Giang Y Kính tu chính là ‘Vô Tình đạo’.
Mấy ngày nay y không biểu hiện ra sự khác thường, hắn còn tưởng rằng sư tôn là xuất phát từ yêu thích và thương tiếc mới ở bên hắn.
Bàn tay Văn Bác lướt qua đan điền của nam nhân, đạo tâm đã rách nát không thành bộ dáng rồi.
Văn Bác không nghĩ tới Giang Y Kính cũng có loại tình yêu giống với hắn, thậm chí còn không ít hơn so với hắn.
Sao hắn có thể phát hiện được? Giang Y Kính vốn là người không giỏi biểu đạt, đạo tâm bị tổn hại cũng không chịu nói với hắn.
“Y Kính…” Văn Bác hôn nam nhân vừa an tĩnh lại ngây thơ.
“Đồ nhi?” Giang Y Kính miễn cưỡng ngồi dậy, lại bị thanh niên đè xuống.
“Sư tôn, đạo tâm của ngươi đã bị tổn hại, tại sao lại không nói cho ta biết?” Cả người Văn Bác tản ra khí lạnh.
“Không sao cả, nếu không tu ‘Vô Tình đạo’ được thì đổi cái khác.” Giang Y Kính xoa xoa đầu đối phương: “Đừng lo lắng, vi sư đã tu luyện 900 năm, tất nhiên cũng có thể tu hơn 900 năm nữa.”
“Sao có thể dễ dàng như vậy được?” Văn Bác dẩu miệng, ôm chặt nam nhân vào trong ngực.
“Đối với người khác thì thật sự rất khó, nhưng với vi sư thì rất dễ dàng.” Giang Y Kính mỉm cười nói.
Văn Bác nhớ lại hình ảnh mình và Giang Y Kính ngồi trên đỉnh núi ở Thanh Vân Môn học pháp thuật. Sư tôn xác thật là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp, chỉ mới 900 năm đã có thể đánh ngang hàng với Ma Tôn.
“Vậy sư tôn tu ‘Hợp Hoan đạo’ đi, có ta đốc xúc chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc.”
Hơi nóng bốc lên khuôn mặt, Giang Y Kính đã từng nghe qua ‘Hợp Hoan đạo’, chính là song tu để tăng tu vi.
Văn Bác không nghĩ tới mình và sư tôn đã có con rồi mà y vẫn còn dễ xấu hổ như vậy, chọc hắn lại bóp chặt eo y, liếm lên mặt y. .
||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||
“Sư tôn, tu ‘Hợp Hoan đạo’ nhé…”
Hắn dùng hết thủ đoạn làm nũng với Giang Y Kính, sư tôn của hắn là người dễ mềm lòng nhất, chỉ cần hắn cầu xin một lát thì y chắc chắn sẽ đồng ý.
“Ừm.” Gương mặt Giang Y Kính đỏ bừng, gật gật đầu.
Đối với chuyện tu luyện của Giang Y Kính, Văn Bác còn để bụng hơn cả chuyện của mình, cố ý mời đệ tử của Hợp Hoan Tông tới tìm bí kíp cho y tu luyện.
…
“Bé lại khóc rồi, ngươi mau đi dỗ con đi.” Giang Y Kính thả bí kíp xuống, đẩy đẩy Văn Bác.
Văn Bác chầm chậm xê ra, đầu ngón tay không an phận mà nhéo nhéo bên sườn eo của nam nhân.
Khung cảnh sinh hoạt tốt đẹp của một nhà ba người mà hắn tưởng tượng đâu?
Không tồn tại.
Mỗi lần hắn muốn cọ cọ hôn hôn sư tôn, con gái sẽ bắt đầu khóc thét, tê tâm liệt phế.
Hắn nhận mệnh mà bế đứa nhóc lên, mềm nhẹ vỗ lưng bé.
Giang Y Kính nhìn bộ dáng kiên nhẫn của Văn Bác, vẻ mặt nhu hòa, quay đầu tiếp tục đọc bí kíp.
Bí pháp của Hợp Hoan Tông hoa hòe lòe loẹt, điểm mấu chốt trong đó chính là thuật ‘Khóa tinh’, mở cửa tử cung, hoàn toàn tiếp nhận tinh dịch của đối phương, lại tự mình tiêu hóa.
Tu bí pháp của Hợp Hoan Tông sẽ không thể có con nữa.
Tinh dịch chính là tu vi, phải dung hợp toàn bộ vào trong cơ thể mới có thể chuyển hóa thành tu vi của chính mình.
“Văn Bác, tu luyện thuật này, vi sư sẽ không thể mang thai nữa.” Giang Y Kính nói.
