Editor: Meo meo thích cười
Nhìn người trước mặt thẳng tắp ngã xuống đất, Tô Kiều Ngọc hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nâng người dậy đưa đến y quán gần đó.
Nếu không động thủ với nàng, đại khái… Không phải là người xấu?
Tô Kiều Ngọc tự giảng giải cho bản thân.
Thẩm Vân Chiêu trong lúc hôn mê vẫn gắt gao nhíu chặt mày, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn.
Đại phu thật cẩn thận xử lý miệng vết thương, Tô Kiều Ngọc đứng một bên nhìn, vừa nhìn đại phu băng bó, vừa nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Vân Chiêu.
Lông mày rậm thon dài, đôi mắt nhắm chặt, môi hơi nhếch lên.
Tại lúc nàng nhìn đến xuất thần thì người đang nằm ở trên giường, hai mắt bỗng mở ra, sau đó ánh mắt hai người va chạm, Tô Kiều Ngọc hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên, quay đầu đi.
Lúc hắn nói chuyện luôn nhàn nhạt, mang theo xa cách, “Cảm ơn cô nương đã cứu giúp.”
Tô Kiều Ngọc cuống quít xua tay tỏ vẻ không cần.
“Cái kia, nhà ngươi ở đâu? Một mình ngươi không quá thuận tiện, ta có thể đưa ngươi…” Tô Kiều Ngọc thuận miệng hỏi.
Lúc này, đại phu thu tay lại tỏ vẻ công việc của mình đã hoàn thành, Thẩm Vân Chiêu bởi vì miệng vết thương đau đớn, động tác sửa sang lại quần áo có vẻ cứng nhắc, nghe được lời nói của Tô Kiều Ngọc, ngước mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng trào phúng, “Nhà? Không cần…”
Không đợi Tô Kiều Ngọc thêm lí do, từ chối, ném ra một khối ngân lượng rồi hờ hững đi ra ngoài.
Tinh tế nghiền ngẫm khẩu khí của hắn, Tô Kiều Ngọc hơi khó hiểu.
“Cô nương ai!… Này, cho ta nhiều lời mà nói hai câu, trong kinh thành, có thể dính vào vết đao máu tanh, thì cũng không phải người gì tốt. Vẫn nên bảo trì khoảng cách thật tốt!” Đại phu dọn dẹp vải dính máu, nhìn Tô Kiều Ngọc đang tự hỏi, tốt bụng nhắc nhở.
Tô Kiều Ngọc tuy rằng cảm thấy đại phu nói có lý, nhưng nàng rõ ràng từ trên người hắn, trên nét mặt, thấy được vẻ chán ghét máu tanh của hắn.
Nếu chán ghét, vì sao còn phải làm?
Còn nói cái gì nỗi khổ tâm buộc phải như vậy?
Nhưng những chuyện này, Tô Kiều Ngọc không thể nào biết. Nàng không biết tên của hắn, không biết thân phận của hắn, có lẽ từ nay về sau bọn họ cũng sẽ không có giao thoa gì nữa.
Nhị bát liên hoa Tô Kiều Ngọc không biết thích rốt cuộc là thế nào, không xác định cái gì gọi là hảo cảm, chỉ biết, thỉnh thoảng ở trong mộng phố xá phồn hoa, sẽ có thân ảnh của hắn, muốn đẩy đám người ra gọi hắn, nhưng vòng đi vòng lại đã không thấy tăm hơi.
Chân chính gặp mặt lại một lần nữa, chính là một màn ngoài ý muốn, khó xử mà khuất nhục.
Chợt mở mắt ra, đập vào mắt là tấm màn màu sắc tươi đẹp. Trước nay, Tô Kiều Ngọc đều thích màu trắng mộc mạc, nơi này tuyệt đối không phải là nhà của nàng.
Nhanh chóng ngồi dậy, thân thể trần như nhộng, cổ cùng xương quai xanh in vết hôn hồng nhạt.
Bên cạnh là nam tử xuất hiện nhiều lần trong mộng của nàng, đôi mắt thon dài không thay đổi, nhưng trong mắt lại nhiều thêm cười nhạo cùng miệt thị.
Tô Kiều Ngọc siết chặt chăn, cố nén lệ quang trong mắt, môi đỏ khẽ nhúc nhích, muốn dò hỏi gì đó, nhưng lại không thể nào mở miệng, không biết hỏi thế nào.
Nàng sao lại ở chỗ này!
Đêm qua đã xảy ra chuyện gì!
Trong đầu một mảnh hồ nhão, không đợi Tô Kiều Ngọc phục hồi lại tinh thần, cửa gỗ bị ai đó đẩy mạnh ra, đám ngươi như ong nhộng mà tràn vào, chỉ trỏ, nói cái gì đó mà nàng không muốn nghe rõ, muốn dùng chăn che mình lại, ngăn cách âm thanh của những người bên ngoài, bọn họ nói thật khó nghe!
“Ta không có!… Các ngươi đều cút hết ra ngoài!” Tô Kiều Ngọc hướng bọn họ gào thét, bọn họ vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang ý cười, như đang nhìn vở kịch tuyệt vời vậy.
