Nếu Như Yêu Là Sai

Chương 21: Tra



Bắc Kinh

Đại bản doanh Hạ tộc vẫn còn sáng đèn, trong thư phòng chính không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hạ lão gia ngồi trên chiếc ghế xoay, nhịp nhàng gõ tay xuống bàn, khí thế ngút trời. Trước mặt ông là hai người đàn ông, uy nghiêm đứng thẳng, khi ông còn chưa lên tiếng, họ cũng không có gan cử động.

Trên bàn rải rác đầy những tấm hình, mà trên đó đều là hình ảnh của Hạ Y Thuần cùng Lăng Thiên Dụ, đặc biệt là lúc hai người ôm nhau tại quán cà phê, đều bị chụp lại.

– Các cậu chắc chắn họ đang hẹn hò?

– Vâng, trước đây, Lăng Thiên Dụ từng qua đêm ở nhà tiểu thư.

Nghe đến đây, khuôn mày ông Hạ khẽ nhíu, đường đường một thiên kim tiểu thư lại để đàn ông qua đêm trong nhà mình, chuyện này truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu mất mặt.

– Đảm bảo chuyện đó không truyền ra ngoài. – Ông nghiêm giọng.

– Vâng. – Hai người đàn ông đồng thanh.

– Tra. Tra rõ lai lịch của tên nhóc này cho ta. – Ông Hạ buông một câu đầy khí thế. – Đừng nghĩ mang theo bất kì một tâm cơ nào bước vào Hạ tộc, không dễ dàng như vậy.

Hai người đàn ông đáp một tiếng, cung kính cúi đầu rồi không một tiếng động rời đi.

Hạ lão gia ngồi dựa người trên ghế, đầu mày nhíu lại thật chặt, muốn bước vào Hạ gia, làm con rể của ông, nhất định phải môn đăng hộ đối, hơn nữa còn phải giỏi giang có tài; chỉ bằng một quán cà phê nho nhỏ đã nghĩ muốn bước vào Hạ gia?

Hoang đường!

Sau khi Lăng Thiên Dụ tỏ tình, cả ngày hôm đó cô cứ như người trên mây, trong vui sướng cứ chốc chốc là lén nhìn bộ dáng điển trai của hắn khi pha chế.

Có trời biết, lúc cô phát hiện mình thích hắn, tâm trạng cô đã khó chịu thế nào, đến khi hắn chủ động tiếp cận cô, cả tảng đá trong lòng như được buông xuống, mọi thứ đều được một câu của hắn an ủi.

Hạ Y Thuần đôi lúc lén nhìn hắn sẽ bị ánh mắt dịu dàng kia bắt được rồi thẹn thùng vội vàng quay đi nơi khác. Lăng Thiên Dụ nhìn bộ dáng của cô trong lòng cũng không tránh được vui vẻ, cô nàng này cuối cùng cũng bị anh thu phục rồi.

Trong phòng thay đồ, Trần Hoa lúc đi vào thấy Hạ Y Thuần đứng bên tủ lấy đồ còn đang cười tủm tỉm, nàng ta đẩy vai cô một cái:

– Thế nào hả? Mùa xuân đến rồi à?

– Ừ, mùa xuân của tớ đến rồi, còn cậu định khi nào? – Hạ Y Thuần đóng cửa tủ, quay lại nhìn cô nói.

– Cái gì mà khi nào? – Trần Hoa bị cô nói đỏ cả mặt.

– Không phải sao? – Cô cười tươi rói, càng ép lại gần. – Dạo này tớ thấy cậu với Thượng Thuỷ hay đi cùng nhau lắm nhé.

Trần Hoa đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, quay úp mặt vào tủ từ chối cho ý kiến. Hai người ở trong phòng thay đồ đùa giỡn với nhau truyền lại những tiếng cười thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo.

Trương Tuệ Nhi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nụ cười của Hạ Y Thuần bỗng thấy chói mắt vô cùng, tại sao tim nàng như bị khoét đi một lỗ, trống rỗng đau đớn, mà cô lại có thể cười vui đến vậy.

Cô ta không nên có nụ cười đó!

– Hết giờ nghỉ rồi, không cần làm việc à?

– Bây giờ tụi em ra ngoài.

Hai người nối chân nhau đi khỏi phòng thay đồ, trước khi đi khuất, Hạ Y Thuần còn quay đầu lại nhìn cô, trong lòng khó chịu xen lẫn bất an..

– Từ sau khi nghỉ phép trở lại, phó quản trở nên thật hà khắc. – Trần Hoa bâng quơ thở dài nói một câu.

