*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ nơi này tới Tỉnh Cảnh không quá xa, lái xe vài ngày có thể tới. Lũ săn trộm lo sợ mình bị bại lộ nên đi đường vòng vèo, bốn ngày trước tôi nhìn đường còn biết mình ở nơi nào, mấy ngày sau thì mù tịt…
Giờ nghỉ ngày hôm nay Gary nhận một cuộc điện thoại, giơ tay đánh bay hai kẻ canh gác. Chắc mấy người đoán ra chuyện gì rồi đúng không, đám nhóc trong thùng xe không cánh mà bay, mà hai gã ngủ say chẳng biết gì, hôm sau mới phát hiện bên trong rỗng tuếch.
Gary nổi giận lôi đình hất bay bữa trưa, tôi không khéo lọt vào tầm mắt lão bị đạp cho một phát, sinh hoạt của con tin thật sự rất gian khổ…
Tôi ban đầu nghi ngờ Gary đã đoán ra tôi là người niệm chú phá khóa giả thần giả quỷ. Thế nhưng chính lão luôn cho rằng tôi là phế vật, tôi không hề bị hoài nghi mà chỉ bị lão giận chó đánh mèo bỏ đói một buổi tối thôi.
Bọn chúng cảm thấy buổi tối trà trộn vào nhóm thợ săn đã bị họ phát hiện ra hành trình di chuyển, dù sao cũng toàn một đám thành tinh nên kế tiếp càng thêm cẩn thận, ước chừng ba ngày sau mới tới Tỉnh Cảnh.
Tôi một đường suy nghĩ, nếu như hành trình bị kéo dài như vậy thì con rồng chỉ sợ đã bị Viện nghiên cứu mang về rồi! Tôi lại càng lo lắng cho griffin liệu đã đưa tin tới nơi chưa, dựa vào tốc độ của nó thì hẳn Bộ Ma pháp đã bắt đầu hành động rồi chứ… Thế nhưng cả con đường tới thành thị, tôi không hề thấy bóng dáng của cảnh sát.
Tôi không rõ tâm tình mình khi ấy có bao nhiêu thống khổ lặp đi lặp lại. Qua mấy ngày lũ săn trộm liền mất cảnh giác nới lỏng canh giữ, tôi thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn tự mình trốn thoát, không phải không có khả năng nhưng đầy rẫy nguy hiểm. An toàn của con tin được đặt lên hàng đầu nếu biết nghe lời, lão già Gary lại là một kẻ nóng nảy, nếu tôi trốn đi khả năng hẳn sẽ đánh chết tôi hoặc đánh gãy một chân tôi rất có thể sẽ xảy ra…
Ngẫm lại cánh tay tôi trải qua chữa trị đã hồi phục một nửa, tôi không muốn què thêm một chân nữa đâu.№5479☆☆☆Yang 24/12/2014 23:39:53 reply ☆☆☆
J hẳn là sắp xuất hiện rồi!№5480☆☆☆qiansulichen 24/12/2014 23:41:11 reply ☆☆☆
Lại xuất hiện kỳ lân, không ai thảo luận về rắm của nó à?№5481☆☆☆ băng lam 24/12/2014 23:42:44 reply ☆☆☆
Bạn iu bên trên à, đương nhiên là màu cầu vồng rồi:”>№5482☆☆☆ màu trắng sắc sắc sắc với 24/12/2014 23:43:51 reply ☆☆☆
……
Sau khi đặt chân tới Tỉnh Cảnh, tôi chợt nhận ra quân lực hầu như đã tập trung hết ở nơi này.
Từ trấn nhỏ phụ cận đã có thể bắt gặp quân nhân đi tới đi lui, lũ săn trộm không dám đi lại nhiều nhưng lại muốn thu thập tin tức từ quần chúng. Iri lại dịch dung, lần này hắn sắm vai một người dân trẻ tuổi thẹn thùng giúp quân đội địa phương khuân vác chút đồ lặt vặt, vừa lúc có thể trà trộn dò la chút tình báo.
Thằng cha này quả nhiên là một ảnh đế!
Tôi nhìn bóng lưng Iri rời đi, xoay đầu lại liền thấy Lambert ngậm điếu thuốc say khướt từ con phố đối diện đi tới.
Trong thâm tâm tôi muốn hét thật lớn, nếu lúc này chỉ cần gọi được Lambert tôi liền tự do! Thế nhưng bên cạnh tôi là lão già Gary và vài tên săn trộm khác canh giữ, chúng có vũ khí bên người, khả năng cao tôi sẽ chết ở đây còn liên lụy Lambert nữa.