“Chúng ta đã có con rồi mà.” Văn Bác cẩn thận đặt con gái vào trong nôi.
“Không phải ngươi từng nói là muốn nối dõi tông đường sao.” Giang Y Kính rũ mắt.
“Ai nói con gái không thể nối dõi tông đường?” Văn Bác không thể hiểu nổi.
“Vậy là tốt rồi.” Giang Y Kính nhấp môi, nếu Văn Bác muốn đi tìm người khác nối dõi tông đường, chắc chắn y sẽ không chịu nổi.
“Sư tôn, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Văn Bác nhướng mày: “Cho dù ta có đoạn tử tuyệt tôn thì cũng sẽ không vì sư tôn không thể mang thai mà rời khỏi ngươi, nhưng mà…”
Giang Y Kính kinh ngạc nhìn chằm chằm Văn Bác.
Văn Bác bị đôi mắt ướt át nhìn, chỉ cảm thấy Giang Y Kính hết sức đáng yêu.
“Nhưng mà nếu sư tôn muốn sinh thêm mấy đứa thì ta cũng sẽ không ngại đâu.”
Giang Y Kính nghẹn, không còn lời gì để nói.
Lúc còn chưa xác nhận quan hệ đạo lữ, Văn Bác còn thu liễm một chút, sau này thì Văn Bác lại thường chơi lưu manh.
“Sư tôn, sinh một đứa nữa nhé?”
Giang Y Kính bị sờ, hốc mắt phiếm nước mắt, bàn tay thanh niên vói vào trong quần áo y, vuốt ve chỗ mẫn cảm sau eo.
Cảm giác mềm mại đột nhiên ập đến, y không chịu khống chế mà ngã vào trong lồng ngực của thanh niên.
Sau cái cửa ải dây thừng trong bí cảnh, Văn Bác đối với thân thể y đã rõ như lòng bàn tay, chỉ có một động tác nhỏ cũng có thể làm cho *** non và lỗ đít của y chảy nước tràn lan.
Y kẹp chặt hai chân, ngăn cản động tác kế tiếp của thanh niên, nhưng hắn giống như đã biết y sẽ làm vậy, trước tiên tách hai chân y ra, sau đó ôm y vào giữa giường.
Quần áo của y vốn dĩ là do Văn Bác huyễn hóa ra, giờ hắn thu hồi lại, toàn thân của y lại bại lộ trước mặt hắn.
Thật ngứa.
Nếp uốn trong lỗ đít cọ xát qua lại, lỗ *** dường như có lửa, muốn có thứ gì đó tới dập tắt.
Trí nhớ Giang Y Kính vô cùng tốt, nội dung vừa rồi mới xem qua đã hiện trong đầu y.
Y ôm cổ thanh niên, liếm hôn hầu kết của hắn.
“Sư tôn…” Hô hấp của Văn Bác nháy mắt trở nên thô nặng.
Đã rất lâu rồi hắn chưa được chạm vào Giang Y Kính, sau khi sinh con gái, thân thể Giang Y Kính suy yếu rất nhiều, thoạt nhìn không chịu được tinh lực của hắn.
Chờ đến khi thân thể Giang Y Kính trở nên tốt hơn, con gái lại khóc la không thôi, hắn cũng chỉ có thể dỗ.
Hạ thân của Văn Bác cứng đến sắp nổ tung, hận không thể lập tức *** sư tôn đang câu dẫn hắn tới khóc.
Giang Y Kính bị ánh mắt của thanh niên nhìn chằm chằm, theo bản năng run rẩy.
Nam nhân đã lâu rồi chưa được phát tiết, sao có thể muốn trêu chọc thì trêu chọc được, lòng bàn tay thô ráp phá vỡ *** non mềm mại, khuấy đạo nước dâm ở bên trong.
“Ưm…” Đuôi mắt Giang Y Kính phiếm tình dục ửng hồng, bị thanh niên xoa đến mềm nhũn niết bẹp, bộ dáng tùy người đòi lấy.
Văn Bác nào còn nhịn được, trực tiếp tách hai chân Giang Y Kính ra, đỉnh *** thọc vào trong lỗ ***.
“Thật chặt…”
Giang Y Kính cũng bị cọ đến khó chịu, lối nhỏ chật hẹp đã lâu chưa được cày cấy, không chịu nổi *** bự của thanh niên, ngay cả đầu *** cũng chưa thể vào.
Hai người tiếp tục giằng co.
“Để cho… vi sư tới đi…” Giang Y Kính thấp thỏm mở miệng.
“Ngươi… tới thế nào…” Văn Bác thở hổn hển.
