“Còn cần phải kiểm tra nữa…” Giang Y Kính rũ mắt suy yếu nói.
Y múc nước sạch trong phòng ngủ, tự rửa sạch cho mình.
đầu v* bị Văn Bác véo đến đỏ tươi, quầng vú xung quanh sưng phồng lên, phía dưới núm vú có dấu cắn nhợt nhạt, bị nước lạnh chạm vào, núm nhỏ lại mẫn cảm cứng lên, lỗ *** cũng chảy ra nước dâm.
Dâm dịch trơn trượt trào ra lần nữa, thịt *** cọ xát dán chặt nhau, muốn lấp kín khoảng không trống rỗng.
Giang Y Kính cắn môi dưới, thở dài trong lòng.
Y bị Văn Bác *** tới quen, lúc bị cắm vào thì cảm thấy đau, lúc không được ** vào thì lại cảm thấy ngứa ngáy.
Mặc kệ là khi nào thì cũng đều thấy khó chịu.
Trong bí cảnh không thể sử dụng pháp thuật.
Giang Y Kính kiểm tra đồ đạc trong phòng, mở cửa tủ quần áo gỗ đỏ, bên trong không có quần áo, chỉ có mấy thứ đồ hoa hòe lòe loẹt, tấm vải lụa màu đỏ thắt thành nơ con bướm, bích ngọc điêu khắc măng mùa xuân, còn có mấy cái lục lạc cùng một cây móc lỗ tai nhỏ…
Giang Y Kính không biết đống đồ này là gì, chỉ nhìn một cái rồi đóng cửa lại, nhưng Văn Bác ngược lại rất có hứng thú mà mở tủ ra…
Giang Y Kính tìm nửa ngày không kiếm được bộ quần áo nào, ánh mắt dừng trên màn lụa đỏ trên giường.
Hỉ phục của y bị Văn Bác xé rách không còn một mảnh, không thể mặc được nửa.
Y đạp lên ven giường, cởi màn lụa xuống tròng lên người mình, định chờ tới khi nào ra khỏi chỗ này sẽ kiếm đồ che đậy khác.
“Đồ nhi, vi sư xé một nửa cho ngươi khoác nhé.” Giang Y Kính dùng dây thừng buộc đại một cái kết bên hông.
Văn Bác quay đầu lại thấy bộ dáng của Giang Y Kính, cổ họng khô khốc, ánh mắt nóng rực.
Nam nhân khoác lụa đỏ, mơ hồ lộ ra dấu hôn và dấu cắn xanh tím, đôi chân trắng nõn thon dài nhìn không sót chút nào, nhìn kĩ còn có thể thấy một dòng nước dâm chảy từ bắp đùi xuống, còn quyến rũ hơn cả lúc không mặc.
Mất công Giang Y Kính còn nói mình là nam nhân, ngay cả nam nhân thích gì mà còn không biết.
Bộ dáng nửa che nửa hở này khiến người khác hận không thể ** chết y, cố tình vẻ mặt của y còn vô cùng ngây thơ đơn thuần, làm hắn càng muốn chơi y đến khóc lóc xin tha.
“Ta không mặc…” Văn Bác tưởng tượng bộ dáng mình mặc lụa đỏ, nổi một trận da gà.
Hắn đâu phải là Giang Y Kính, khoác lụa đỏ lên chắc chắn là chẳng ra gì cả.
Tấm lụa trên người nam nhân rất ngắn, khó khăn lắm mới che khuất phần đùi, phần đuôi còn gắn lục lạc, mỗi lần đi lại đều vang lên.
“Bên trong bí cảnh này không có người khác, ta không mặc.” Văn Bác tùy tiện trần truồng, *** lớn thô dài theo động tác mà đong đưa.
“Được rồi.” Giang Y Kính cũng không bắt buộc hắn.
Y bò từ cửa sổ ra phòng ngủ.
Không khí bên ngoài tươi mát, nhiệt độ hơi thấp, mang theo cơn gió lạnh của mùa thu.
