Nếu Như Yêu Là Sai

Chương 7: Sau giờ làm



Ánh ban mai len lỏi đánh thức cô gái đang ngủ say, cô mở mắt nhìn chăm chăm trần nhà, không có ý định ngồi dậy. Hạ Y Thuần nghĩ đến việc hôm nay phải bận rộn chỉ giáo nhân viên mới, lập tức ỉu xìu chỉ muốn như vậy ngủ đến hết ngày.

Lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không nguyện thức dậy, cuối cùng lại vì một tiếng báo tin nhắn mà ngồi bật dậy.

Nội dung tin nhắn: Ba mươi phút nữa không có mặt thì chờ lãnh hậu quả.

Người gửi: Mặt lạnh khó ưa.

Tay cầm điện thoại của cô run lên, răng cũng nghiến chặt nhưng lại không có biện pháp nào, gan của cô cũng chưa lớn đến mức dám “kháng chỉ” của anh, anh ta là ông chủ của cô!

Cũng may nhà cô không quá xa, ba mươi phút đủ để cô chuẩn bị và đến đúng giờ “báo danh”.

Hạ Y Thuần đứng trước mặt anh, cúi người thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn anh.

Lăng Thiên Dụ đáp lại cô bằng ánh mắt cao ngạo, có chút khinh bỉ, phân phó:

– Giao cậu ấy cho cô, chỉ bảo cho tốt. Nếu cậu ấy gây ra chuyện gì, tôi tìm cô tra hỏi.

– Hừ. – Cô nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt đầy căm giận.

Trừng đủ rồi, cô mới quay qua quan tâm nhân viên mới bị lờ đi nãy giờ, trưng ra nụ cười dễ mến nhất của mình, cô hỏi bằng giọng Anh lưu loát:

– Anh tên gì?

– Louis, rất vui được gặp cô. – Anh ta đưa tay đến trước mặt cô, trên mặt là nụ cười để lộ má lúm đồng tiền.

Hạ Y Thuần thầm than, lại thêm một soái ca nữa, cứ thế này không sớm thì muộn cô sẽ miễn dịch với những anh chàng đẹp trai mất..

– Rất vui được biết anh. – Bắt tay qua loa cùng với điệu cười lịch sự, cô liền đi vào vấn đề. – Hôm nay là ngày đầu anh đi làm nên tôi sẽ giới thiệu sơ qua mọi thứ với anh một lần.

Louis gật đầu, đi theo sau cô, lắng nghe cực kì chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gù tỏ vẻ hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ chú tâm của anh, cô không tránh được cười khẽ.

– Cô cười gì thế? – Louis nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

– Không có gì. – Cô cười cười lắc đầu. – Anh đã hiểu hết rồi chứ?

– Tôi chỉ cần phục vụ và ghi đơn thôi đúng chứ?

– Dọn dẹp bàn ghế cũng là trách nhiệm của phục vụ. – Cô đáp.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau lại quay ra hỏi cô:

– Tôi có vài thắc mắc về nhân viên ở đây, không biết có thể hỏi cô không?

– Có thể.

– Nhân viên phục vụ chỉ có hai chúng ta sao?

– Không phải, còn có Trần Hoa. – Cô chỉ về phía cô gái đang ghi ghi chép chép sau bàn thu ngân.

– Thế ai sẽ đứng quầy thu ngân?

– Vốn là phó quản lý Trương Tuệ Nhi đứng quầy, nhưng cô ấy đang trong kỳ nghỉ của mình nên tôi và Trần Hoa thay nhau phụ trách vị trí đó.

– Ra thế, tôi hiểu rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi bắt đầu công việc đây.

– Được, chăm chỉ nhé.

Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, vỗ vỗ vai anh dặn dò rồi quay về làm việc của mình. Louis đứng nhìn theo bóng lưng cô một chút, khóe môi khẽ câu lên, sau liền lặng lẽ làm công việc của mình.

Một ngày làm việc không nhanh không chậm trôi qua..