Nếu là lúc trước thì Văn Bác còn có thể cảm thấy Giang Y Kính không muốn ở dưới, nhưng bây giờ hắn đã thăm dò rõ ràng tính nết của y, sư tôn của hắn vô cùng ngây thơ, có thể ngay cả vị trí trên dưới y cũng không phân biệt được.
“Ngươi nằm… Ta đút vào…” Giang Y Kính bị đâm đến cửa *** đỏ bừng.
Đôi mắt Văn Bác sáng lên, hai người đổi vị trí, Giang Y Kính ở phía trên, Văn Bác ở dưới.
Giang Y Kính ngồi trên đùi thanh niên, bẻ mép *** của mình ra, từng chút nuốt lấy *** lớn của hắn.
Hơi nóng lan tràn toàn thân, Giang Y Kính ăn vô cùng gian nan, cái trán toát ra mồ hôi mỏng.
Văn Bác nhẫn đến đáy mắt đỏ hồng, động tác chậm rãi của nam nhân phía trên đối với hắn mà nói chính là gãi không đúng chỗ ngứa, cào không đúng chỗ.
Nhưng nhìn Giang Y Kính chau mày gian nan nuốt vào, hắn lại không ra tay được.
Lỗ nhỏ tham ăn kích thích qua lại, ngậm lấy từng tấc từng tấc *** bực cực nóng.
Đợi đến khi nuốt vào toàn bộ, cuối cùng Văn Bác cũng không nhịn nổi, khóa chặt eo nam nhân, hung hăng đè xuống.
“A…” Giang Y Kính bị cắm đến bụng nhỏ co rút, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ nhưng lại giống như vui sướng.
Cái bụng trắng nõn của nam nhân bị đỉnh ra dấu lõm, vòng eo mềm nhũn ngã vào trong ngực Văn Bác.
“Ưm…” Văn Bác cắn răng, phát ra một tiếng than thở thỏa mãn: “*** nhỏ của sư tôn vừa nóng vừa chặt, kẹp đồ nhi thật thoải mái…”
Khí nóng bò lên vành tai, mỗi lần trên giường bị gọi sư tôn, Giang Y Kính đều không nhịn được xấu hổ.
Đầu *** cực lớn chống ở cửa tử cung, banh thịt *** ra tới cực hạn, điểm n*ng nhô lên bị nghiền ép ma xát khiến đuôi mắt Giang Y Kính rưng rưng.
Y cố gắng đặt tay trên ngực thanh niên, chống khuỷu tay, học theo Văn Bác thọc vào rút ra.
Không tới hai lần, trong lỗ *** đã chua xót không chịu nổi, vòng eo cũng bị cắm đến không thể thừa nhận.
Giang Y Kính vô cùng ảo não, thể lực của y thật sự không bằng Văn Bác, chưa tới hai cái đã tay chân rụng rời, ngồi cũng không xong.
Văn Bác bóp eo y vuốt ve *** mình, nam nhân mềm thành cục bông, toàn thân nhiễm màu hồng phấn chọc người yêu thích.
“Vi sư quá yếu…” Giang Y Kính đỏ hốc mắt nói.
Văn Bác ôm y vừa hôn vừa sờ, sư tôn của hắn sao lại ngọt như vậy chứ?
“Sư tôn… lợi hại nhất, sao có thể nói… chính mình yếu được?”
Giang Y Kính bị *** đến tóc mai thấm ướt, chỉ có thể nằm trong lòng ngực Văn Bác rên rỉ xin tha.
Lỗ nhỏ đã lâu chưa được chăm sóc bị khuấy đến nước sốt lan tràn, chua mỏi không chịu nổi, thịt *** bị cọ xát muốn nổi lửa, run run rẩy rẩy co rúm trốn vào trong.
Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào của hạt sen, không bao lâu Giang Y Kính đã bị Văn Bác *** đến cao trào.
Đầu óc của Giang Y Kính bị chịch đến tan thành từng mảnh, *** non co rút kịch liệt, kẹp chặt *** lớn của Văn Bác.
Tinh dịch nóng bỏng rót vào tử cung, bị nam nhân tiêu hóa sạch sẽ.
Văn Bác chỉ cảm thấy vô cùng tận hứng, lúc trước Giang Y Kính mới chỉ bị *** đến một nửa đã ngất đi, bây giờ sư tôn bị hắn lăn qua lộn lại chịch làm cũng chỉ có chút mệt mỏi mà thôi.
Một đêm đánh nhau kịch liệt đến bình minh.
Cuối cùng Giang Y Kính cũng không chịu được nên nặng nề ngủ mất.
Văn Bác nếm được mùi ngon, rảnh rồi liền lôi kéo Giang Y Kính làm tình, mặc kệ chuyện muốn có thêm đứa con thứ hai.