Sương trắng đầy trời nên rất khó quan sát, chỉ có thể thấy vài chiếc lá khô, một tầng lại một tầng lúc đạp lên, còn có cảm giác mềm xốp.
Văn Bác cũng theo ra. Cái bí cảnh này hiển nhiên đã lâu rồi không có ai tới.
“Đồ nhi… Giao hoan ở đây đi.” Giang Y Kính mím môi, nhanh chóng nói xong câu đó.
Văn Bác nhướng mày, nháy mắt đã hiểu rõ suy đoán của Giang Y Kính.
“Lão già, bày đặt văn nhã làm gì hả, không được gọi là giao hoan, phải gọi là *** ***.”
“Đồ nhi, vậy chúng ta *** *** đi.” Giang Y Kính ngửa đầu nhìn về phía Văn Bác.
Văn Bác hít sâu một hơi, hắn sắp bị Giang Y Kính không có chút thường thức nào làm sặc chết rồi, sao y có thể nghiêm túc nói ra mấy từ như *** *** chứ hả?
“Không đúng, phải nói là ‘đồ nhi, ngươi tới *** *** ta đi’.”
“Đồ nhi…” Khuôn mặt Giang Y Kính đỏ bừng, cái xưng hô này không có lúc nào là không nhắc nhở y, y và đồ nhi đang làm cái việc mà chỉ có đạo lữ mới được làm.
“Nói tiếp đi.” Văn Bác ôm chầm vòng eo mảnh mai của nam nhân, liếm láp khiến nó run lên.
“Ngươi tới *** *** ta đi.” Giang Y Kính xấu hổ không dám nhìn mặt Văn Bác.
“Thật ngoan.” Văn Bác cắn lỗ tai y, ngón tay thô dài thăm dò xuống dưới háng y: “Quỳ xuống!”
Giang Y Kính chống lá khô quỳ xuống, chu mông chờ đợi Văn Bác cắm vào.
Bùm bùm, nam nhân nghe được tiếng tim đập của mình.
Không biết Văn Bác đang bận cái gì, còn chưa có thọc vào.
Trong *** non dường như có trăm ngàn con kiến đang bò, không ngừng ngọ ngoạy nghiền mài, nước dâm theo bắp đùi dính lên vài phiến lá khô vàng, làm cho nó bị bao phủ một tầng dịch trắng.
“Đồ nhi, được chưa?” Giang Y Kính quỳ ghé lên đống lá vàng, cửa động non mềm bị khí lạnh liếm láp, khép mở chờ đợi *** lớn cắm vào.
Lỗ *** của y vì bị sử dụng quá độ nên sưng đỏ không chịu nổi, dường như màn thầu được ủ bột.
“Lão già, đừng vội.” Văn Bác móc ra quả cầu nhỏ, nhét vào trong miệng nam nhân.
“Ưm ưm…” Giang Y Kính nói không nên lời, nước miếng theo khóe miệng nhỏ giọt trên lá khô, nhìn vừa quyến rũ lại dâm đãng.
“Ngậm chặt.” Văn Bác vừa lòng nhìn gương mặt bị phồng lên của Giang Y Kính.
Nam nhân quỳ trên mặt đất, lụa đỏ không che được hết, bàn chân mềm mại dường như bánh gạo nếp mới ra lò.
Quả cầu cứng rắn, hàm dưới bị bắt mở ra, yếu hầu không ngừng co lại muốn phun viên cầu ra.
“Chó cái.” Văn Bác tát lên hột le và mép *** của nam nhân: “Thật dâm, may mà ta có thể thỏa mãn ngươi.”
Hắn nhìn cánh mông đang chu lên xuyên thấu qua lụa đỏ, *** non được che dấu dưới tấm lụa, lục lạc theo động tác mà tạo ra tiếng vang.
Ban ngày ban mặt, y giang chân quỳ trên mặt đất chờ đợi đồ đệ dâm loạn. Cảm giác xấu hổ và sợ hãi đồng thời dâng lên, nam nhân bị kích thích càng thêm mẫn cảm.
