Nếu Như Yêu Là Sai

Chương 2: Thành phố xa lạ



Sáng tinh mơ, khi tiếng chim ríu rít đánh thức Hạ Y Thuần, mí mắt cô nặng nề mở ra..

Cô lặng lẽ ngắm nhìn một vòng xung quanh.

Căn phòng trắng xóa cùng những vật dụng xa lạ, hơi ấm xa lạ, chứa cả con người lạ nơi lạ chốn như cô.

Thật ra, thức dậy ở một thành phố lạ lẫm đối với cô bây giờ, cảm giác cũng không tệ.

Trong một giây cô liền nảy ra ý định muốn dạo phố, cô nghĩ mình nên sắm chút đồ và chuẩn bị tìm việc làm thôi, có lẽ chiếc thẻ của cô sẽ chẳng còn sử dụng được lâu nữa.

Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, tùy tiện từ trong vali chọn một chiếc đầm màu xanh dài chạm gối, đi đến trước bàn trang điểm tô một chút son, cả người liền trông tràn đầy sức sống.

Cô mỉm cười nhìn mình trong gương một chút, đeo túi xách lên bước ra khỏi phòng.

Bước chân trên con phố đầy nắng, Hạ Y Thuần như một chú chim tự do tự tại mà bay lượn.

Cô đi trên con đường dài tít tắp, dọc đường xuất hiện rất nhiều tiệm thời trang, tiệm nào cô cũng ghé vào xem một chút rồi tay không bước ra. Dạo phố một mình vốn chẳng thú vị như bao người vẫn hay nói..

Phía trước cô là một con đường với sáu ngã rẽ, cô mơ hồ chẳng biết nên đi ngã nào, cô hoang mang chẳng biết bước vào con đường nào mới dẫn đến nơi cô muốn, thậm chí lúc này cô còn chẳng biết mình muốn gì..

Con đường sáu ngã như con tim rối bời của cô.

Khi dòng người tấp nập đi lại xung quanh, cô vẫn đứng yên tại chỗ, chưa quyết định được. Một bóng hình vô tình lướt qua tầm mắt cô, không biết vì sao, không biết vì cái gì đã giữ lấy ánh mắt cô rời không được con người đó.

Bên tai vang lên tiếng báo hiệu đèn xanh đã sáng, đôi chân vô thức bước về phía trước, hướng về phía người kia.

Một chàng trai rất anh tuấn.

Họ ở giữa ngã đường mà lướt qua nhau..

Cô đi qua con đường mà anh từng đi qua..

Cô và anh,

Một lần lướt qua, ngờ đâu là duyên?

Cô và anh,

Một lần gặp gỡ, là nợ cả đời..

Hạ Y Thuần dạo trên phố một lúc lâu, trên tay cũng cầm về túi to túi nhỏ đồ dùng.

Cô đã tìm được nhà ở, bước đầu coi như cũng không tệ, ngày mai cô có thể chuyển đến rồi, điều kiện sống rất tốt, cô nghĩ mình sẽ mau thích nghi thôi. Hơn nữa, lúc cô đi ngang con phố kia, rất vừa ý một quán cà phê nhỏ, quyết định ngày mai sẽ đến đó xin việc.

Quả nhiên không thoát khỏi dự đoán của cô, ông Hạ ngày hôm sau đã đem toàn bộ thẻ tín dụng của cô khóa lại. Thật may, cô cũng không phải là đứa ngốc, sớm đã rút ra một khoản tiền đủ cho bản thân tiêu xài vài tháng.

Quán cà phê đó cũng đã nhận cô vào thử việc, mọi chuyện chẳng khó khăn như cô nghĩ.

Điều khiến cô cảm thấy vui vẻ là ở quán cà phê tọa lạc tại trung tâm thành phố London sầm uất này, cư nhiên tất cả nhân viên đều là người gốc Trung. Ở nơi đất khách quê người lại gặp đồng hương, đương nhiên vui không tả xiết, việc cô kết thân với mọi người cũng trở nên dễ dàng hơn.

Hạ Y Thuần rất nhanh chiếm được tình cảm của mọi người, họ tận tình chỉ bảo cô, rất nhanh, cô đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, cũng mau chóng trở nên thân thiết với họ.

Cô quen được chị phó quản lý, chị ấy hiền lành, đáng mến, rất dễ gần, cô ngưỡng mộ chị ấy bởi bản tính hoạt bát cùng với khi nghiêm túc làm việc, một người công tư phân minh.

Có điều, cô vẫn chưa gặp qua quản lý ở đây, mọi người nói quản lý với phó quản lý chính là hai phe đối cực. Hạ Y Thuần nghe mà rùng mình, phó quản lý càng thân thiện thì chẳng lẽ quản lý sẽ càng lạnh lùng, nghiêm khắc sao?