Hạ Y Thuần trong lúc làm việc chốc chốc vẫn ngó nhìn tình hình của nhân viên mới, lo lắng anh gặp rắc rối. Louis cũng chốc chốc lại tìm kiếm bóng hình của người chịu trách nhiệm hướng dẫn anh, không biết là vô tình hay hữu ý mà lúc nào anh nhìn thấy cô cũng là lúc cô đang cười vui vẻ.

– Thuần, hôm nay tan ca chúng ta đi uống chút gì đi. – Trần Hoa hào hứng đề nghị.

Hạ Y Thuần nhìn cô ấy vui vẻ như vậy chỉ nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Trần Hoa nhìn phản ứng của cô, bĩu môi, không để ý đến cô nữa, hướng Thượng Thủy càng cao hứng hơn mà nói:

– Thượng Thủy anh có muốn đi không?

– Nam nữ thụ thụ bất tương thân. – Anh cười cười xua tay.

– Hừ, hai người nhớ đó. – Trần Hoa giận dỗi bỏ đi.

Hai người kia ở phía sau cười thích thú, đứa trẻ Trần Hoa này thật dễ giận.

– Này, đùa chút thôi, chúng ta đi. – Hạ Y Thuần đi theo, lém lỉnh cười.

– Hừ, tớ không thèm nữa. – Trần Hoa khoanh tay không nhìn cô, trông chẳng nào một đứa bé đang giận dỗi.

– Chắc chắn? – Thương thủy từ đâu xuất hiện phía sau Y Thuần, nghi hoặc nhìn Trần Hoa.

– Đi đi đi. – Trần Hoa bất lực phản kháng trước ánh mắt của anh, lại thua rồi..

– Mọi người náo nhiệt thế? – Louis từ đâu cũng đến tham gia.

– Chúng tôi định sau khi tan ca đi uống vài chén, cậu muốn đi cùng không? – Y Thuần hỏi.

– Nghe có vẻ vui đấy, được! – Louis lập tức đồng ý.

– Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, mọi người làm luôn chút việc còn lại rồi chuẩn bị nhé. – Cô vừa nhìn lên đồng hồ trên tường vừa nói.

Bốn người loay hoay làm nốt công việc của mình, cuối cùng đến giờ tan ca, hai cô nàng vui vẻ đi vào phòng nghỉ thay đồ để lại hai chàng trai ở ngoài dọn dẹp quầy. Lúc trở ra hai người kia còn chưa dọn xong, họ đành ngồi vào chiếc bàn gần đó, lên giọng chế nhiễu.

– Động tác của hai người thật là chậm quá đấy. – Hạ Y Thuần lắc đầu phê bình.

– Hai cô thì khỏe quá rồi. – Thượng Thủy nhướng mày.

– Ôi bọn mình là lady mà, lady first nha, chưa nghe bao giờ sao? – Y Thuần khiêu mi.

– Ừ ừ, sao cô không đi làm luật sư đi? – Thượng Thủy cũng không có cách với cô.

Trêu chọc hai người kia xong, cô mới quay lại đắc ý nhìn Trần Hoa, chỉ thấy cô ấy cứ liên tục nhìn về phía văn phòng, còn lo lắng hỏi cô:

– Này, có cần rủ quản lý không? Chúng ta đi chơi mà không rủ anh ấy hình như có chút không phải phép?

– Gì chứ? Cậu cũng biết nói là mình đi chơi, đi chơi mà đối diện với hắn ta thì vui gì nổi nữa chứ.

– Không ổn, hay mình cứ hỏi thử xem? Cũng chưa chắc anh ấy đi mà? – Trần Hoa lay lay tay cô.

– Trần Hoa, rốt cuộc cậu đang lo cái gì? Chúng ta cũng đâu phải trốn việc đi chơi. – Cô nhíu mày.

– Tớ vẫn là đi rủ rủ anh ấy, cả nhân viên trong quán đều đi mà bỏ lại anh ấy thì có chút không phải phép. – Trần Hoa muốn đứng dậy.

– Ôi trời tớ sợ cậu mất, ngồi đi. – Hạ Y Thuần kéo cô ngồi xuống trở lại ghế. – Tớ đi hỏi.

