Khoảng tháng ba năm trước, hoàng đế băng hà. Về phần người được chọn kế thừa ngôi vị hoàng đế, các thần đương triều đều có ý tưởng.
Có người cho rằng con trai trưởng sẽ ứng tuyển kế thừa ngôi vị hoàng đế, có người lại cảm thấy con trai trưởng mới nhận tổ của Thái tử trước kia kế thừa.
Tất cả nguyên nhân bất đồng ở chỗ, hoàng đế băng hà, cũng không phải là thái tử định ra từ trước.
Thái tử sớm được định ra đã chết một cách ly kỳ, mới làm cho tiên đế có cơ hội kế thừa.
Mà thái tử mới nhận tổ hiện tại, chính là nhi tử của thái tử năm đó, kết quả sau cuộc tranh cãi là vị điện hạ này đăng cơ vào tháng tư năm trước.
Tô Kiều Ngọc nghe phụ thân nói triều đình biến động, có chút hoảng hốt, từ trước đến nay nàng đối với chuyện này không có hứng thú, hiện giờ hàng loạt tin tức tràn đến, đứng lên để ý có hơi cố sức.
“Đảng phái ở triều đại đương thời rất đông đảo, thái phó là một phái, hoạn quan lại một phái hơn nữa bên ngoài, còn có một nhóm cựu thần đứng trung lập. Vi phụ thật sự rất mệt! Không bằng lui về sau, ở ẩn nơi phố xá đến an ổn.”
“Tai họa ngập đầu là sau khi điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế, thân thể vẫn luôn không tốt, quyền lực thái phó vốn hơi giảm xuống hiện tại lại có xu thế tăng lên.” Trong lời Tô vương gia mang theo sầu lo.
“Vậy vị điện hạ lúc trước ở nơi nào?” Tô Kiều Ngọc đem Hoài Trăn đang âm ĩ dỗ dành qua một bên chơi.
Tô vương gia nghe thấy nàng hỏi như vậy, hơi ngạc nhiên.
Nó thế nhưng lại không biết thân phận của Thẩm Vân Chiêu?
Đang chuẩn bị giải thích chân tướng trong đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tần Viễn Mặc, “Tô vương gia đến khi nào vậy?”
Tuy rằng sắc mặt như thường nhưng trong lòng Tần Viễn Mặc lại nổi lên sóng to gió lớn. Một năm nay, hắn nỗ lực không để tin tức trong kinh thành truyền đến nơi này, chính là muốn nàng rời xa những chuyện đó, có cuộc sống bình thản.
Cuối cùng vẫn đến sao?
Hắn cho rằng ngày tháng yên lặng ở Dương Châu sẽ mãi mãi.
Khi hắn vào cửa nhìn thấy Tô vương gia thì hắn liền biết, cuối cùng cũng không có khả năng.
Hoài Trăn cách đó không xa thấy hắn trở về, giòn giã kêu một tiếng, “Phụ thân!”
Tần Viễn Mặc ôm chầm lấy tiểu hài tử mềm mại, hôn một cái, cố gắng thu lại thần sắc trong mắt.
“Cũng vừa mới đến, Ngũ hoàng tử điện hạ thế nhưng lại cùng Kiều Ngọc ở một chỗ. Có điện hạ chăm sóc, thần vô cùng cảm kích.” Tô vương gia cười bày tỏ cảm kích của mình.
Đối với một tiếng gọi của tiểu hài tử, trong lòng Tô vương gia dấy lên nghi hoặc, nhưng lại không biết mở miệng hỏi như thế nào đành phải áp xuống sự khó hiểu.
“Làm cách nào lại tìm được điện hạ lưu lạc ở bên ngoài trở về?” Tô Kiều Ngọc cười cười với Tần Viễn Mặc mới vào cửa, lại dò hỏi Tô phụ.
Tần Viễn Mặc nghe vậy nhíu mày lại, nắm cổ tay áo trắng làm bằng tơ lụa, “Ta lên lầu lấy đồ, xin lỗi không tiếp được…” Liền xoay người rời đi.
Tô Kiều Ngọc cảm thấy Tần Viễn Mặc không thích hợp, rồi lại không biết có chỗ nào không đúng, đang muốn mở miệng hỏi, hắn đã đi lên lầu.
“Bị người khác phát hiện tín vật xác định thân phận trên người.” Tô vương gia đơn giản trả lời, nhìn bóng lưng Tần Viễn Mặc rời đi, như có điều suy nghĩ.
Nếu Kiều Ngọc đã cùng Ngũ hoàng tử đến Dương Châu rời xa kinh thành bắt đầu cuộc sống mới, như vậy thì không cần phải trở về vũng nước đục.
Duy trì an ổn như hiện tại mới là lựa chọn tốt nhất.
Năm đó hắn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, một là hắn cho rằng tình huống lúc đó xác thật là làm nhục gia phong, còn là hắn không muốn nữ nhi của mình có bất kỳ liên quan với Thiếu Khanh Thẩm Vân Chiêu vào lúc đó.
Nhưng chuyện này cũng không đại biểu rằng hắn sẽ không hy vọng nữ nhi được hạnh phúc.
Hiện tại, Ngũ hoàng tử có thể cho nàng sung sướng, so với Thẩm Vân Chiêu cho nàng thống khổ, thật sự tốt hơn nhiều.
Tuy phụ thân nói có hơi kỳ lạ, nhưng nếu phụ thân không muốn nói, nàng sẽ không hỏi. Cho dù hỏi cũng sẽ không có đáp án.
Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi, trong mộng của Tô Kiều Ngọc có một người đến.
