Làm Gối Ôm Cho Hào Môn Chó Dại

Chương 1: Lên nhầm xe



Ô tô chạy nhanh trong đêm đen, trong xe không khí nặng nề mà đọng lại. Giống như theo thời gian trôi đi, thì dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh. Trì Thược ngồi ở phía sau xe, cả người đều cứng ngắc, động cũng không dám động.

Bên cạnh cậu còn ngồi một người khác, độ tồn tại cực kì mãnh liệt. Hơn nữa tầm mắt của người đàn ông này luôn dừng trên người Trì Thược, khiến cậu cảm thấy không khí càng thêm ngột ngạt, khó thở.

Ngón tay của Trì Thược đặt trên đầu gối thoáng nhúc nhích một chút, nhưng khí lực muốn nâng cánh tay lên tại thời điểm nhìn thấy khuôn mặt âm u của người đàn ông này dần trầm xuống, liền biến mất không còn một mảnh.

Trì Thược không có cách nào nâng cánh tay của mình, đem cửa kính xe kéo xuống.

Nếu sớm biết mình sẽ lên nhầm xe, thì Trì Thược thà rằng đi bộ về nhà cũng sẽ quyết định khi nhìn thấy chiếc xe này liền tránh thật xa. Trì Thược hận không thể quay lại quá khứ, đem bản thân mình lúc đó gấp gáp mở cửa xe cho một bạt tai.

Làm sao cậu có thể mắt mù như vậy, ngay cả xe của Hàn Thịnh mà cũng dám lên.

Trì Thược mặc dù trước đây chưa từng cùng Hàn Thịnh có tiếp xúc, nhưng cũng không hề trở ngại cậu từ người khác biết được, một chút tình hình của Hàn Thịnh.

Trong đó, mọi người đều biết rõ, Hàn Thịnh là một người tính khí táo bạo bất thường.

Tính cách của hắn lại càng thôi bạo tàn ác, dù là ngươi chọc hay không chọc tới hắn, chỉ cần hắn không vừa ý một cái, đều sẽ rơi vào kết cục đáng thương, bi thảm.

Trì Thược nghe một vị bạn bè tương đối thân kể lại hiện trường mà đối phương từng có mặt tại đó.

Có người hẳn là làm sai chuyện gì đó liền chạy đến trước mặt Hàn Thịnh, khẩn cầu buông tha hắn lần này. Hàn Thịnh không nói một lời, trực tiếp một cước đạp lên. Người xung quanh liền lập tức gọi xe cứu thương, đưa người bị đá đến thổ huyết kia trực tiếp đưa tới bệnh viện.

Nếu như chỉ có chuyện này, thì Trì Thược cũng sẽ không sợ hãi Hàn Thịnh đến vậy. Còn có một việc khác, việc này còn được đưa lên tin tức truyền thông. Chỉ là Hàn Thịnh quyền thế lớn, tin tức tuôn ra không được mấy tiếng liền bị rút khỏi hot search, hoàn toàn bị ép xuống

Tại một buổi tiệc rượu, một nữ minh tinh hạng ba không biết làm sao chọc giận Hàn Thịnh. Hàn Thịnh phát hỏa kéo tay nữ minh tinh, đem người đẩy hướng vách tường, khiến cho nữ minh tinh nọ va vào lọ hoa đặt trên quầy. Lọ hoa rơi xuống đập nàng bị thương, nữ minh tinh cùng ngày cũng được đưa vào bệnh viện.

Nhưng tình hình tiếp theo chính là, nữ minh tinh bị người trong bóng tối chèn ép. Đến hiện tại, cơ hồ trong vòng đều không còn ai nhìn thấy bóng dáng nàng.

Hai chuyện này, nguồn tin xem như tương đối đáng tin cậy, ngoài ra còn có chút thật hoặc chút giả. Nhưng ấn tượng của đại chúng đối với Hàn Thịnh, về cơ bản đều đã định hình.

Bây giờ, Trì Thược cùng Hàn Thịnh lại ngồi chung trong một chiếc xe. Thời điểm tầm mắt của mình cùng người đàn ông kia giao nhau, trong nháy mắt, Trì Thược cảm thấy mình đang đối diện với tròng mắt của một loại thú hoang cỡ lớn nào đó.