Hơn nữa, còn một điều lạ vô cùng, tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua chủ nhân thật sự của tiệm cà phê nhỏ này. Họ suy đoán có thể là người thân hoặc ai đó gần gũi với quản lý, bởi tất cả mọi thứ nơi đây đều là quản lý tự mình quyết định. Họ cũng có lúc nghi ngờ quản lý, nhưng dù họ có hỏi thế nào quản lý cũng không nhận mình là chủ; đến giờ, cái họ biết được chỉ là chủ nhân nơi đây giàu có vô cùng.

Chiều hôm đó, khi cô sắp hết ca làm, đang dọn dẹp xung quanh, tiếng chuông leng keng trên cửa vang lên nhè nhẹ.

– Welcome.

Hạ Y Thuần rất nhanh ngước mặt hướng về phía cửa cười tươi nói.

Mọi người ở đây không làm thế, nhưng cô lại thích như vậy. Cô nói, khi một vị khách bước vào được chào như thế sẽ phần nào cảm thấy ấm áp, hoặc ít nhất sẽ nhận thấy sự hiếu khách của họ.

Hạ Y Thuần cười một lúc lâu, cũng không thấy vị khách kia có ý tiến nào, đầu lông mày còn hơi nhăn lại.

Khóe miệng cô khẽ thu lại, nụ cười cũng không còn tươi như trước. Được rồi, có lẽ chỉ có người đàn ông này không cảm thấy như thế.

Cô đứng ở đó, đi không được mà không đi cũng không phải, cười không nỗi mà cũng không dám hạ xuống khóe miệng.

Vào lúc cô chẳng biết phải làm thế nào, người kia nhấc chân bước tới. Người đàn ông bước gần hơn, rời xa ánh hoàng hôn phía cửa, cô mới thấy rõ gương mặt đó.

Người này..

Không phải là người cô gặp trên đường hôm qua sao?

Đôi mắt đó, cô vĩnh viễn không quên được.

Đôi mắt đẹp đến mức như muốn hút cả linh hồn cô vào trong.

Hắn ta không cần làm gì, chỉ cần giương mắt nhìn cô. Cô không cần làm gì, chỉ cần bắt gặp ánh mắt đó, đều sẽ không tự chủ ngẩn người.

– Không định phục vụ à?

Câu nói tiếng Trung lưu loát thoát ra từ miệng hắn, thì ra hắn cũng là người Trung. Hắn ta bị cô nhìn chằm chằm, dường như mất kiên nhẫn, gõ gõ bàn.

– À, dạ.. – Cô giật mình hoàn hồn, đưa tới trước mặt hắn thực đơn, còn bản thân đứng cạnh chờ hắn gọi món.

– Một Hazelnut Latte, ít ngọt.

Cô gật đầu theo bản năng, nhận lại thực đơn, vội đi vào trong. Cô nghĩ mình ở lại thêm giây nào nữa sẽ thật sự nhịn không được mà bị thôi miên mất.

Những người vốn nên ở bàn pha chế đã sớm biến mất, cô tìm một vòng không thấy, liền đi vào bếp.

Họ từ khi thấy người đàn ông đó bước vào đã trốn biệt tăm, hắn ta chính là quản lý ở đây nha, hắn ta cũng ghét nhất những thứ rườm rà như Hạ Y Thuần làm.. Tự bảo toàn mạng sống vẫn là trên hết, tránh hắn trách tội vì sao không hướng dẫn cô tử tế, “36 kế chạy là thượng sách”.

– Này, các anh mau ra ngoài làm việc, có khách đấy. – Hạ Y Thuần vào trong.

– Y Thuần à, cô gặp nạn rồi. – Một cô nhân viên khác kéo cô sang nói.

– Sao thế? – Cô chẳng hiểu.

– Anh ra ngoài làm việc. – Thượng Thủy cười cười đi ra ngoài.

– Người đó là quản lý.. – Giọng Trần Hoa càng nói càng nhỏ dần.

– Cậu nói gì cơ? Người đó là gì? – Cô nghe không rõ, hỏi lại.

– Quản lý.

Giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên khiến Hạ Y Thuần giật bắn người, theo bản năng nhào người ra trước ôm trúng Trần Hoa.

Quay đầu lại nhìn, chính là vị khách vốn phải ngồi ngoài kia thưởng thức đồ uống của mình.

– Quản.. quản lý? – Cô lắp bắp.

Hắn gật đầu, ánh mắt không giấu nỗi vẻ nghiêm khắc.

Hạ Y Thuần đứng lại nghiêm chỉnh, sửa sang quần áo của mình, đột nhiên cúi rạp người chín mươi độ.

– Xin chào quản lý, tôi là nhân viên mới được tuyển vào hôm qua, lúc nãy cũng không biết anh là quản lý, không nhận ra.

Cô nói xong, đứng thẳng dậy, không quên cười tươi rói, bồi thêm một câu.