“Đĩ n*ng!” Văn Bác cách lụa đỏ niết véo cái *** mềm của nam nhân, còn chưa cọ được hai cái, y đã cong lưng đạt tới cao trào: “Dâm loàn!”
Giang Y Kính dùi đầu vào lá khô. Có phải y thật sự rất dâm đãng hay không, liên tục bị đồ đệ chịch tới cao trào.
Lỗ *** bị tách ra, thịt mềm mẫn cảm bị lụa mỏng vuốt ve, ngứa ngứa đau đau, còn có cảm giác tê dại.
Bên trong lỗ dâm còn có một đoạn chưa được chăm sóc, hư không và ngứa ngáy làm nam nhân không tự chủ được đong đưa cái mông, cọ cọ con *** của thanh niên.
“Lão già dâm đãng, phát n*ng gì vậy hả!” Văn Bác bóp chặt vòng eo của Giang Y Kính, *** lớn chống lên cánh mông y.
Thiếu chút nữa hắn đã bị lão già này vặn cho bắn sớm, đúng là không ngoan ngoãn chút nào.
Giang Y Kính không dám động nữa, lỗ dâm khát vọng được *** lớn lấp đầy, muốn nuốt lấy gậy th*t của thanh niên.
đầu v* cũng muốn được an ủi, vải lụa cọ lên núm vú non mềm, đau ngứa khó nhịn.
Y vươn ngón tay thon dài, học theo động tác của Văn Bác mà xoa nắn đầu v* của mình.
“Giang Y Kính.” Đáy mắt Văn Bác đỏ bừng, ngón tay niết lên chỗ lõm trên vòng eo của nam nhân: “Thật muốn để cho đám tu sĩ Thanh Vân Môn nhìn thấy bộ dáng phát n*ng của tiên trưởng bọn họ.”
“Lão già, ngươi nói xem? Để cho bọn họ nhìn thấy ngươi bị đồ đệ *** đến chảy nước ròng ròng, còn tự mình chơi vú mình, ngươi nói xem bọn họ có thể cùng nhau xông tới chịch ngươi luôn hay không?”
“Đến lúc đó ngươi sẽ bị đè dưới đền thờ ở sơn môn, bị đệ tử ra vào cửa thay phiên nhau ** ***, trở thành luyến nô của sơn môn…”
Giang Y Kính tưởng tượng đến hình ảnh mà Văn Bác miêu tả, dưới háng phân bố càng nhiều dịch dâm.
“Đúng là lão già dâm đãng.” Văn Bác không có kiên nhẫn, cách lụa đỏ trực tiếp thọc vào lỗ *** của nam nhân: “Trước cái ngày ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người chịch, cũng phải sinh con cho ta đã.”
“Ưm…” Trong miệng Giang Y Kính bị lấp đầy, ngay cả muốn cắn chặt răng cũng không được, chỉ có thể theo động tác của thanh niên mà phát ra tiếng nức nở triền miên.
Giọng nói của y dừng lại ở tuổi mười chín, mát lạnh động lòng người, hòa lẫn giữa thiếu niên và thanh niên, ngữ điệu chậm rãi, ngay cả tiếng rên rỉ khó nhịn như vậy cũng bị y kêu thành tiếng mèo nhỏ cào loạn.
Trong lỗ nhỏ bị lụa đỏ lấp đầy, thịt mềm vốn chơi đến thối nát bị đâm đến càng thêm xinh đẹp, giống như cái miệng nhỏ phun ra nước dâm, tấm lụa đè lên thịt *** mẫn cảm, tạo ra đống mụt nhỏ nổi lên.
Lúc trực tiếp *** làm khiến thịt dán sát thịt, có thể cảm nhận được rõ ràng mạch máu đang di chuyển trên cán ***.
Cách tấm lụa nên giảm bớt cảm giác nóng bỏng, thay vào đó cảm giác mẫn cảm và đau xót lại bị phóng đại.
