– Alo.
– Y Thuần? Sao giờ này em còn chưa đi làm? Trễ nửa tiếng rồi. – Giọng Thượng Thủy vang lại từ bên kia, mơ hồ có tiếng lách cách của ly sứ.
– Thượng Thủy.. Thật ngại quá, anh có thể giúp em xin nghỉ một ngày không?
– Xin nghỉ? Em lại bệnh sao? – Anh giật mình cũng có chút lo lắng.
– Ừm.. có chút mệt. Có thể không?
Cô ngại vì phải nói dối, nhưng lúc này cô thật sự không biết phải đối mặt với quản lý thế nào.
– Được, anh giúp em nói với quản lý, em nghỉ ngơi cho tốt, sao lại cứ bệnh mãi thế.
– Haha.. để anh lo lắng rồi, em không sao, chỉ là cảm nhẹ, anh bận việc đi.
Hạ Y Thuần cúp điện thoại, cô nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc, suy nghĩ thật kĩ về cảm xúc của mình mấy hôm nay.
Cô chợt nhớ ra, tối hôm qua Louis vừa tỏ tình! Cô thế mà quên mất lời tỏ tình của anh.
Cô gấp gáp tìm điện thoại định gọi cho Thượng Thủy nhờ anh nhắn giúp cô nghỉ vì bệnh tránh để Louis nghĩ ngợi lung tung. Trùng hợp điện thoại đổ chuông, lướt thấy cái tên Thượng Thủy sáng trên màn hình cô chẳng nghĩ ngợi liền bắt máy.
– Y Thuần, quản lý muốn nói chuyện với em.
Chưa kịp suy nghĩ một câu đã đánh tới, tay cầm điện thoại của cô không tự giác nắm chặt.
– Vì sao xin nghỉ?
Giọng quản lý không nhanh không chậm vang lên trong điện thoại, cô càng nghe không rõ tâm tình của anh.
– Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Y Thuần…
– Cậu im miệng, đi ra ngoài.
Hạ Y Thuần nghe thấy Thượng Thủy ở bên kia nói giúp cô nhưng lại bị quản lý quát cho im bặt. Trong lòng thầm xin lỗi anh một trăm lần cũng nguyền rủa quản lý một trăm lần, nhưng chính là cô cũng sợ quản lý muốn chết.
Hình như lúc nãy họ vừa cãi nhau..
– Nhân viên Hạ Y Thuần.
– Hả? Dạ.. – Cô giật mình.
– Nếu cô không muốn bị đuổi việc thì lập tức đến làm, không được phép nghỉ.
Không biết anh còn giận không? Không biết anh còn để ý không? Cô chẳng thể phát hiện được gì qua giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lửa giận đó của anh. Tiếp theo bảo cô phải đối mặt với anh như thế nào đây chứ.
Hạ Y Thuần bỗng cảm thấy ngột ngạt, họ vừa mới thoải mái với nhau chẳng bao lâu. Sao giữa người với người một mối quan hệ lại có thể chuyển biến nhanh đến thế?
…
– Y Thuần? Sao cậu đến đây? – Trần Hoa thấy cô đẩy cửa vào là người đầu tiên thốt lên.
– Quản lý không cho mình nghỉ, biết sao được. – Cô thở dài. – Tớ đi thay đồ, để đó đi tớ dọn.
– Ôi, Y Thuần đáng thương vì sao quản lý cứ mãi nhắm vào cậu chứ. – Trần Hoa than thở.
Louis đang dọn bàn bên cạnh, không nhịn được nhìn theo hướng cô vừa đi khuất, không nói nên lời.
– Làm việc đi. – Thượng Thủy gõ đầu Trần Hoa.
– Đau, người ta vẫn đang chăm chỉ. – Cô xoa xoa đầu bị anh đánh đau, bĩu môi.
– Chăm cái tay thôi là được. – Anh cười.
Trần Hoa rõ là bị anh làm cho xấu hổ, lườm anh rồi vẫn ngoan ngoãn im lặng.
– Khách hôm nay cũng đông nhỉ. – Hạ Y Thuần vừa xăng tay áo vừa đi ra.
– Đúng vậy, lúc nãy còn hơi thiếu chân chạy, nhưng giờ thì đủ rồi. – Trần Hoa nhìn cô cười nhướng mày.
– Nhưng bệnh tình của em không sao chứ? – Thượng Thủy trong bàn pha chế nói vọng ra.
– Em ổn, chỉ hơi đau đầu một chút, đã đỡ nhiều rồi. – Cô phải tiếp tục lấp liếm cho lời nói dối ban sáng.
Khách hôm nay ra vào không ngừng, bận đến bọn họ hận không có đủ ba đầu sáu tay, ngay cả quản lý cũng phải đứng ra bàn pha chế.