– Xin lỗi nhé.

Đồng nghiệp đứng gần đó dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ cầu nguyện giúp cô qua được ải này. Cái gì mà “xin chào quản lý”, “không nhận ra”? Còn có “xin lỗi nhé”?

Gì chứ? Hạ Y Thuần, không đùa đâu, cô nghĩ quản lý là bạn cô chắc?

– Tất cả đi làm việc đi. – Hắn nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy lực.

Mọi người lẳng lặng đi ra ngoài, duy chỉ có cô “Dạ vâng” một tiếng thật lớn, đến hắn cũng khẽ giật mình.

Này, Hạ Y Thuần, lần này cô lại nghĩ mình đang tập huấn quân sự sao?

Nhân viên thật sự chịu không nỗi nữa muốn kéo cô nhanh ra ngoài.

Nhưng hắn lại nhanh một bước lên tiếng.

– Riêng cô, ở lại.

– Tôi? – Cô ngơ ngác chỉ vào mình.

– Tôi không thích lặp lại lời mình. – Hắn nói.

Đồng nghiệp đều khẽ vỗ vai cô, rồi bước ra ngoài, Trần Hoa còn nói với cô:

– Bảo trọng.

Ấn tượng tốt đẹp ban đầu Hạ Y Thuần dành cho hắn chỉ bằng một khắc đã hoàn toàn sụp đổ..

Trong gian bếp chỉ còn lại hai người, cô lại chẳng biết phải đối mặt với quản ký thế nào, nên khóc? Nên cười? Hay là nên bày ra vẻ mặt đáng thương hối lỗi?

– Không cần nghĩ cách nịnh nọt tôi, vào đây.

Xì, ai mà thèm nịnh anh? Tôi là đang lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Dù nghĩ thế nhưng cô vẫn bước theo sau vào phòng làm việc của hắn.

Phòng làm việc ở phía sau nhà bếp, phải đi qua một cái hành lang, cô không hề biết đến ở đây còn có một căn phòng.

– Ngồi đi.

Cô đến trước bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn lục tìm giấy tờ rồi lại nhìn xung quanh căn phòng.

Nơi đây trang trí rất hợp với sở thích của cô, sang trọng nhưng nhẹ nhàng, không gian yên bình đến lạ.

– Tên?

Lời hắn kéo hồn cô quay trở về, lúng túng đáp.

– Hả? Ừ.. Hạ Y Thuần.

Con mẹ nó, anh có thể đừng hỏi đột ngột, cũng đừng nói trống không thế được không?

– Hồ sơ?

– Tôi đưa cho chị phó quản lý rồi.

– Cô ấy không nói với tôi hôm nay có người mới đến?

– Chắc do gấp quá, tôi chỉ mới đến hôm qua.

– Cô chuyên gì?

– Không chuyên gì.

Thích nói chuyện trống không? Thích ra vẻ lạnh lùng? Được, cô theo.

Hạ Y Thuần – thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy cô không kiêu ngạo nhưng tính cách cũng chẳng nhún nhường ai bao giờ, đạo lí ăn miếng trả miếng được vận dụng cực kì hoàn hảo trên người cô. Cô cũng không nghĩ đến hắn là chủ của mình, bất kì lúc nào cũng có thể bị hắn đuổi việc với không một lý do gì. Cô lấy đâu ra bản lĩnh cho rằng hắn lại không đuổi việc cô chứ?

– Sao cô lại có thể được tuyển vào chứ? – Hắn nói nhỏ.

– Không biết, đi mà hỏi chị phó quản lý ấy.

Hắn nhướng mày, cô gái này thay đổi giọng điệu từ lúc nào rồi? Khi nãy nhầm lẫn hắn là khách còn nhìn hắn say đắm đến thế, bây giờ biết hắn là quản lý lại cư nhiên dám ăn nói cộc lốc như vậy?

– Ra ngoài làm việc đi. – Hắn phất tay.

– Hôm nay, tôi hết ca làm rồi.

Cô đứng dậy, xoay lưng muốn đi như nhớ ra gì đó, quay lại gõ lên bàn làm việc của hắn.

– Ca làm của tôi đúng ra đã kết thúc từ một tiếng trước, anh đã làm trễ giờ về của tôi, nhớ bù khoảng đó vào tiền lương. – Mặt cô không một cảm xúc, so với thái độ gặp hắn ngoài kia, khác hoàn toàn. – Cảm ơn nhé.

Sau khi nở nụ cười đầy mê hoặc cô xoay người ra ngoài.

– Khoan đã. – Hắn gọi.

Cô nán lại bước chân, chỉ nghe tiếng hắn trầm thấp từ sau vọng lại.

– Lăng Thiên Dụ.

Hạ Y Thuần chần chừ một lúc, khóe miệng kéo lên, đó là tên hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.