Hạ Y Thuần im lặng, nghĩ lại đúng thật là thế, cô nghĩ có lẽ là vì bị hắn từ chối tình cảm, nhưng tại sao lại trút giận người cô chứ, họ còn chưa công khai cùng ai.

||||| Truyện đề cử: Không Để Em Hay Biết |||||

Nhưng vấn đề này rất nhanh đã bị cô vứt ra sau đầu, không mấy quan tâm tiếp tục làm việc của mình. Kỳ thật cô rất quý chị phó quản, trước đây chị ấy đối xử với cô rất tốt, không hiểu vì sao nghỉ phép về lại trở nên cọc cằn như vậy.

Lúc nãy cô quay đầu nhìn lại, lướt qua ánh mắt oán hận của nàng, rất rợn người, cô nghĩ đến đã rùng mình, thật sự mong rằng mình chỉ hoa mắt.

– Y Thuần, em mau đem nước ra cho khách.

Trương Tuệ Nhi kêu một tiếng, kéo tất cả tỉnh táo của cô trở lại. Hạ Y Thuần thu lại vẻ thẩn thờ quay lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của phó quản treo bên môi; nghĩ thầm mình thật sự nhìn nhầm, làm sao một cô gái thuần khiết như vậy có thể có được ánh mắt âm hiểm đó.

Cô không chút nghi ngờ tiến tới gần, vừa đi còn cười với nàng:

– Em đến đây.

Hạ Y Thuần nhận ly nước đặt trên quầy bar, thoáng nhìn qua hoá đơn, sau khi xác nhận bàn của khách, liền quy củ đặt ly nước lên mâm xoay người định đi. Vừa nhấc chân không đi được một bước, cô cảm giác chân mình bị vướng vào cái gì đó, do tốc độ bước chân quá nhanh, cô không kịp dừng lại, cứ như thế cả người đều nhào xuống sàn.

Hạ Y Thuần nhíu mày, cổ chân nhói lên, cả cánh tay và bả vai phải truyền đến cảm giác đau rát; ly cà phê nóng đó, chắc hẳn đã đổ hết lên người cô lúc ngã xuống.

Xung quanh truyền tới nhiều lời xì xầm bàn tán, lúc này khách trong quán đều rất đông, họ đều đang bàn về tính chuyên nghiệp của cô, ngã như vậy còn không lập tức đứng dậy.

Cô đau đầu, không chỉ bị thương, mặt mũi cũng đều mất hết rồi, trong lòng cô chửi thầm một tiếng, nguyền rủa cả dòng tộc thứ gì đã khiến cô ngã đau như vậy. Áp cơn đau xuống, cô chống tay đứng dậy, không ngờ vừa mới dùng sức, cả cánh tay đều tê rần.

– A. – Cô khẽ kêu một tiếng, cơn đau ép nước mắt tràn đến khoé mi nhưng cô vẫn cố gắng không để nó rơi xuống.

– Y Thuần! – Lăng Thiên Dụ gọi tên cô.

Hắn từ trong văn phòng đi ra, là Thượng Thuỷ lúc từ bếp ra ngoài nhìn thấy một màn chuyện tốt nên đã đi vào gọi hắn ra; vừa đúng lúc thấy cô bé này chống người dậy sau đó đau đớn ngã xuống lần nữa.

Nhìn cô chật vật, vây trong lòng hắn đều là cảm giác khó chịu. Lăng Thiên Dụ không nói hai lời lập tức bước đến cạnh cô, quỳ một chân xuống nâng tay trái cô lên, liền phát hiện ở cánh tay phải của cô một vệt đỏ ửng. Hạ Y Thuần nhìn thấy ánh mắt anh đều là lửa giận, định lên tiếng anh ủi:

– Em không..

– Đi bệnh viện. – Hắn không nói thêm gì nữa, luồng tay vào dưới đầu gối cô, bế thốc lên.

Đụng đến cổ chân, cô nhíu chặt mày nhưng lại không dám kêu, sợ anh lo lắng.

Lăng Thiên Dụ bế cô lên, phát hiện phía trước áo sơ mi trắng thấm ướt một mảng nâu sậm của cà phê, ở cổ áo hở ra còn thoáng thoáng nhìn thấy màu hồng nổi bật chói mắt trên làn da trắng. Chân mày của anh nhíu lại càng chặt, ôm cô vừa đi vào văn phòng vừa dặn dò:

– Dọn sạch, không ai bàn tán nữa, điều tra việc này sau.

Thượng Thuỷ tinh mắt đưa cho hắn một bịch đá lạnh, hắn hai bước thành một đi vào văn phòng.

Cả khuôn mặt điển trai điều trở nên âm u, chân mày nhíu chặt.

– Em không sao mà. – Hạ Y Thuần buông lời an ủi.