Trần Hoa trong chốc lát như được đặc xá, gật đầu liên tục, có trời biết cô sợ quản lý đến thế nào, cô muốn rủ anh ấy chẳng qua chỉ là do phép lịch sự thôi, chứ cô nào dám đối diện với anh.

Cốc cốc..

– Vào đi. – Bên trong truyền ra giọng nói trầm ổn.

Hạ Y Thuần bước vào, đi đến trước bàn làm việc, mặc kệ anh đang cúi đầu bận rộn, không vòng vo với anh mà nói thẳng:

– Sau giờ làm chúng tôi định đi uống vài chén, anh có muốn đi cùng không?

– Không rảnh. – Anh đáp mà chẳng thèm ngước lên nhìn cô.

Nhìn anh bận rộn cô cũng đoán được anh sẽ không đi, quả nhiên đúng như cô đoán, thật may. Hạ Y Thuần khẽ thở phào như trút được gánh nặng.

– Thế anh bận của anh, chúng tôi đi nhé. – Cô lặng lẽ đi ra ngoài, còn tốt bụng giúp anh đóng cửa.

Có trời biết, người nào đó vì nghe được tiếng thở đầy thoải mái của cô mà trở nên khó chịu. Nếu như để cô biết là vì tiếng thở của mình mà ai kia gập hết tài liệu lại, không bận nữa, thì chắc chắn cô sẽ tức đến cắn lưỡi mà chết..

– Hắn không đi. – Cô ra ngoài “báo cáo”. – Chúng ta đi thôi.

– Đi thôi, đi thôi – Trần Hoa hào hứng.

Tiếng nhạc xập xình văng vẳng không ngớt cùng với ánh đèn chớp tắt thay đổi liên tục trong quán bar khiến Hạ Y Thuần có chút thích ứng không kịp.

– Này, tớ nghĩ chúng ta chỉ ghé vào quán nào đó uống vài chén thôi chứ? – Cô ghé tai Trần Hoa nói nhỏ.

– Tớ làm sao biết, Louis dẫn đường mà. Nhưng thôi, ở đây cũng vui mà không phải sao?

Trần Hoa tính tình hoạt bát lại dễ tính, rất nhanh đã có thể thích ứng với không khí trong này. Nhìn cô bạn đã sớm nhảy múa nhập thần ở đằng kia, Hạ Y Thuần cũng chỉ biết cười cười lắc đầu, tự mình uống rượu.

Cả ba người kia đều đang vui vẻ rồi, chỉ còn một mình cô ngồi trong góc.

Bình thường Thương Thủy ít nói như vậy, cũng không ngờ anh còn có một mặt này, dường như còn rất chuyên nghiệp nữa nha..

Nhảy một lúc lâu, họ đều trở về bàn, Trần Hoa trách móc:

– Đã đến rồi, sao cậu không tận hưởng chút đi? Ngồi ở đây phí tiền.

– Các cậu vui vẻ là được, tớ cũng không hợp với nơi này. – Cô xua tay.

– Có gì gọi là không hợp, ra đây, nhảy cùng tớ.

Trần Hoa dưới sự giúp đỡ của hai người kia thành công kéo được cô ra sàn nhảy. Hạ Y Thuần để ý hai người họ hợp tác phản bội cô, được lắm, cô ghi hận rồi.

Ra đến sàn nhảy, âm nhạc sôi động càng vang rõ bên tai cô, thứ âm nhạc này.. nghe quả thật có chút kích thích..

Trần Hoa ở trước mặt cô vừa nhún nhảy vừa xoay vòng, cô cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ đó mà vô thức đung đưa theo điệu nhạc.

Hai người con gái càng nhảy càng hăng say, dường như đánh mất bản thân mà trong thế giới của họ chỉ còn lại tiếng nhạc.