Lambert đi một vòng, tiến ra góc đường.
Tôi lại nhìn thấy người quen.
J đứng lẳng lặng ở góc đường, trên tay vẫn là cây dù cán dài quen thuộc, thoạt nhìn vẫn y như lúc thường xuyên lui tới.
Chỉ khác kẹp giữa hai ngón tay anh cũng là một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, tàn thuốc gãy rơi xuống trên mũi giày. Anh căn bản vẫn chưa phục hồi tinh thần, ánh mắt xa xăm mang chút hoảng hốt. Lambert gọi một tiếng, J giật mình bị đầu thuốc lá châm vào tay, luống cuống vứt đi, cảm thấy bản thân mình thất thố nên vội vàng dẫm đi rồi vứt vào sọt rác, quay lại trạng thái tự nhiên.
Tôi cảm thấy J khác lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi anh nói chuyện với Lambert vẫn rất bình thường.
Không quá khoa trương để miêu tả cảm xúc kích động của tôi, cực kì kích động!
Tôi muốn vọt ra trước mặt bọn họ nhưng không thể, thầm nghĩ tới griffin nhỏ liệu đã đưa tin tới hay chưa, cuối cùng lại miên man rơi vào tính toán nếu tôi cướp được vũ khí của đám săn trộm thì khả năng chạy trốn sẽ là bao nhiêu phần trăm.
Thế nhưng tôi cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn J nói chuyện phiếm với Lambert một lát. J móc đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn thoáng qua thời gian, sau đó hai người cùng tiến vào một quán rượu.
Phạch.
Cửa quán rượu hung hăng đóng lại lay động chuông gió treo bên ngoài, như tách biệt hai thế giới.
Bọn họ từ đầu tới cuối đều không phát hiện nơi này.
Nhớ tới lúc ấy tôi thật sự rất tuyệt vọng muốn bắt lấy bóng hình kia, sương mù đen kịt dính lấy tầm nhìn không thấy một cái gì phía trước.
….
Đợi sau khi Iri quay lại, bọn chúng lại đưa tôi vào rừng rậm.
Hắn thông báo con rồng trong hang đang bị thương, rất dễ đối phó.
Mà Bộ Ma pháp cùng quân đội hợp tác không tốt, hai bên đều có dã tâm riêng ầm ĩ hơn mười ngày trời. Quân đội cố thủ trong rừng rậm, các thợ săn vẫn ở bên ngoài chưa tiến vào.
Tôi nghĩ J bực bôi như vậy chắc là vì chuyện này.
Tôi không biết lũ săn trộm tìm đâu ra con đường nhỏ hẻo lánh không có quân đội qua lại này (thật sự mà nói không thể tính là một con đường!), lén lút tiến vào rừng rậm.
Gary không đi chung, rốt cuộc thì sếp lớn vốn luôn là kẻ đứng giật dây phía sau. Tôi không biết tại sao một con tin như tôi lại phải đi cùng, nghĩ lại chắc chúng muốn lôi tôi ra làm lá chắn nếu như bị quân đội phát hiện.
Tóm lại là một đường thông suốt, thuận lợi khó tin!
Rồng nào cũng như nhau đều làm ổ trong hang động, giống như trong truyền thuyết thu thập một đống châu báu, thích phụ nữ trinh trắng thuần khiết, tính tình lúc bảo vệ trứng rất nóng nảy, thế nhưng con rồng này có hơi khác… Chúng tôi đi sâu vào rừng đều thấy nó, bởi vì hình thể to lớn đem cây cối xung quanh áp đảo hết.
Giới thiệu sương sương tình huống lúc đó…
Nơi này là rừng rậm ven Tỉnh Cảnh, hoặc nói đúng hơn là trung tâm một mảnh rừng rậm chưa từng bị khai phá. Cây cối nơi này dày đặc, cơ bản thì đây sẽ không phải nơi lý tưởng dành cho rồng. Nó hạ xuống liền áp sụp một tảng đá lớn và cây cối xung quanh tạo ra một mảnh đất trống, miễn cưỡng đặt chân.
Lại nói tới con rồng này.
Một con vật to lớn… Tôi không thể xác định kích cỡ hình thể của nó, chỉ có thể miêu tả sơ qua cho mấy người tưởng tượng. Móng vuốt của nó so với cơ thể tôi còn lớn hơn, đi đi lại lại đều chấn động mặt đất, nhưng thoạt nhìn cũng không tới mức hung tàn dọa người.