Tinh dịch trắng đục chảy xuống, lục lạc đong đưa kịch liệt theo động tác *** làm của thanh niên, lỗ nhỏ bị tàn nhẫn thọc cắm đảo loạn.
Dung nhan mới vừa được chỉnh tốt của Giang Y Kính lại bị làm cho tán loạn, lụa mỏng bị Văn Bác kéo ra, lộ ra xương bướm và đường cong eo mông xinh đẹp, tóc đen rời rạc bị mồ hôi thấm ướt.
Đuôi mắt nam nhân phiếm màu hồng nhạt, phía sau lưng bị mồ hôi của thanh niên nhỏ lên, co rúm lại.
Tuy chỉ là tư thế quỳ đơn giản như vậy nhưng y cũng quỳ không xong, nửa người trên nằm ghé lên đám lá khô, cái mông cao cao vểnh lên, lộ ra lỗ đít chặt khít.
Văn Bác vươn ngón trỏ đâm vào bên trong lỗ sau của nam nhân.
Cúc non lập tức co rúm khép lại, tựa hồ không muốn hắn rời đi.
“Thật dâm.” Văn Bác nảy sinh ác độc mà thọc thẳng vào cửa tử cung của y: “Lão già, nếu ngươi không làm tiên trưởng của Thanh Vân môn nữa, tới kỹ viện chắc chắn có thể đứng đầu bảng.”
“Nhìn như đoan chính, thật ra lại vừa dâm vừa tiện, ma chủ nói ta và ngươi làm tình, ngươi lập tức đồng ý, có phải đã sớm chờ ngày này hay không hả?”
“Ưm ưm…” Giang Y Kính muốn phản bác, nhưng bị quả cầu chặn miệng, chỉ có thể phát ra mấy âm tiết ngắn ngủi.
“*** bự của ông đây cắm ngươi cho sướng không hả?” Văn Bác đong đưa eo, da thịt màu mật dính đầy mồ hôi mỏng, dưới ánh nắng chiều phản xạ ra ánh sáng trong suốt: “Ưm… *** chết ngươi…”
Văn Bác bị kẹp đến hít hà một hơi, bàn tay lại tát mông Giang Y Kính một cái.
Đầu sỏ gây tội làm hại phụ thân hắn ngã xuống bị hắn đè ở dưới háng ** ***, hơn nữa người này còn là sư tôn của hắn.
Mặc kệ là tâm lý sung sướng hay khoái cảm sinh lý, đều làm Văn Bác sướng đến lên trời.
Giang Y Kính duy trì tư thế này, bị Văn Bác chịch đến ánh mắt tan rã, nước sốt đầm đìa.
Y đã không biết nên tự hỏi thế nào, ngay cả mục đích ra khỏi hôn phòng cũng đã quên, suy nghĩ toàn bộ tập trung ở dưới hạ thân.
Điểm n*ng mẫn cảm nhô lên bị Văn Bác nghiền qua nghiền lại, ngón tay của thanh niên còn không an phận mà khuấy loạn lỗ đít y.
Giang Y Kính nỗ lực hô hấp, rũ mắt cảm nhận hình dáng con *** của Văn Bác.
Co rút lại.
Mở rộng.
Thanh niên ác liệt kia không ngừng một nông một sâu mà thọc vào rút ra trong lỗ ***, không chút nào để ý đến cảm thụ của người dưới háng.
Cảm xúc của Giang Y Kính bị thanh niên chiếm lấy toàn bộ, trong đầu chỉ còn lại cây gậy thô to nóng bỏng của hắn, là căn *** lớn có thể hoàn toàn lấp đầy y.
Trái tim của y theo động tác thọc vào rút ra của Văn Bác mà nhấc lên lại buông lỏng.
“Ô ô…” Nước miếng chảy dài theo khóe miệng.
Giang Y Kính không chịu nổi tra tấn như vậy, ngóng trong thanh niên có thể cho mình một trận thống khoái.
– —
Editor: Bộ này không có ngược đâu yên tâm nhé =)))