Lăng Thiên Dụ nhìn người dưới chân, nhíu mày chán ghét, thật mất kiên nhẫn. Lúc anh quay người lại, Hạ Y Thuần đã nằm đó, trên người chỉ còn sót lại đồ lót, bàn tay dơ bẩn của tên đàn ông bị anh đánh ngất đầu tiên đã lần mò đến nơi tư mật của cô.
Chết tiệt!!
Lăng Thiên Dụ nắm lấy tóc hắn ta giật mạnh về phía sau, anh còn nhìn thấy hắn cười cợt nhã:
– Người yêu mày ngon đó, tao nếm thử rồi.
Một câu nói hoàn toàn chọc điên anh, cứ như vậy anh nghiến răng đập đầu hắn vào tường, bê bết máu, không ra hình người.
Hạ Y Thuần thần trí không tỉnh táo, co ro trên giường nhưng vẫn nghe rõ lời nói vừa rồi khiến cho nước mắt của cô chảy càng nhiều hơn, bẩn rồi.. cô đã bị vấy bẩn.
Lăng Thiên Dụ cởi áo khoác của mình, đắp lên người cô, nhẹ nhàng tháo bỏ băng dính trên môi cô, nhìn rõ đôi môi nhợt nhạt run rẩy từng đợt, lòng anh đau nhói không thôi, ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi:
– Anh đây rồi, không sao rồi. – Anh vuốt nhẹ tóc cô.
Anh gọi điện cho Thượng Thuỷ dặn dò vài câu, tiếp tục an ủi cô.
– Không sao nữa rồi, Y nhi đừng khóc nữa, anh ở đây, chúng ta rời khỏi đây thôi.
Lăng Thiên Dụ bế bổng cô lên, nhận lấy thẻ phòng mà Thượng Thuỷ đưa trước cửa, bế cô về phòng.
Suốt một đường, cô gác tay lên cổ anh mà im lặng, chỉ có đôi vai chưa lúc nào nhưng run rẩy.
Trong giây phút đó, Y nhi của anh đã phải sợ hãi đến mức nào chứ..
Lăng Thiên Dụ nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vén lại mái tóc bù xù của cô, lộ ra đôi má đã ửng hồng và mồ hôi lấm tấm trên trán. Hạ Y Thuần hít thở khó khăn, mà cô vẫn không thể ngưng khóc.
– Ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, em sẽ không sao nữa. – Anh hôn nhẹ lên trán cô.
Hành động dịu dàng của anh càng khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn.
– Sao lại thế này? Y nhi ngoan, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. – Đôi mày anh đã sớm nhíu lại.
Hạ T Thuần điên cuồng lắc đầu. – Em.. em không còn trong sạch nữa.. hức.. cả người em đều dơ bẩn, em không còn thấy mình xứng đáng với những điều anh dành cho em nữa.. hức..
Cô khóc nấc lên như xé tan cõi lòng anh.
Lăng Thiên Dụ ôm chặt cô vào lòng.
– Anh buông ra! – Cô vừa khóc vừa gào lên. – Buông ra.. đừng đụng vào người em hức.. em bẩn, huhu..
Cô đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng không có chút sức lực nào mà anh cũng không muốn buông tay.
Lăng Thiên Dụ muốn dùng cái ôm này để nói cho cô biết anh sẽ không bao giờ buông cô ra, dùng hành động để cho cô thấy rằng cô xứng đáng hơn bất cứ người nào khác.
– Đừng, Y nhi, đừng đẩy anh ra. Em không bẩn, em là báu vật trân quý nhất của anh. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ để em gặp phải chuyện như vậy nữa, không bao giờ!
Ở trong lòng anh, Hạ Y Thuần khóc nấc lên từng tiếng, trong lòng cô khó chịu, cơ thể cô khó chịu nhưng cô lại không biết sai ở đâu.
Cô ôm lấy tấm lưng của anh, bấu víu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, tiếng nỉ non vang lên bên tai anh:
– Dụ..
Phút chốc cả người anh cứng đờ.
– Em sao thế? – Anh dịch người ra để nhìn rõ mặt cô hơn.
– Dụ, em nóng.. – Cô dụi mặt vào lồng ngực anh.
Đây là..? Trúng thuốc rồi?
Lămg Thiên Dụ nhìn vào mắt cô, trịnh trọng thông báo:
– Y Nhi, em bị bỏ thuốc rồi.
Hạ Y Thuần căn bản nghe không lọt tai, cả người cô không theo khống chế mà ưỡn ẹo dưới thân anh.
Miệng nhỏ mấp máy nỉ non từng tiếng gọi tên anh.
Áo của anh đắp trên người cô theo từng động tác đã không thể che được gì nữa.
Bên dưới áo của anh lộ ra làn da trắng muốt của thiếu nữ, mà trên làn da đó đã xuất hiện vài vệt bầm tím đến đáng thương. Lăng Thiên Dụ nhìn thấy liền nóng mắt, cỗ tức giận vô hình lại xông lên và ngay lập tức bị đánh tan bởi nụ hôn của cô.
Hạ Y Thuần khẽ nâng người dậy liền chạm đến môi của anh, mơ mơ màng màng mà hôn hôn cắn cắn. Hành động ngây thơ đến lạ này của cô đã hoàn toàn thức tỉnh con thú trong người anh.
Lăng Thiên Dụ nắm lấy cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình:
– Hạ Y Thuần! Em có biết mình đang làm gì không?
Cô mơ màng quàng tay lên cổ tay, cười ngây ngô:
– Hôn anh.
– Em sẽ hối hận. – Ánh mắt hắn đã tối đi phần nào.
