại sao chính mình lại đối với Hàn Thịnh trở nên không đề phòng như vậy.
Từ phòng ngủ đi ra, vừa đến phòng khách, Trì Thược liền chú ý tới người đang ngồi ở phòng ăn. Hiển nhiên, đối phương cũng chú ý tới Trì Thược vừa mới thức dậy.
Trên người người đàn ông kia đang mặc quần áo ở nhà, không giống trước đây thường là âu phục giày da, áo sơ mi nhạt màu, đem sự lãnh túc quanh người hắn trung hòa không ít.
Cùng trước đây có bất đồng rất lớn.
Hàn Thịnh từ trên ghế đứng dậy, hai ba bước đi đến trước mặt Trì Thược.
Hắn đưa tay thay Trì Thược sửa lại cổ áo một chút, con ngươi hạ thấp cùng Trì Thược nói: “Phòng rửa tay ở bên kia, bản chải đánh răng cùng khăn mặt mới đều đặt ở bên trong, đi rửa mặt một chút rồi qua ăn cơm.”
Trì Thược vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào cậu không phải ngủ ở đây một đêm mà là ngủ rất nhiều đêm. Bằng không thì cái loại ngữ khí tự nhiên mà quen thuộc này của Hàn Thịnh là đang xảy ra chuyện gì, bọn họ từ lúc nào thì trở nên quen thuộc như vậy?
Nhưng mấy lời này ở trong lòng Trì Thược cũng không có nói ra, có lẽ là do Hàn Thịnh biểu hiện quá mức bình dị gần gũi, cũng có lẽ là do cậu muốn biết tối hôm qua rốt cuộc là tình huống gì, cho nên mới nghe theo Hàn Thịnh, đi đến phòng rửa tay.
Cầm lấy cái ly ngậm nước súc miệng, trên khóe miệng còn có chút bọt màu trắng. Trì Thược ngước mắt nhìn khuôn mặt trong gương, đột nhiên cậu cảm thấy thực xa lạ.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đều quá mức ma huyễn, khiến cho cậu có một loại cảm giác không chân thật. Sau khi rửa mặt xong, Trì Thược liền đi ra ngoài đến cạnh bàn ăn.
Hàn Thịnh cũng vừa vặn ăn xong, hắn lần thứ hai đứng lên, để cho dì giúp việc đưa bát cơm cho Trì Thược.
“Cậu ăn cơm đi, tôi có việc phải đến công ty trước.” Nói xong, Hàn Thịnh liền xoay người rời đi.
Hắn đi đến phòng ngủ thay quần áo, bên ngoài phòng ăn Trì Thược cũng ngồi xuống ghế. Dì giúp việc bưng chén cơm nóng hổi đi ra, đặt ở trước mặt Trì Thược, mặt mày hiền lành của bà khiến cho Trì Thược tự nhiên có chút luống cuống.