Lạnh lùng tàn nhẫn, trong thời gian Trì Thược trố mắt mấy giây kia, cửa xe liền bị khóa lại. Mà cậu cũng dưới lực cưỡng bức không hề thu liễm của hắn để tài xế ngừng xe. Cậu lên nhầm xe, cả người đều cứng lại như tượng đá.

Hòa hoãn trong chốc lát, toàn thân Trì Thược lại bắt đầu căng thẳng cùng với bất an, luôn muốn biểu thị cho Hàn Thịnh thấy cậu nhìn không rõ mới lên nhầm xe. Trì Thược luôn miệng xin lỗi, hy vọng có thể ở giao lộ phía trước dừng một chút.

Hàn Thịnh nói một tiếng “Ngậm miệng”, chỉ ngắn ngủi hai chữ nhưng Trì Thược vẫn từ hàng lông mày đang nhăn lại của hắn, thấy được hắn đang ở bờ vực của cơn thịnh nộ.

Cậu ngây ngẩn rũ mắt xuống lập tức phát hiện nắm đấm của người đàn ông kia đang đặt trên đầu gối, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Trong nháy mắt, cậu thật sự có cảm giác nắm đấm kia của hắn thực sự sẽ đánh vào mặt mình.

Mặc dù Trì Thược ở trong vòng giải trí không có chút danh tiếng gì, chỉ là tiểu minh tinh tuyến mười tám, nhưng cậu vẫn cần phải nhờ khuôn mặt này ăn cơm. Hơn nữa, chiều nay cậu còn muốn tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp.

Nếu cú đấm này của Hàn Thịnh đánh tới, thì chương trình phát sóng trực tiếp khẳng định phải dẹp. Thêm nữa, nếu như để những người khác biết cậu bị Hàn Thịnh đánh, thì vòng giải trí không bao giờ thiếu việc “tường đổ mọi người đẩy”.

Vì vậy, Trì Thược tận lực gom lại hơi thở, thân thể đồng thời dựa sát vào hướng cửa xe, nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Quả đấm kia yên tĩnh thả ở nơi đó, hẳn là sẽ không đánh lên mặt cậu. Trì Thược vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẫn cứ đề cao cảnh giác.

Ô tô tiếp tục chạy, nhưng không phải phương hướng về nhà Trì Thược.

Trì Thược biết đây là đang về nhà Hàn Thịnh, có nhiều lời vọt tới bên mép Trì Thược, nhưng cậu cắn chặt hàm răng không cho một chữ nào từ miệng thoát ra.

Đến ngoài nhà Hàn Thịnh, cậu muốn xuống xe bắt một chiếc xe khác để về nhà. Cùng lắm là chậm trễ một chút thời gian mà thôi, so với việc chọc giận người đàn ông kia, về nhà muộn chút cũng không tính là cái gì.

Nguyên bản hết thảy đều như Trì Thược dự đoán. Trong xe rơi vào yên tĩnh hoàn toàn, cậu sẽ chờ ô tô đến nơi rồi xuống xe rời đi. Đặt một dấu chấm hết cho sự cố ngày hôm nay.

Đột nhiên lại xảy ra một biến cố khác.

Người đàn ông đang ngồi bên trái cậu đang nhắm hai mắt, thân thể đột ngột đổ về phía này. Chuyện đột nhiên xảy ra, chờ đến khi đối phương toàn thân bao phủ bởi khí tức âm u ngã vào trên bả vai Trì Thược, lúc này cậu mới phản ứng lại.

Thân thể Trì Thược cứng ngắc đến trước nay chưa từng có. Cậu xoay cổ về bên trái liền bị những sợi tóc ngắn, nhỏ vụn của người đàn ông đang ngủ trên bả vai kích thích lên làn da.

Người xa lạ đột nhiên tới gần, khiến cho Trì Thược theo bản năng muốn đưa tay đẩy ra. Cánh tay nâng lên trong nháy mắt rồi lại trực tiếp dừng lại giữa không trung.

Cậu nào dám quên thân phận của người này. Đây là một người được xưng tụng có thể hô mưa gọi gió tại thông châu(?), chỉ cần một câu nói của đối phương, mà có lẽ cũng không cần đối phương mở miệng. Để người ta biết cậu không vâng lời hắn, Trì Thược có dự cảm, sự nghiệp diễn viên của cậu sợ là sẽ phải chấm dứt.