– Chỉ cần là anh. – Mượn sức của anh, cô tiến sát đến bên tai khẽ thổi khí. – Em sẽ không hối hận.
Lăng Thiên Dụ hít một ngụm khí lạnh, vùi mặt vào hõm vai của cô, giọng ồm ồm vang lên:
– Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Hạ Y Thuần bị nhột, khúc khích cười.
Cảm giác ẩm ướt truyền đến từ cổ khiến cô không cười nổi nữa, cả người ngay lập tức nóng lên, mặt càng thêm đỏ.
Cô bị hạ thuốc, chỉ cần một chút tác động nho nhỏ cũng đủ khiến cô bị kích thích, cho nên đối với những hành động của Lăng Thiên Dụ bây giờ cô không có cách nào kiềm chế.
Anh hạ xuống những nụ hôn chằng chịt trên người cô, từ cổ, đến ngực, xuống bụng, thậm chí là ở cổ chân, anh cẩn thận nâng niu từng nơi trên cơ thể cô. Đặc biệt những nơi đã lưu lại vết bầm tím kia, anh dùng nụ hôn của mình để trấn an tất cả, anh hôn nơi đó như một lời tuyên bố rằng “em rất sạch sẽ, anh yêu mỗi một nơi trên người em”.
– Y Nhi..
Quay lại bên tai cô, anh nỉ non gọi cô, như có như không liếm vào vành tai nhạy cảm, cả người cô chợt run lên.
Anh chống người dậy, quăng chiếc áo của mình đi, bên dưới là cơ thể tuyệt đẹp của người anh yêu. Lăng Thiên Dụ không thể nhớ được kể từ đêm say rượu đó anh đã bao nhiêu lần tơ tưởng đến cơ thể này..
Nước da trắng ngần, bầu ngực căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn không đến một vòng tay anh, bờ mông vểnh cao, đôi chân thon dài đến bàn chân có kích thước tiêu chuẩn kia.
Mỗi một nơi, mỗi một nơi trên người cô đều hấp dẫn anh vô cùng, hận không thể đem cô cắn nuốt vào bụng.
Anh nhìn ngắm thân thể cô rất lâu, dù cho trên đó có đầy vết thương; Hạ Y Thuần ở dưới thân anh bây giờ, nhỏ bé và vô lực làm sao, đáng yêu và quyến rũ nhường nào. Bị anh nhìn đến ngượng ngùng mà trong cơ thể cứ nóng dần lên, thôi thúc cô mong muốn nhiều hơn, miệng nhỏ liền bật ra lời nỉ non:
– Dụ.. anh nhìn xong chưa.
– Chưa, không đủ, nhìn em vĩnh viễn không đủ.
Lăng Thiên Dụ áp sát vào môi cô, hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, lấy hết đi bao nhiêu là ngọt ngào. Bàn tay anh bên này cũng không rảnh rỗi, theo cần cổ trắng ngần đã lần mò xuống đến bầu ngực đẫy đà kia nhẹ nhàng vuốt ve.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc mà cách một lớp áo lót cô vẫn dễ dàng cảm thấy tay anh đang chạm vào nơi nhũ hoa nhạy cảm đó. Cô run lên, cô muốn nhiều hơn thế, qua kẽ hở của hai đôi môi phát ra tiếng kêu khẽ:
– Ưm.. ah
Như một lời khích lệ, anh càng được nước lấn tới, anh kéo áo lót cô xuống, đẩy bầu ngực càng thêm cao ngạo đứng vững. Nhũ hoa nhạy cảm được thoát khỏi lớp áo khẽ rung mình hấp dẫn bàn tay vuốt ve. Anh chạm nhẹ vào đỉnh hồng đang đứng vững, cô đã run rẩy, càng khẽ kêu thêm nhiều tiếng động.
– Thoải mái sao? – Anh cố tình chọc cô.
Hạ Y Thuần đã rơi vào kích tình căn bản không nghe ra lời chọc ghẹo của anh, ưỡn người khiến cho bầu ngực càng thêm tiếp túc với bàn tay anh:
– Thoải mái.. ưm..
Lăng Thiên Dụ khẽ bóp nhẹ: – Muốn nữa không?
– Muốn.. muốn nữa..
Bên môi anh hiện lên nụ cười gian tà, ghé sát xuống nhũ hoa hồng hào, đưa lưỡi khẽ liếm. Một chạm liền khiến cả người cô nóng lên, lạ quá! Xúc cảm này thật lạ, mà cũng thật thoải mái..
Anh ngậm lấy một bên nhũ hoa, trong miệng mút nhẹ rồi lại xoay tròn lưỡi, bàn tay cũng bận rộn mân mê bên ngực còn lại.
Chẳng mấy chốc, nhũ hoa bên trái đã bị anh kích thích đến sưng lên, Hạ Y Thuần thở dốc ưỡn người, đưa bên ngực còn lại đến gần miệng anh.
– Sao? Bảo bối, muốn nữa à? – Anh tà ác nhướng mày, biết rõ còn hỏi.
– Ưm.. bên này cũng muốn. – Người trúng tình dược như Hạ Y Thuần muốn gì liền nói đó.
Lăng Thiên Dụ hài lòng ngậm lấy bên ngực còn lại, kĩ càng chăm sóc, đãi ngộ như nhau, một tay vẫn như cũ mân mê bầu ngực bên kia, tay còn lại đã lần mò xuống nơi tư mật.
Cách một lớp quần lót, anh khẽ xoa nhẹ, khoái cảm lập tức xông thẳng lên đại não Hạ Y Thuần,