– Cái đó.. chuyện hôm qua, em suy nghĩ thế nào rồi?
Louis lại gần Hạ Y Thuần đang đứng ghi đơn ở quầy thu ngân, ngượng ngùng hỏi một câu.
– Chuyện gì cơ? – Cô mải mê làm việc, tùy tiện đáp một câu.
– Thì là..
– Hử?
Hạ Y Thuần viết xong, ngước đầu dậy, nhìn thấy là gương mặt điển trai của Louis liền nhớ đến lời tỏ tình hôm qua. Không khí giữa họ liền trở nên quái lạ, trong lòng cô sinh ra cảm giác bài xích nhưng lại không biết phải từ chối anh thế nào.
– Hạ Y Thuần, bên kia có khách.
Lăng Thiên Dụ gọi một tiếng, một câu nói như vị cứu tinh của cô, cô chưa bao giờ thấy cảm kích anh đến vậy.
– Em làm việc trước. – Cô ngượng ngập cười cười, tránh khỏi Louis.
Louis không biết tâm trạng mình làm sao thế này, rối bời đến vậy.
– Cậu rảnh lắm à? – Quản lý gắt giọng.
– Không.. xin lỗi tôi đi làm việc đây. – Louis đang ngẩn ngơ bị gọi giật mình, hấp tấp rời đi.
…
Hoàng hôn buông xuống, ánh vàng của mặt trời dần dần đổi màu, dòng người ra vào đông đúc ban sáng cũng thưa thớt dần.
Hạ Y Thuần cả ngày nghĩ mãi mình phải nói gì với Louis nhưng trong tâm trí lại cứ vô tình ẩn hiện hình bóng ai đó khiến cô chẳng thể tập trung nổi.
– Này, dạo này tớ thấy cậu hay sầu lắm nhé. – Trần Hoa vỗ vai cô.
– Làm gì có. – Hạ Y Thuần ngượng ngùng cười trừ.
– Còn bảo không có? Hôm trước đã thấy cậu là lạ rồi, hôm qua sau khi nói chuyện với Louis xong thì cứ thẩn người mãi ấy, cho tới hôm nay vẫn vậy. – Trần Hoa nói vu vơ rồi đột nhiên nhìn cô cười nham hiểm. – Nè, khai mau, Louis tỏ tình đúng không?
– Tỏ.. tỏ tình cái đầu cậu. – Hạ Y Thuần bị nói trúng tim đen lời nói cũng trở nên lắp bắp.
– Ôi trời.. vậy là đúng rồi. Này, Thượng…
Trần Hoa chưa dứt câu đã bị cô lấy tay bịt miệng lại, luống cuống kéo vào một góc khuất.
– Cậu điên hả?! Nói lớn như thế làm gì. – Cô quýnh cả lên.
– Haha.. được được, tớ im lặng là được. – Trần Hoa trước khi bỏ đi còn nhìn cô với vẻ mặt mờ ám.
– Ôi đau cả đầu. – Cô thở dài.
Hành động của cô rơi hết vào tầm mắt của Louis, anh chưa bao giờ bỏ qua bất kì biểu hiện gì, thậm chí là một cái nhíu mày của cô. Anh thật sự tò mò họ đang nói gì mà trông cô có vẻ khổ não đến thế, họ nói gì về anh sao?
– Nè Trần Hoa.. – Hạ Y Thuần gọi cô.
Trần Hoa quay người, im lặng chờ cô nói tiếp.
– Chính là.. – Cô đá mắt nhìn quanh, một bộ dáng khó nói nên lời.
– Có gì thì nói thẳng. – Trần Hoa vờ nghiêm túc.
Hạ Y Thuần nhìn quanh quán một lượt, xác định không có ai cần tới bọn họ, mới kéo Trần Hoa ngồi xuống ghế hỏi:
– Chính là, nếu như, tớ nói nếu như nhé..
– Biết rồi, lằng nhằng mãi. – Một bộ dáng hóng chuyện.
– Nếu như có ai đó tỏ tình với cậu mà cậu không thích người đó nhưng lại không thể trực tiếp từ chối được thì cậu làm thế nào?
– Tại sao không thể trực tiếp từ chối? – Cô nhíu mày.
– Là vì.. chắc là vì không muốn người đó tổn thương. – Y Thuần cười gượng.
Trần Hoa vỗ lên bàn một cái, đem cô hù đến giật thót.
– Nói, cậu thật sự được ai tỏ tình rồi hả? Louis? – Giọng cô rõ gian nghịch.
– Cậu điên à? Nhỏ tiếng thôi. – Hạ Y Thuần quýnh cả lên. – Tớ đang nói nếu như mà.