Sự nghiệp của cậu, dù sao cũng không nên cắm biển dừng tại đây.

Trì Thược thầm nuốt một ngụm nước miếng, cậu cẩn thận từng li từng tí một dò xét mặt của Hàn Thịnh, thoạt nhìn hắn đang ngủ rất ngon. Bên trong ánh đèn mờ tối, Trì Thược không biết là thị lực mình quá tốt hay là mình bị hoa mắt. Cậu luôn cảm thấy viền mắt của Hàn Thịnh có chút đen, giống như là nhiều đêm mất ngủ.

Nhận thức này đột nhiên khiến cho thân thể Trì Thược không còn căng thẳng như trước. Bởi vì cậu phát hiện thì ra Hàn Thịnh cùng với mọi người cũng đều giống nhau, sẽ có lúc ngủ không tốt hoặc mất ngủ, vành mắt đều sẽ đen lại.

Rõ ràng hắn nắm giữ tài phú mà rất nhiều người không ai địch nổi, lại vẫn cứ nỗ lực như vậy. Về điểm này, Trì Thược là bội phục cùng kính nể đối phương. Trì Thược ngồi yên không nhúc nhích, tận lực đem tâm tư phân tán để quên đi việc bị Hàn Thịnh dựa vào trên vai.

Cậu suy nghĩ về chương trình trực tiếp vào ngày mai, loại phát sóng trực tiếp này trước đây cậu cũng có tiếp xúc qua, cũng đã từng tham gia mấy lần.

Phát sóng trực tiếp ngày mai có chút bất đồng chính là ánh sáng cùng quay chụp, đều dùng trình độ tốt nhất mà phô bày diện mạo chân thật nhất của người tham gia phát sóng trực tiếp.

Nói cách khác, chức năng làm đẹp sẽ không sử dụng quá nhiều.

Toàn bộ nền tảng phát sóng trực tiếp đều thuộc về internet, một trong những cổng có lưu lượng truy cập trực tiếp lớn nhất. Trì Thược có thể nhận được công việc này, có thể coi là từ trên trời rớt xuống cái bánh có nhân.

Vì để thời điểm phát sóng trực tiếp có thể thể hiện ra trạng thái tốt nhất, những ngày qua Trì Thược đều khống chế việc ăn uống. Sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cũng đúng lúc mà điều chỉnh. Giảm bớt thức đêm, mỗi ngày đều tận lực ngủ trước 12 giờ.

Hiệu quả thực rất rõ ràng, Trì Thược chính mình cũng cảm thấy tinh thần so với quãng thời gian trước đó đều tốt hơn hẳn. Mà hôm nay Trì Thược vừa vặn không có công tác, liền hẹn cùng mấy bạn bè trong vòng tụ họp ăn cơm một chút. Sau khi ăn cơm xong các bạn bè còn chưa hết thòm thèm, đề nghị đi quán bar chơi tiếp, Trì Thược cự tuyệt đi trận thứ hai này.

Bản thân Trì Thược tửu lượng không tốt, trong quán rượu quá nửa cũng chẳng phải là rượu ngon gì. Uống nhiều ngày mai mặt cậu sẽ bị sưng, mang một khuôn mặt sưng do say rượu đi thu hình phát sóng trực tiếp, không quản từ góc độ nào, đều là vô trách nhiệm với công việc.

Hiện tại Trì Thược còn chưa đủ “già vị” để làm việc không chuyên nghiệp như vậy.

Cùng bạn bè tạm biệt tại ven đường, bị gió lạnh thổi ngược một hồi không những không đem hơi rượu thổi bớt, ngược lại khiến người càng thêm mơ hồ.

Trì Thược hoảng hốt nhìn thấy một chiếc xe, biển số cũng không kịp nhìn rõ ràng liền mở cửa xe ngồi vào trong. Trì Thược ngơ ngác, vốn là suy nghĩ chuyện khác, kết quả vòng tới vòng lui lại nhớ tới chuyện này.

