Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên từ quầy thu ngân, thấp thoáng một cái đầu nhỏ đang chú tâm làm việc.
Hạ Y Thuần vừa kết sổ vừa ngâm nga câu hát:
– Đã sớm quên mất, là ai khai chiến trước.. Sự dằn vặt không ngừng này, rốt cuộc là vì cái gì?
Giọng hát cô nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào, nghe vào thật dễ khiến người khác mềm lòng. Cô hát khe khẽ bài nhạc phim của bộ phim cổ trang cách đây không lâu mà cô đã dịch. Tình tiết vừa hài xen lẫn chút cẩu huyết còn có nhạc phim hay tuyệt khiến cô mỗi ngày đều muốn chăm chỉ làm việc.
Nhớ lại thời huy hoàng lúc ấy, không khỏi cảm thán, nếu bây giờ cô cũng chăm chỉ như thế thì có thêm một số tiền xài dư dả rồi nha..
Tâm trạng hôm nay thật tốt, vừa làm việc vừa hát hết bài này đến bài khác, công việc kết sổ cũng rất nhanh được hoàn thành.
– Y Thuần.
– Hử? – Nghe tiếng gọi, cô đáp mà chẳng ngước đầu nhìn.
– Hôm qua.. em không thấy thư của tôi sao?
– Thư? – Cô vô thức thốt lên, ngẩng đầu, cô nhìn thấy đầu tiên là gương mặt không mấy xán lạn của Louis sau màn hình máy tính.
Cô giật mình chột dạ, ngày hôm qua sau khi gặp Lăng Thiên Dụ cô thật sự quên mất, đến khi tan làm lại bị anh kéo đi ăn cơm, rốt cuộc đến sáng nay cũng không có nhớ ra. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ áy náy, hay là cứ vờ như hoàn toàn không biết gì? Cô cũng không biết phải từ chối anh thế nào.
– Quả nhiên là em chưa thấy. – Anh thở dài.
– Quan trọng lắm sao? – Cô vờ dò hỏi.
– Không có, cũng không quan trọng lắm, chỉ là hẹn em đi ăn một bữa, em đừng bận tâm, một chút em có thể đưa lại cho anh không?
– A.. được, xong việc em sẽ đi lấy cho anh, xin lỗi vì lỡ hẹn, em hoàn toàn không biết. – Cô thật sự cảm thấy có lỗi, thì ra anh chỉ vì muốn mời cô một bữa cơm, cô lại tự mình đa tình.
Lúc mọi người đều đang nghỉ trưa, cô tranh thủ vào phòng nghỉ tìm lại lá thư để trả Louis, nhưng lại phát hiện nó biến mất rồi? Hôm qua cô rõ ràng bỏ lại vào tủ, mặc dù tủ không có khóa nhưng ai lại rảnh đến lấy thư của người khác chứ? Đúng lúc này Thượng Thủy từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy cô đứng trước tủ lục lọi tìm kiếm, anh dường như có hơi giật mình. Càng không may là cảnh này vừa vặn bị cô quay lại bắt gặp, ánh mắt liền tràn ngập nghi ngờ, Thượng Thủy lập tức bị chất vấn:
– Thượng Thủy, anh nói, có phải anh biết trong tủ em có thư? – Cô híp mắt.
Thượng Thủy rất nhanh hồi phục lại biểu tình, không nhanh không chậm nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ chột dạ vào mấy giây trước biến mất không còn dấu vết.
– Nói dối. – Hạ Y Thuần lườm anh. – Nếu bình thường anh thấy em tìm kiếm chắc chắn sẽ hỏi em đang tìm gì, vì sao lần này anh lại chột dạ? Chẳng phải là do anh biết em đang tìm gì và anh biết nó đang ở đâu sao?
Cô nói một hơi, khí thế bừng bừng, cô càng tiến càng ép sát, Thượng Thủy đầu đầy mồ hôi, không còn đường lui! Đắn đo mãi một lúc lâu anh mới đáp lời:
– Quản lý giữ rồi.
Một câu bốn chữ của anh trôi vào tai cô như sấm đánh giữa trời quang, trời ạ, vì sao rơi vào tay quản lý rồi? Làm sao quản lý biết được? Chẳng lẽ anh ta có sở thích biến thái thích lục tủ của nhân viên sao?
Chết rồi.. chết rồi.. cô lại không rõ nội dung trong thư, một câu cô đọc được hôm qua khiến cô lo lắng mãi, nếu lỡ đó thật sự là thư tỏ tình mà quản lý lại không cho phép nhân viên nói chuyện yêu đương, thì cô muốn toàn thây cũng khó..
Chợt nghĩ ra gì đó, cô trừng mắt với Thượng Thủy, âm hiểm nói:
– Nếu như em biết được anh là nội gián, thì anh chết chắc rồi đó.