Trong mộng, hoa quế còn chưa héo tàn, là mùa thích hợp để làm bánh hoa quế. Giữa sân, tràn ngập cây hoa quế, nam tử mặc quần áo màu trà dáng người cao thẳng, mang theo ống sáo xanh biếc.
Tô Kiều Ngọc ghé vào trước cửa sổ nhìn, tiếng sáo nghiêng ngả lảo đảo theo bóng đêm đi vào tai nàng.
Đang say mê nghe, từ khúc(*) lại hơi ngừng.
(*) từ khúc: bài hát, bài nhạc.
Vội vàng đi xem, người thổi sáo ngã vào trong vũng máu, bên hông cắm một thanh đoản đao màu đen, máu tươi phun ra, nhiễm một mảng lớn. Nàng lập tức hoảng sợ luống cuống, muốn dùng tay che lại miệng vết thương đang đổ máu nhưng máu vẫn từ kẽ tay chảy ra, dính đầy tay nàng.
Nàng muốn gọi người, khóc kêu, phát ra tiếng khóc tê tâm phế liệt.
Lại không có người nào đến…
Cô độc tuyệt vọng, đau triệt nội tâm.
Đó là bóng dáng của Thẩm Vân Chiêu, đã bao lâu nàng không mơ thấy hắn, một năm? Hay ba năm.
Ba năm trước, nàng gặp được hắn.
Tô Kiều Ngọc khống chế được bản thân không nghĩ đến chuyện trong mộng, nếu đã không ngủ được, không ngại đi xung quanh một chút. Đang chuẩn bị mở cửa, có người đẩy cửa vào.
Trước cửa là Tần Viễn Mặc một thân mùi rượu.
Ánh mắt hắn mê ly, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Bị gió lạnh tháng tư thổi mà rét run, dần dần khôi phục thanh tỉnh.
Lẩm bẩm kêu nàng một tiếng, đột ngột nói, “Kiều Ngọc, hoa lê Dương Châu, so với kinh thành đẹp hơn nhiều…”
Hắn muốn giữ nàng lại, tuy rằng hắn không thể hoàn toàn xác định nàng sẽ trở lại kinh thành, nhưng hắn biết nàng có ý định này.
Đối với Tần Viễn Mặc, Tô Kiều Ngọc không chọn quanh co lòng vòng mà nói thẳng, “Ta muốn đi vào hoàng cung một lần.”
“Nàng… Đã biết hết rồi?” Tần Viễn Mặc thở phào một hơi, cuối cùng đã biết.
Ban ngày, Tô Kiều Ngọc không lấy được thứ mình muốn từ Tần Viễn Mặc và phụ thân, nàng không truy vấn, mà là hướng bá tánh ở Dương Châu hỏi thăm.
Hóa ra Thẩm Vân Chiêu chính là con trai trưởng năm đó Thái Tử lưu lại, cũng chính là hoàng đế dương triều.
Sau khi đăng cơ, tình trạng thân thể hắn càng ngày càng kém, Tô Kiều Ngọc phỏng đoán, ly rượu độc năm đó, hẳn là mầm tai họa.
Một năm nay, nàng đối với y thuật càng ngày càng tinh thông, cũng biết nàng cho hắn uống rượu độc, cho dù giải được nhưng vẫn sẽ không khỏi hoàn toàn.
Hắn là vua một nước, vậy nàng chẳng phải thực xin lỗi lê dân bá tánh Đại Lương!
“Nhưng đoạn đường này vô cùng hung hiểm, hơi vô ý là bỏ mạng!” Tần Viễn Mặc gấp gáp, hắn không muốn cùng nàng vĩnh biệt.
“Ân tình của Ngũ hoàng tử, Kiều Ngọc suốt đời khó quên.” Hắn dành cho nàng, chỉ sợ là còn không rõ.
Ánh mắt Tần Viễn Mặc ảm đạm, “Nàng và ta, cần gì phải nói những lời này.” Hắn muốn chiếu cố nàng, cũng không phải là vì lời cảm tạ khó quên của nàng.
Tô Kiều Ngọc cảm thấy người mình có lỗi nhất có lẽ là Tần Viễn Mặc, hắn có thể vì nàng vứt bỏ địa vị cùng cuộc sống hoàng cung, vứt bỏ mọi thứ, nàng lại không cho được thứ hắn hắn muốn trong lòng.
“Ta đi đến đó không phải bởi vì muốn gặp hắn hoặc thế nào khác, dù sao bệnh của hắn là vì ta mà có, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Giọng điệu Tô Kiều Ngọc bình đạm, đã hơn một năm, thời gian đã đem hận ý cùng tình cảm của nàng hao mòn hầu như không còn, đối với quá khứ của người kia, nàng đã có thể bình đạm mà nhắc tới.
Hắn biết nàng luôn luôn cố chấp, hắn làm sao thuyết phục được nàng, cẩn thận nghĩ lại, một lần cũng không có.
Đối với nàng, dù hắn tâm tư cơ trí(*), từ trước đến nay đều không thể tránh được.
(*) cơ trí: nhìn xa trông rộng.
“Khi nào nàng trở về?”
Tần Viễn Mặc nhìn thẳng nàng, trong mắt là ôn nhu thiên ti vạn lũ.
Tô Kiều Ngọc không thể lập tức trả lời, nguyên nhân không thể khẳng định trong đó rất nhiều.
“Đợi bệnh tình hắn hoàn chuyển, ta lập tức trở về.”
“Được, ta và Hoài Trăn ở Dương Châu chờ nàng…”