Nhan sắc cùng thân hình nổi bật trong đám người, rất nhanh họ đã bị đẩy tới trung tâm với rất nhiều người vây quanh. Hạ Y Thuần tuy mặc trang phục bình thường, nhưng đường cong tuyệt mĩ của cô vẫn luôn vô thức ẩn hiện dưới lớp quần áo theo mỗi cử động. Trần Hoa so với cô có chút thua kém về ngoại hình nhưng lại nhảy vô cùng tốt. Không nghi ngờ gì nữa, họ chính là tâm điểm của đêm hôm nay.

Hạ Y Thuần nhảy đến có chút mệt, cô kéo Trần Hoa trở về bàn, ngồi trên ghế điều chỉnh lại hơi thở. Có lẽ bởi vì một màn vừa rồi làm cô mất nhiều sức lực, bỗng nhiên cảm thấy khát; cô cầm loạn chai rượu trên bàn, cứ thế không nhìn mà uống đến cạn sạch.

Thượng Thủy còn có Louis nhìn cô trợn trừng mắt, động tác cô nhanh đến họ còn chưa kịp ngăn cản.

Cô vừa uống cạn một chai rượu mạnh! Đàn ông thưởng thức từ từ còn muốn say, còn cô một hơi uống sạch? Cô đây là muốn tìm chết sao?

Hai người nhất thời ngẩn người nhìn trân trân Hạ Y Thuần, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng động, quay người liền thấy Trần Hoa ngã ngồi trên ghế.

Trời ạ!

Một người chưa đủ còn thêm một người nữa sao?

Hai chàng trai nhìn hai cô gái say đến không phân biệt trời đất trước mắt, nhất thời á khẩu, đứng hình. Họ phải làm gì bây giờ? Nào có biết cuộc vui còn chưa kết thúc hai người kia đã say đến vậy? Biết thế đã không đưa họ đến đây rồi.

Trần Hoa say rồi rất ngoan ngoãn, ngồi nhắm mắt trên ghế, cứ như là đã ngủ say. Nhưng Hạ Y Thuần thì thảm, từ lúc say cô nói không ngừng, từ Nam đến Bắc hay từ Đông đến Tây, đến cả tên của tất cả các quốc gia cô cũng muốn đếm ra hết rồi.

Hạ Y Thuần cầm ly rượu đưa về phía Trần Hoa dường như đã ngủ kia, ánh mắt mơ hồ cười nói:

– Hoa, tớ cùng cậu cạn ly.. Này có nghe tớ nói không?

Mắt thấy Trần Hoa không phản ứng, cô nhướng người tới định gọi lập tức bị Thượng Thủy ngăn lại.

– Này này, một mình em đã đủ lắm rồi, em còn muốn lay tỉnh Trần Hoa sao? Phải nghĩ cho tụi anh nữa chứ.

Hạ Y Thuần không rõ lắm mơ màng nhìn anh cười ngây ngốc vài tiếng. Bởi vì người cô đang hướng về trước, cả người đều ở trên không, nhất thời mất trọng lực mà ngã xuống thành bàn. Louis kịp thời đỡ lấy cô, bàn tay to lớn áp lên gò má đỏ hồng.. sự mát lạnh trên tay anh truyền đến khiến cô thoải mái cọ cọ, bên môi ẩn nhẫn nụ cười.

– Này này, tôi đưa Trần Hoa về, cậu lo phần Y Thuần nhé. Đi trước, bye.

Thượng Thủy không biết từ lúc nào đã cõng Trần Hoa trên lưng, nói nhanh với Louis rồi chuồn mất, anh mới không ngốc ôm cục nợ Hạ Y Thuần vào người nha.

Louis nhìn cái người ngồi đó vừa nói vừa cười một mình mà thở ngắn thở dài, anh phải làm gì với cô bây giờ?

– Y Thuần, về thôi.

Louis não nề nói, một bên nâng người cô dậy, đem tay của cô khoác trên cổ mình, một tay đỡ bên eo cô, lắc lư không vững mà ra khỏi quán bar.

Hai người vừa ra khỏi quán liền bắt gặp một bóng người to lớn đứng dựa bên tường, mắt thấy họ bước ra người kia liền đến chặn trước mặt, khí lạnh trên người không ngừng tản ra, ánh mắt âm trầm nhìn họ.

– Quản.. quản lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.