– Haha.. làm sao có thể là anh? – Thượng Thủy gãi gãi đầu cười trừ, lưng áo cũng muốn thấm đầy mồ hôi rồi.
– Tốt nhất là như thế, em đi tìm quản lý. – Trước khi đi cô còn không quên lườm anh một cái.
Cô phủi tay áo rời đi, Thượng Thủy liền thở phào, hai người này đúng là đắc tội ai cũng không xong, lần này phải bán đứng cậu rồi Thiên Dụ à.. nếu như cậu cũng thấy dáng vẻ hung hăng lúc nãy của mèo con đó chắc sẽ không trách tớ đâu..
Cốc cốc..
– Vào đi. – Vẫn là giọng nói tràn đầy từ tính ấy.
– Có việc gì? – Anh không ngẩng đầu liền hỏi.
– Quản lý đang bận sao? – Cô nhìn anh đang xem giấy tờ cũng không muốn mình làm phiền anh.
– Một chút.
– Vậy.. một lát rồi nói. – Cô nhịn xuống, vẫn là chờ anh bận xong.
– Việc quan trọng sao? – Anh cuối cùng cũng ngước nhìn cô, ánh mắt không có một chút cảm xúc gì.
– Không quan trọng lắm, chỉ là chút chuyện riêng. – Cô nhún vai.
– Nói đi.
Anh gập tài liệu lại, dựa lưng vào ghế chăm chú nhìn cô, cô có nhìn lầm hay không? Mắt anh vừa sáng lên sao?
Đây chẳng lẽ là dự báo anh sắp tức giận? Cô đầu đầy mồ hôi..
– Anh.. anh có thấy.. thư trong tủ tôi không?
– Thư? – Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, dọa cô giật cả mình.
Cô nhìn anh, khó khăn gật đầu.
– Không thấy.
– Không thấy? Nói dối. – Không biết khí thế từ đâu tới, cô nhào đến đập lên bàn làm việc của anh.
– Hôm nay cô gan lớn nhỉ? – Anh nhướng mày.
– Tôi.. – Cô rút tay về. – Là Thượng Thủy nói anh giữ nên tôi mới đến hỏi, anh lại bảo không có, còn không phải nói dối?
Mặt anh bỗng chốc đen lại, Thượng Thủy? Anh nhớ cậu ta rồi.
Không tình nguyện mà lấy trong tủ ra lá thư vứt lên bàn, giọng anh đầy khó chịu:
– Đem nó đi, tốt nhất là vứt đi.
Hạ Y Thuần sợ hãi trong lòng, anh sẽ không sắp đuổi việc cô chứ?
– Trong.. trong thư.. viết gì vậy? – Cô lắp bắp hỏi.
– Chuyện nhảm.
Anh không thèm quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào văn kiện, nhưng vì sao cô lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng thế này? Hình như anh đang nén giận?
– Tôi.. tôi ra ngoài trước. – Cô e dè nói, lùi dần về sau, anh cũng chả phản ứng gì thêm, mặc kệ cô.
Ra khỏi cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm, hiểm thật nhưng hôm nay anh không trách gì cô, chẳng lẽ là bình yên trước bão lớn sao?
Cô cứ ngơ ngẩn trước cửa phòng đến khi một bóng đen chắn trước mặt.
– Em làm gì ở đây vậy?
Hạ Y Thuần giật mình, thì ra là Louis, anh đang tìm cô.
– Không có gì, thư của anh. – Cô cười, không biết nói thêm gì. – Em đi làm việc.
Cô tìm cớ rồi lách ra ngoài, cô nhìn thấy vẻ mặt có chút hụt hẫng của anh..
Hạ Y Thuần nghĩ cả một ngày, quản lý không làm khó cô, Louis lại càng không nói năng thêm gì, bọn đàn ông thật khó hiểu.
– Về thôi. – Tan ca, Trần Hoa hào hứng kéo tay Hạ Y Thuần.
Hai người vui vẻ vừa nói vừa cười ra về, nhưng đi chưa được mấy bước, Hạ Y Thuần đã bị kéo lại.
– Y Thuần, nói chuyện với tôi một chút được không?
Hạ Y Thuần ngẩn người, trong khi Trần Hoa lại nháy hết cả mắt, còn đẩy đẩy cô tiến lại gần. Cô cũng hết cách, đành cùng Louis đi qua một góc trò chuyện.
– Y Thuần, anh muốn nói, anh thích em.
Cô nhìn anh há hốc, chẳng nói được lời nào, ai lại ngờ anh lại nói những lời này chứ, còn trực tiếp như vậy.
– Em.. em.. – Cô ú ớ nửa ngày cũng nói không xong.
– Y Thuần, em không cần vội trả lời anh, em.. em cứ suy nghĩ nhé.