Đem điện thoại đã sớm để tĩnh âm, đọc tin nhắn trợ lí gửi cho cậu hỏi cậu đi nơi nào. Trì Thược nhắn lại, gặp một người quen liền ngồi xe của hắn về nhà để trợ lí có thể đi về trước. Cất điện thoại, Trì Thược liếc mắt nhìn người trên bả vai.

Tóc của người đàn ông kia nhẹ nhàng cọ vào gáy của Trì Thược, tựa hồ lúc này cậu mới phát hiện cổ của cậu thật mẫn cảm. Đưa tay nhẹ nhàng xoa một chút, liền có chút tê.

Tựa hồ buồn ngủ có thể truyền nhiễm, nhìn thấy lông mày của hắn giãn ra, ngủ thật sâu, Trì Thược cũng đánh ngáp một cái. Người này dường như ở khá xa, chạy lâu như vậy đều chưa đến. Trì Thược ngả đầu ra sau, mi mắt buông xuống, dự định ngủ một chút.

Mới vừa nhắm mắt không tới hai phút, thì trọng lượng trên bả vai liền nhẹ đi. Ngay lúc Trì Thược cho rằng Hàn Thịnh tỉnh ngủ thì ai ngờ một khắc sau trên đùi cậu lại đột nhiên trầm xuống.

Đột nhiên mở mắt ra, Trì Thược biểu tình ngơ ngác nhìn người đàn ông đang gối trên đùi mình. Động tĩnh này không coi là nhỏ, nhưng người nọ vẫn ngủ thật say không có giật mình tỉnh lại.

Trì Thược ngón tay giật giật, cậu ngước mắt hướng tài xế ở phía trước nhìn xem. Tài xế một bộ dáng dấp chăm chú lái xe, phảng phất giống như chuyện xảy ra ở sau xe không cùng hắn có bất cứ quan hệ gì.

Hàn Thịnh thân thể không nhẹ, đầu gối lên trên đùi Trì Thược nặng trình trịch, khiến cho Trì Thược một lần nữa muốn đem người đánh thức. Lời nói đến đầu lưỡi vòng vài vòng, chung quy vẫn là nuốt trở vào.

Lúc này tâm cảnh Trì Thược cùng lúc trước có chút bất đồng. Ngoài việc sợ hãi với sự cường thế của Hàn Thịnh, còn có một loại tâm tình khác. Người đàn ông này đến cùng có bao nhiêu mệt, mới có thể ở trên xe ngủ say như vậy. Còn từ bả vai của cậu đổ xuống trên đùi cậu, lại vẫn cứ ngủ say như vậy.

Hàn Thịnh chìm vào giấc ngủ, trên khuôn mặt lạnh lùng cách người ngàn dặm cũng bị phần yên tĩnh kia trung hòa không ít. Lúc này, Trì Thược mới nhân cơ hội đang ở khoảng cách gần mà đánh giá khuôn mặt của hắn.

Đường nét cường tráng, khuôn mặt cũng lăng liệt, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, là tướng mạo tương đối anh tuấn có vị đàn ông mười phần. Tướng mạo như vậy, phỏng chừng có đông đảo người theo đuổi đi.

Tuy rằng tính cách Hàn Thịnh không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn có quyền có thế, nghĩ đến có khi là người khác nguyện ý trở thành tình nhân của hắn cũng nên.

Trì Thược không hề có một tiếng động quan sát trong chốc lát, sau đó liền thu lại tầm mắt.

Lúc này cậu đã không còn buồn ngủ, trên đùi nằm một người, hai má đối phương dán vào da dẻ của cậu. Nhiệt độ thuộc về người khác cuồn cuộn không ngừng, hướng về phía nơi đó của Trì Thược truyền tới.

Người đàn ông này ngoài mặt nhìn thì lạnh lẽo, lúc nào cũng cho người khác cảm giác một loại băng sương ngưng tụ trên mặt. Thì ra nhiệt độ thân thể hắn cùng người thường không khác, thậm chí còn ấm áp hơn một chút.

Trải qua một đêm này đều khiến cho nỗi lòng của Trì Thược chập trùng lên xuống. Cậu nghĩ nếu đem chuyện này nói cho nhóm bạn nghe, sợ là sẽ không có mấy người tin tưởng đâu.

ALice: Hãy để lại trong cuộc đời mị sương sương mấy chiếc comment để cho nhà cửa xôm tí nhé các chế ới ời!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.