Tu vi của Giang Y Kính cũng tiến bộ vượt bậc, chỉ nửa năm đã đạt Trúc Cơ.
…
Lúc Giang Y Kính ở trong Ma cung, thường có nữ ma sử thổ lộ tình cảm với y.
Y không chịu nổi bị làm phiền nữa liền cải trang thành bộ dáng của nữ nhân, tránh cho người khác lại phí tâm vô ích.
Y có thể sinh con, nhưng lại không phải nữ nhân. Văn Bác cũng từng nói qua y là nữ nhân, nhưng mấy trăm năm qua y đã có thói quen dùng thân phận nam nhân gặp người, cho nên không thay đổi mà thôi.
Văn Bác nhìn bộ dáng trang điểm của Giang Y Kính, chỉ cảm thấy sư tôn nhà hắn cực kì xinh đẹp, lúc là nam nhân thì đã đẹp, nữ trang còn đẹp hơn nữa.
Hắn ôm Giang Y Kính ra cửa, giao con gái cho Ma Tôn bế.
Dù sao thì Ma Tôn cũng thích chăm trẻ con mà.
Văn Bác ở Thanh Vân Môn lâu rồi, hoàn toàn không ý thức được gương mặt này của Giang Y Kính có lực sát thương lớn thế nào đối với người Ma vực, hơn nữa người trong Ma giới chay mặn không kị, khiến cho càng nhiều nữ nhân theo đuổi muốn làm bạn lữ với Giang Y Kính.
Cả ngày Văn Bác không chỉ phải đề phòng nam nhân, mà còn phải đề phòng nữ nhân, quả thực là sứt đầu mẻ trán.
“Sư tôn, nàng đưa trống bỏi cho ngươi, còn cười với ngươi nữa, ngươi có thể đừng để ý tới nàng không?” Văn Bác dẩu miệng.
“Nàng nói đưa cho bé con, sao ngay cả dấm của con gái ngươi cũng ăn vậy hả?” Giang Y Kính bất đắc dĩ.
…
Rõ ràng Văn Bác đã nếm được hậu quả xấu, sư tôn hắn quả thật là quá dễ lừa, trước kia chính mình sao có thể cảm thấy y là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo chứ?
May mà đã bị hắn lừa tới bên người trước rồi.
“Sư tôn, chúng ta đã quấy rầy Ma Tôn lâu lắm rồi, không bằng đi chỗ khác dạo chơi nhé?” Văn Bác đề nghị.
Hắn mới không muốn thấy bọn họ cả ngày bảy tỏ tình yêu với sư tôn đâu, hắn tự mình tức giận tới đau gan cũng không thể nói gì.
“Vi sư cảm thấy Ma vực khá tốt, người nơi này đều vô cùng nhiệt tình, không có kì thị ta và ngươi là quan hệ sư đồ…” Giang Y Kính không muốn rời khỏi Ma vực.
“Được rồi.” Văn Bác ủy ủy khuất khuất.
…
Trăm năm thời gian thoáng qua, Giang Y Kính lại lần nữa bước vào kỳ Hóa Thần, còn nhanh hơn 300 năm so với lúc tu ‘Vô Tình đạo’.
Ma vực cũng thu nhận càng ngày càng nhiều cặp sư đồ tới đây, chính đạo trăm năm nghiêng trời lệch đất, trong đó rõ ràng nhất chính là việc hủy bỏ quy định cấm sư đồ yêu nhau. Đáng tiếc phong cảnh sư đồ luyến trong Ma vực đã thành một cảnh, cho dù chính phải có bỏ cấm đoán cũng không giữ được tu sĩ.
Con gái của Văn Bác và Giang Y Kính cả ngày đi theo Ma Tôn lăn lộn, nghiễm nhiên chính là tiểu công chúa của Ma vực, không ai dám trêu chọc.
Ngày Giang Y Kính độ kiếp lên kỳ Hóa Thần, Văn Bác cũng giải trừ tu vi đã áp chế, cùng độ kiếp với y.
Mây trắng chạy dài ngàn dặm, bao trùm Cửu Châu.
Ba ngày sau, quá trình độ kiếp cũng kết thúc, Giang Y Kính và Văn Bác đồng thời phi thăng.
Từ nay về sau, Cửu Châu nơi nơi lưu truyền về truyền thuyết của bọn họ
HẾT
– —
Editor: Đậu mòe, vậy là bỏ con gái lại cho Ma Tôn nuôi rồi nắm tay nhau phi thăng à =)))
Hết rồi nhé ạ:v Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi mình trong thời gian edit bộ này. Hẹn gặp lại trong cái hố kế tiếp <3