Vảy của nó màu bạc vô cùng xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu lên phản xạ lại ánh sáng ôn hòa, cái đuôi dài yên tĩnh cuộn lại. Con rồng này đang cực kì bất an, nó vài lần thử vẫy đôi cánh nhưng đều không thể nhấc mình lên, tôi thấy rõ trên cánh bên trái có một vết thương thật sâu. Lớp vảy màu bạc hoàn toàn bị xé rách, máu thịt hỗn độn, nó kêu gào thảm thiết muốn quay về với bầu trời nhưng vô lực không thể bay lên.
Ngân long ủ rũ cụp đuôi cúi đầu, ghé lên mặt đất.
Càng kì quái hơn, tôi căn bản không thấy quả trứng rồng nào hết.
“Nó đang bị thương.” Iri nói, “Đây là một cơ hội tốt.”
Vảy rồng rất dày, công kích của súng đạn thông thường không thể tổn thương tới nó, mà thân là loài mang dòng máu ma pháp thượng cổ nên ma pháp cũng đồng dạng không thể làm nó bị thương.
Iri nhìn tôi: “Mày có gì muốn nói?”
Tôi: “Tôi muốn nói, nơi này có nguy hiểm.”
Iri tự hỏi về độ đáng tin của lời nói, hắn hình như muốn gọi điện cho Gary hỏi chỉ thị nhưng phát hiện không có tín hiệu, nghĩ một lúc liền phủ nhận ý kiến của tôi.
“Chỗ nào cũng có nguy hiểm.” Hắn nói.
Bọn chúng quyết định để tôi ở một chỗ, phân ra một người gác ngăn cho tôi không thể trốn thoát, một bên cùng nhau đi tới chỗ con rồng.
Loài vật to lớn này không thể mang đi, đám săn trộm đương nhiên sẽ không để nó sống, lén lút lại gần lấy mạng rồi lột da rút gân, lấy sạch máu rồng, dù sao từ đầu tới chân rồng cái gì cũng là đại bổ.
Tôi phải ngăn chúng lại, nghĩ cách ngăn cản chúng!
May mắn trí nhớ tôi cũng đủ tốt, tôi vẫn nhớ hôn mê chú niệm như thế nào. Tôi tới gần ót người canh gác niệm hôn mê chú, hơn nữa hi vọng chú ngữ nhanh một chút có hiệu lực.
Tới lần thứ năm hoặc thứ sáu gì đó, người kia gục xuống.
Tôi thành công! Thầy giáo dạy ma pháp thực chiến nhất định sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên!
Mấy ngày hôm nay bọn chúng thả lỏng cảnh giác với tôi, dù sao trong mắt chúng tôi cũng là một kẻ vô dụng căn bản không thể tự chạy trốn, bởi vậy nên tôi không bị trói bằng dây thừng như ngày đầu. Thời khắc kẻ canh giữ gục xuống tôi liền chạy như điên tới chỗ con rồng, nghĩ cách làm thế nào để thu hút sự chú ý của chúng.
Hướng tới con rồng kêu cẩn thận? Khoảng cách thật sự hơi xa, tôi không nghĩ con rồng có thể nghe thấy, thế nhưng chẳng còn biện pháp nào khác.
Tôi đại khái cực kì may mắn, chẳng lâu sau Iri đã phát hiện ra.
Iri không nghĩ tôi sẽ chạy trốn, hơn nữa còn thành công. Hắn sửng sốt trong chốc lát phỏng đoán hành động của tôi, tôi đứng cách một khoảng rất xa nên chỉ có thể ngăn lại bằng cách:Ma phápNgọn thươngTôi nên cảm thấy may mắn vì hắn chọn ma pháp, hơn nữa hắn còn có chút gà mờ cho nên tôi chỉ bị ngã lăn theo sườn núi. Lần này tôi lại bị gãy xương, ma pháp dao động cùng tiếng động lớn làm cho con rồng phát hiện.
Kế tiếp tôi chỉ cần đợi con rồng làm thịt đống săn trộm này là ổn rồi.
Tôi nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trên trời hình như có một con rồng lớn bay tới.