Dứt lời, anh liền bỏ đi, trời ạ chạy còn muốn nhanh hơn vận động viên, cô còn chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra trước mắt.
Cô nhíu mày lắc lắc đầu, bước về phía Trần Hoa, đầy nghi hoặc mà lẩm bẩm:
– Louis thích mình?
– Cậu nói gì cơ? – Trần Hoa nghe không rõ.
– Hả? Không có gì, cậu đừng để ý. – Cô xua tay, trước khi rõ ràng mọi chuyện, không nên để người khác biết thì hơn.
Hai người đi một đoạn đến trạm xe, Trần Hoa chờ xe buýt còn cô thì đi bộ nên đã tách ra về nhà.
Hạ Y Thuần trên đường về mang theo tâm trạng rối bời mà đi vào một quán bar gần đó. Cô đã cạn sạch một ly rượu loại mạnh rồi, cũng may ly này so với lần trước ít hơn nhiều, không thì cô cũng ngã bài rồi.
– Cho tôi thêm một ly nữa. – Cô hào sảng gọi.
– Cô em, một mình sao?
Lúc này, có hai tên đàn ông đi đến bắt đầu giở trò tán tỉnh, cô nhìn hai gương mặt điển trai với nụ cười gian tà, cười khẩy:
– Cút.
Hai tên đó bị cô nạt một tiếng lớn như thế, thu hút rất nhiều ánh mắt, lập tức giận điên lên, quát:
– Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?
Hạ Y Thuần vẫn nhìn bọn chúng trân trân không đáp, cô biết nếu cô không nghĩ cách tự thoát thân, sẽ chẳng một ai bước ra giúp cô cả. Người pha chế đã đi sang góc bên kia rồi, chuyện thế này đêm nào cũng có, hắn nhìn quen rồi, rất nhiều cô gái đều phải khuất phục trước những tên đàn ông như thế.
– Mày nhìn cái gì?
Một tên trong đó chịu không nỗi ánh mắt cô, liền trực tiếp nắm tóc cô giật ra phía sau, đau đến nhíu mày.
– A.. chết tiệt, buông ra. – Cô nghiến răng.
– Mày dám mắng tao? – Lực tay hắn càng tăng mạnh khiến cô đau điếng người.
– Buông cái tay thối của mày ra!
Giọng nói trầm trầm và quyền lực từ đâu vọng tới, cô thầm nghĩ mình không xong rồi.
– Ai?
– Á. – Cô đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra.
Cô đoán không sai mà, bị người khác xen vào nên tên đó càng tức giận tăng thêm lực đạo, người kia đúng là càng giúp càng phiền.
– Tao bảo mày buông cô ấy ra!
Hạ Y Thuần đột nhiên thấy đầu thoải mái hẳn, còn chưa kịp thở phào đã nghe tiếng răng rắc vang lên bên tai. Cô giật mình quay lại nhìn, mặt tên đàn ông kia nhăn nhúm như vừa ăn phải trái khổ qua, chắc là đau lắm.. đáng đời. Nhưng gương mặt người vừa cứu cô cũng chả vui vẻ gì, Lăng Thiên Dụ!
Lăng Thiên Dụ vì giúp cô mà bẻ gãy tay người ta rồi, và còn mặt anh sao lại đen như thế, vì sao lại nhìn cô căng thẳng như thế, cô đâu có đắc tội anh nha..
– Cút. – Anh lửa giận ngùn ngụt quát.
Khí thế ban nãy của hai tên kia đột nhiên giảm xuống, rất nhanh chạy biến.
– Một mình vào quán bar như thế, cô cũng đủ can đảm đó.
Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng nói bình thản không rõ là trách móc hay tức giận.
– Hết giờ làm rồi, mặc kệ tôi.
Vừa rồi anh cứu cô, trong lòng cô còn tràn ngập cảm kích, nhưng nghe anh chế nhạo mình như thế cô đột nhiên thấy thật khó chịu. Cô chụp lấy ly rượu người pha chế vừa đặt lên bàn, nhưng chưa kịp uống đã bị anh giữ lại.
– Đừng uống nữa.
Lúc này giọng nói anh lại bỗng nhẹ nhàng đến thế? Sao lại ấm áp đến thế? Đây có phải là Lăng Thiên Dụ không?
Giống.. thật sự giống.. rất giống bóng người mờ ảo xuất hiện trong trí nhớ cô vào đêm say rượu hôm trước.. Nhưng làm sao có thể? Làm sao có thể là anh? Cô sao có thể mong chờ? Làm sao có thể cho phép mình nuôi hy vọng?
Hai ánh mắt chạm nhau, một kiên định, một đê mê, trong hoàn cảnh như thế đã vô tình đưa qua biết bao lửa điện.
Cô từng đọc ở đâu đó rằng “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.”
Hóa ra.. là như thế.