Trần Hoa nhìn cô, ánh mắt không tin, còn pha chút mờ ám, nghĩ cô là con nít dễ gạt sao.
– Nói thật đi cậu được ai tỏ tình rồi đúng không? – Trần Hoa cười. – Cậu không nói tớ cũng không nói đâu.
– Thôi được. – Hạ Y Thuần thở dài. – Là Louis.
– Thật sự là vậy? – Trần Hoa trợn mắt. – Không ngờ cậu cũng đào hoa thế nha.
– Đừng đùa nữa mau chỉ tớ. – Hạ Y Thuần sốt cả ruột.
– Được rồi, được rồi, thế bây giờ tớ hỏi cậu, Louis nói gì với cậu rồi? – Trần Hoa bắt đầu lộ rõ bản tính thần tình yêu của mình.
– Anh ấy chỉ bảo là thích mình. – Hạ Y Thuần thở dài.
– Chỉ bảo thích? Chỉ một câu đơn giản là “anh thích em” thôi hả? – Cô không tin được, có ai lại tỏ tình như vậy chứ.
Hạ Y Thuần buồn bã gật đầu, lòng rối rắm như tơ vò.
– Vậy.. Cậu cảm thấy thế nào? – Trần Hoa dò hỏi.
– Không biết, khó xử quá.
– Vì không thích Louis?
Hạ Y Thuần ngẩn lên nhìn Trần Hoa, một lúc cũng không nói, cô đang nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình. Năm phút sau, cô lại thở dài, vô lực nằm dài trên bàn:
– A.. không biết đâu, chẳng nghĩ được gì, không có cảm giác, không biết.
Kỳ thực cô tiếp xúc với Louis không nhiều, ngoại trừ lần hướng dẫn nhân viên mới và một số lần trò chuyện cùng nhau thì họ căn bản chẳng có gì gần gũi cả. Cô cũng chẳng thể hiểu được vì sao anh lại thích mình, so với anh cô càng thân hơn với Lăng Thiên Dụ mà.
Hạ Y Thuần chợt bừng tỉnh, cô nghĩ cái gì thế này, đang nói về Louis mà nghĩ về quản lý làm gì? Nhưng mà hình như anh vẫn còn giận cô.
– Nếu không thích, thì từ chối đi. – Trần Hoa hất mặt về phía Louis đang làm việc ở bên kia.
– Biết rồi. – Cô vò đầu, dáng vẻ đầy sầu não. – Vấn đề là tớ chẳng biết phải từ chối thế nào cả, tớ sợ Louis sẽ buồn.
– Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như cậu thật sự không thích thì cứ thẳng thắn thôi, đừng để người ta cứ đặt tâm tư lên người cậu nhưng cậu lại không lĩnh tình, như thế đối với Louis còn đau lòng hơn. Việc cậu làm là sự giải thoát cho anh ấy, đừng để anh ấy cứ tiếp tục đi trên cái lối mòn này nữa. – Trần Hoa đứng lên, vỗ nhẹ vai cô. – Cậu tự suy nghĩ kĩ đi.
Hạ Y Thuần khẽ gật đầu, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Louis đang dọn bàn bên kia, tại sao cô lại phải làm cái việc này, từ chối người khác khó khăn biết bao nhiêu..
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, một bóng người lướt nhanh trước mặt, khi cô kịp nhìn tới anh đã ra khỏi cửa chỉ để lại một bóng lưng rất nhanh khuất đi, quản lý đi đâu vào giữa chiều thế này..
Chỉ vì một bóng dáng vội vã rời đi của Lăng Thiên Dụ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô, tận cho đến lúc tan làm cô cũng chẳng nghĩ được gì khác ngoài lý do vì sao anh hối hả như thế. Cô đã hoàn toàn quên mất ý định sẽ nói chuyện rõ ràng cùng Louis sau giờ làm rồi, đến khi nhớ ra anh đã ra về, dường như Louis đang lẩn tránh cô bởi vì sợ nhận được đáp án không mong muốn..
Nhìn thời gian biểu, ngày mai là đến lượt cô dọn vệ sinh rồi, mỗi ngày sẽ luân phiên thay người dọn vệ sinh buổi sáng, đến lượt ai thì người đó phải đến sớm hơn khoảng hai tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây..
Hạ Y Thuần là người về cuối cùng, chốt cửa xong, cô đấm nhẹ bả vai có chút mỏi của mình, cuộc sống thế này tuy là vất vả và cũng chẳng hợp với một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô, nhưng cô yêu cuộc sống hiện tại của mình, và cũng yêu cả bản thân hiện tại nữa.
Cô hít một hơi dài, mỉm cười.
Ôi, hơi thở của tự do, tuyệt vời.