Tôi chớp mắt sợ mình nhìn nhầm, con ngân long kia cánh bị thương chỉ có thể đứng dậy, thẳng tới khi tiếng rồng rít gào vang lên trong không trung, xa xa còn còn tiếng trực thăng bay tới, tôi đột nhiên nghĩ tới… Thứ gì có thể xuyên qua vảy rồng?
Một con rồng khác.
Rừng rậm này có những hai con rồng! Tôi phắc, cái này chính là vừa bước ra khỏi cửa liền nghe tin mình trúng 500 vạn…
Mà trực thăng… Quân đội tới rồi!
Mặc kệ, tôi được cứu rồi!
Khi đó thế nhưng tôi không hề lo lắng việc liệu hai con rồng có lao lên đánh nhau hay không (cảm tạ trời đất chúng nó không đánh), chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ mình đã được cứu, cảm xúc mừng như điên vỡ òa xong tôi mới nhận ra một điều.
Chotto, trên lưng con hắc long có người!
Tôi nghĩ mấy người đều biết, thời cổ đại quốc vương đều có một đội kỹ sĩ trung thành, trong đó đặc thù nhất là Long kỵ sĩ. Mỗi Long kỵ sĩ đều nuôi dưỡng một con rồng của riêng mình, ngẫm lại mà xem, phong cách rất đa dạng, chỉ thuộc về riêng họ!
Số lượng cá thể loài rồng dần giảm sút, Long kỵ sĩ rời khỏi sân khấu lịch sử. Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ hôm nay tôi vinh dự gặp được một vị Long kỵ sĩ trong truyền thuyết?!
Đừng có cười! Lúc ấy tôi suy nghĩ vậy thật đấy! Áo giáp bạc áo choàng đỏ tươi, trước ngực khắc lên huy hiệu gia tộc Long kỵ sĩ!
Đương nhiên, hiện tại tôi có thể cho cả nhà biết chân tướng.
Không có kỵ sĩ rồng nào cả.
Tôi đem câu chuyện kể loạn một nùi, hiện tại chẳng biết nên làm cách nào nói ra kết cục.
Kết cục quá mức tầm thường, chỉ sợ làm mọi người thất vọng.
Đúng vậy, chẳng có kỵ sĩ rồng nào hết, chỉ có kỵ sĩ của riêng mình em thôi…№5559☆☆☆Yang với 24/12/2014 23:57:21 reply ☆☆☆
!!!!!!
№5560☆☆☆the19000 24/12/2014 23:59:01 reply ☆☆☆
Kỵ sĩ!!!!! Của!!!! Riêng em!!!!!!№5561☆☆☆ pháo gà nướng với 24/12/2014 23:59:37 reply ☆☆☆
Lễ Giáng sinh!!!!!!!№5562☆☆☆ ngốc mao cùng bánh bao cuộn với 25/12/2014 00:00:57 reply ☆☆☆
….…
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.
Để tôi kể tiếp câu chuyện theo hướng khác đi, cũng coi như đặt dấu chấm cho mọi thứ.
Tôi nói tiếp, trên lưng rồng không chỉ có một người… Thế nhưng tôi chỉ thấy J thôi… Mặc kệ mấy người đấy, nghĩ nào thì nghĩ! Tôi chỉ thấy mình J thôi…
Hai con rồng + một đoàn thợ săn + lính quân đội, đám săn trộm căn bản chỉ còn nước giơ tay chịu trói. (tôi thấy J đấm cho Iri thêm hai phát, anh iu làm tốt lắm!)
Sau đó tôi lại nghe tin Gary ở ngoài rừng hoang đã bỏ trốn, chưa được bao lâu đã bị Bộ Ma pháp bắt về chịu án.
Chị Arlene xử lý đơn giản mấy vết thương cho tôi. Chị ấy nói hình như xương sườn tôi cũng bị tổn thương thế nhưng mạng lớn không nghiêm trọng lắm. Tôi ngoại trừ đau đớn thì không cảm thấy gì khác lắm.
Mấy ngày sau, chị Arlene kể toàn bộ sự tình cho tôi.
Bộ Ma pháp ban đầu không phát hiện ra sự biến mất của tôi (một đám thất trách!), bọn họ và quân đội đã xảy ra chút xô xát làm cho nhóm thợ săn chưa thể vào rừng rậm, phải dừng chân trở thị trấn phía trên. Trong thị trấn tín hiệu rất tốt thế nhưng nhóm thợ săn lại không thể liên lạc với tôi, J cảm thấy không thích hợp liền gọi điện cho chủ nhà, lúc ấy mới vỡ lở ra việc tôi mất tích.