– Chườm lên. – Hắn đưa cô bịch đá, tự mình lại đi tìm áo sơ mi dự phòng trong ngăn tủ.

Lăng Thiên Dụ cầm áo sơ mi đi tới, không chút ngập ngừng cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo cô đang mặt, ngón tay của anh như có như không cách một lớp áo lướt qua da thịt non mềm của cô. Hạ Y Thuần đã sớm ngại ngùng, vành tai đều đã ửng đỏ cả lên, vậy mà người này ở trước mặt cô vẫn một bộ dáng mặt than.

– Đừng như thế, em không đau. – Cô đưa tay vuốt ve đầu chân mày đang nhíu chặt của hắn.

– Ngồi yên, chườm đá. – Hắn lạnh giọng, cô lập tức ngoan ngoãn không nói thêm lời nào nữa.

Rất nhanh, áo của cô đã bị anh kéo xuống, lộ ra từng đường cong gợi cảm, xương quai xanh tinh tế nhô lên như có như không được vết bỏng màu hồng trên làn da trắng ngần tô điểm càng thêm chói mắt. Áo ngực trắng khéo léo bao bọc bầu ngực no đủ, phía dưới là cái eo nhỏ hơn cả vòng tay của hắn. Lăng Thiên Dụ không dừng động tác, nhưng hình ảnh trước mắt hình như đã khiến hắn miệng đắng lưỡi khô.

Áo sơ mi vướng lại ở khuỷu tay đang chườm đá của cô, hắn đưa tay đặt bịch đá sang một bên, nhanh chóng cởi ra rồi lưu loát khoát lại áo của mình lên cho cô, hắn cài bừa hai ba nút rồi xắn tay áo cô lên, đặt lại bịch đá lên trên.

– Anh đưa em đi bệnh viện.

Lăng Thiên Dụ đứng dậy vô tình va vào chân cô, Hạ Y Thuần nhẹ giọng kêu lên một tiếng.

– Sao thế?

– Chân em đau.

Cô ngước lên nhìn hắn, bởi vì đau mà nước mắt đều bị ép ra, cứ ở trong vành mắt đong đưa, càng làm cho ánh mắt cô thêm long lanh. Lăng Thiên Dụ nhìn xuống, từ độ cao của anh toàn bộ cảnh xuân của cô đều lộ ra từ cổ áo để hở, trông cô bây giờ không khác nào một tiểu yêu tinh dụ người.

“Chết tiệt” – Hắn thầm mắng một tiếng.

Nhanh chóng cầm áo khoác của mình khoác lên người cô, ôm cô ra ngoài, hắn dặn dò Thượng Thuỷ:

– Tra rõ chuyện này.

Lăng Thiên Dụ phóng xe nhanh đến bệnh viện gần đó, không dám chậm trễ vì sợ thắt dây an toàn lâu sẽ làm vết thương bên vai cô đau.

Vết thương trên tay và vai Hạ Y Thuần được bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận, vị bác sĩ trẻ trong lúc chú tâm làm việc còn cảm thán:

– Chậc.. sao lại để bạn gái mình bị bỏng đến thế này.

Lăng Thiên Dụ càng im lặng, may là vết bỏng không quá nặng, cũng không bị thủy tinh đâm vào, nếu không anh cũng không thể bình tĩnh được như vậy.

Trong lòng bảy phần đã đoán được người động tay động chân và vì sao, chỉ là hắn không ngờ người nọ có thể tàn nhẫn tới vậy.

Hạ Y Thuần lén đưa mắt nhìn hắn, đôi lông mày hắn nhíu chặt, điều đó khiến cô cảm thấy áy náy vì sự bất cẩn của mình. Hạ Y Thuần đặt tay lên tay phải đang cầm lái của hắn:

– Em không đau nữa, anh đừng có trông suy tư như thế được không? Trông chẳng đẹp trai chút nào.

Lăng Thiên Dụ không đáp, không nhìn cô, chỉ chuyên chú lái xe. Cô cụp mắt, không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn có giận cô không, chỉ có thể thấp thỏm không yên trong lòng.

Phía trước đèn xanh chuyển thành đỏ, Lăng Thiên Dụ dừng lại trước vạch, hướng mắt lên kính chiếu hậu. Đối mặt với vẻ vừa đáng thương vừa đáng trách của cô, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải.

Hắn đưa lên vuốt má cô, giọng trầm ấm nói một câu:

– Đừng nói là em không sao, chỉ cần em bị thương, anh đã đau lòng.

Hạ Y Thuần ngước lên nhìn hắn, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt thâm tình len lỏi chút buồn bực lo lắng đó như muốn nhấn chìm cả tâm hồn cô.

Hạ Y Thuần chợt thấy, đáy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.