Con griffin nhỏ của tôi đúng giờ lên sân khấu, đồng hồ quả quýt được đưa cho Bộ Ma pháp. Bộ phận bảo an xác minh thông tin tôi bịmột nhóm săn trộm bắt cóc, tất cả rơi vào hoảng loạn, Bộ Ma pháp cũng… Nhận định mối quan hệ của tôi và J, bố trí cách cứu viện rồi chuyển lại đồng hồ quả quýt của tôi cho J.
Tôi quá ngu ngốc, bình thường J vẫn sử dụng đồng hồ đeo tay, lúc ở quán rượu anh ấy móc ra xem là đồng hồ quả quýt của tôi! Thế mà tôi mệt mỏi lo nghĩ griffin nhỏ có hay không truyền tới lời cầu cứu của tôi!
Tôi không biết J nghe tin sẽ cảm thấy thế nào, anh chưa bao giờ nói với tôi thế nhưng tôi biết họ quyết định chờ nhóm săn trộm tới. Để né tránh truyền thông đánh hơi thì Bộ Ma pháp đã phong tỏa tin tức, đạt được ý kiến đồng nhất với quân đội. Nhóm thợ săn cùng nhau tiến vào rừng rậm, thế mà lại phát hiện ra nơi này có hai con rồng.
Một con ở trước cửa hang bảo vệ trứng rồng chỉ bị thương nhẹ, con còn lại cánh bên trái bị thương nghiêm trọng, thoạt nhìn như đã cùng bọn họ đánh một trận… Ngân long là loài có tính cách khá ôn hòa, tôi không biết tại sao nó lại đánh nhau với bọn họ, nhưng tốt xấu nó vẫn nhận sự giúp đỡ và cùng nhân loại câu thông, chẳng qua thân thể khổng lồ của nó không cách nào vận chuyển được, đành phải để con ngân long bị thương một bên cánh nằm một chỗ.
Nhóm săn trộm tiến vào rừng rậm bọn họ liền thu được tin tức, ngân long phát hiện tôi ở phụ cận liền thông tri cho quân đội và thợ săn tiền thưởng.
Chuyện tiếp theo thì y như mấy người vừa đọc đấy.
Tôi biết các người muốn hỏi tôi và J thế nào.
Về chúng tôi, thỉnh quay về trước phân cảnh “kỵ sĩ rồng” kia một đoạn.
Mấy người đều từng xem qua phim anh hùng đúng không? Cái thể loại cứu vớt thế giới rồi cứu người yêu ấy, cuối cùng hai người đứng dưới ánh chiều tà hoặc bỏ lại sau lưng thành thịsau thảm họa (nơi nào cũng được!) tình cảm mãnh liệt ôm hôn, màn ảnh cuối cùng sẽ dừng lại ở chỗ này, khúc nhạc kết thúc chậm rãi vang lên.
Nói cho mấy người biết, tình cảnh ấy chẳng tốt đẹp tí nào hết!
Tôi thừa nhận, thời khắc J hôn lên đầu óc tôi liền hỗn loạn, không rõ rốt cuộc đầu cua tai nheo ra sao, nhưng thật mau liền hiểu… Cái này chứng minh J thật sự thích tôi! Anh ấy lo lắng cho tôi!! (kết thúc mọi việc tôi mới nghĩ ra đám săn trộm đã tạo cho tôi cơ hội làm sáng tỏ mọi thứ…)
Kích động và hỗn loạn giằng co trong chốc lát, đột nhiên tôi ý thức xung quanh có 7749 người vây quanh… Lambert, Arlene, vài v cấp cao trong quân đội tôi không quen, thậm chí còn có Bộ trưởng…
Tôi đíu muốn đi làm, thật sự!
…
Chuyện này hẳn đã xem như kết thúc, tôi nghỉ dưỡng thương một thời gian dài. Bộ trưởng hiển nhiên tức giận đến nổ phổi, dù là việc tôi nghỉ làm hay việc tôi yêu đương với một thợ săn đều làm ông ấy phẫn nộ. Hiện tại tôi đang ở nhà của J.
Có lẽ tôi nên cho câu chuyện này một câu kết thúc theo khuôn mẫu sáo rỗng?
Ừm, tới đi…
Cảm ơn mọi người, tôi và J đã bên nhau rồi.
…
(P.s: Cơ ngực của thợ săn tiền thưởng thật sự rất đẹp.)
(Hoàn chính văn)