Nhất thời nháo đến huyên náo cùng ồn ào, bá tánh trong kinh thành lưu truyền, khuê nữ Vương gia Tô Kiều Ngọc, hạ tiện như thế nào, không tuân thủ quy tắc như thế nào, hao tâm tổn kế bò lên giường của nam nhân.
Ngay cả khi chuyện đó không phải là sự thật nhưng lời nói con người rất đáng sợ!
Hoàng đế đương triều không thể làm gì khác đành phải hạ chỉ tứ hôn, cùng ngày đó cũng là ngày mà Vương gia đoạn tuyệt quan hệ với Tô Kiều Ngọc.
Nàng trong lời đồn đại bay lả tả trở thành thê tử của hắn, danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Nàng cũng biết, trong ánh mắt của hắn khi nhìn về phía nàng đều không có tình yêu, nàng không phải ý trung nhân của hắn.
Bọn họ đều bị vận mệnh kéo đi về phía trước, không còn lựa chọn nào khác.
Vì để trở thành thê tử đủ tư cách, nàng vứt bỏ đao kiếm cùng khoái mã(*), tập nữ công thư họa. Ngày mùa hè, đưa nước trà lúc hắn cần, vào đông ở trong gió vì hắn mà buộc áo choàng.
(*) khoái mã: ngựa nhanh.
Nàng đem một trái tim chân thành không hề giữ lại chút nào đưa lên, ngu ngốc mà đơn thuần, Thẩm Vân Chiêu lại trả lại nàng vết sẹo đầy người.
Một kiếm bên Vị Thủy, đâm thủng lưu luyến cuối cùng của nàng, thời điểm nhảy xuống nước, tâm như tro tàn, không hề sợ hãi cùng dứt khoát.
“A!…”
Tô Kiều Ngọc la lên một tiếng, kinh hoảng mà mở mắt ra.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở nước sông cuồn cuộn, lưu động, chìm xuống.
Trước mắt là một gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, Tô Kiều Ngọc đánh giá xung quanh, vô cùng cảnh giác, sau chuyện từ hai năm trước, nàng đối với chuyện khi tỉnh lại nhìn thấy gian phòng xa lạ thì luôn cảm thấy sợ hãi.
Lòng bàn tay nắm chặt, lưng toát mồ hôi lạnh, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, hoặc có lẽ là vì cảnh trong mơ vừa nãy.
Tâm tư đang chuyển động nhanh chóng thì cửa chậm rãi bị đẩy ra, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chắm cánh cửa, bước vào là Tần Viễn Mặc mặc đồ xanh nhạt.
Thần kinh Tô Kiều Ngọc đang căng thẳng, khi nhìn thấy hắn, trong chớp mắt bình tĩnh lại, tay đang nắm chặt lấy chăn cũng buông lỏng, “Là ngài?”
Cũng sẽ chỉ là hắn, mỗi lần vào lúc nàng cần nhất, giúp đỡ nàng, cứu nàng ra khỏi khốn cảnh, giúp nàng thoát khỏi khổ hải(*).
(*) khổ hải: biển khổ, bể khổ.
Tần Viễn Mặc không tiếng động đi đến mép giường, nhìn thẳng nàng, “Tại sao lại đi?” Dùng ngữ khí chất vấn hàm chứa muôn vàn ủy khuất mà nói.
Nàng không thể trả lời, chỉ có thể không nói lời nào ngồi ở trên giường. Nàng căn bản không suy nghĩ đến việc sống trở về, lúc đi chính là vì chết, nhưng nếu như trả lời Tần Viễn Mặc như vậy, không khỏi cũng quá tàn nhẫn.
Nữ tử mà mình ái mộ, che chở, lại ở trước mắt mình trốn đi, chỉ vì chết.
Hốc mắt Tần Viễn Mặc phiếm hồng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ôn nhu mà thay Tô Kiều Ngọc đắp chăn đàng hoàng, hắn không nghĩ đến việc ép hỏi nàng, hắn chỉ muốn cho nàng cuộc sống an ổn, vui sướng vô ưu, nhưng có lẽ cuộc sổng an ổn, vui sướng của nàng sẽ không phải vì hắn mà xuất hiện.
“Ta… Ngủ bao lâu rồi?”
Một lúc lâu sau, Tô Kiều Ngọc mở miệng hỏi. Đầu rất mơ hồ, thân thể rất mệt mỏi, nàng cảm nhận được Tần Viễn Mặc đau buồn, nhưng không biết phải nói gì để bổ cứu(*), dứt khoát đặt sang một bên, loại chuyện tình cảm này, thích chính là thích, không thích chính là không thích, không thể nào lẫn lộn.
“Năm ngày,… Năm ngày lẻ ba canh giờ.” Tần Viễn Mặc nói thêm, nhìn về phía Tô Kiều Ngọc, trong mắt mang theo tình yêu cùng lo lắng không che dấu chút nào.
Tô Kiều Ngọc bị ánh mắt như vậy nhìn đến trong lòng tê rần, nàng không thể đáp lại, nàng không nên cho hắn hy vọng.
“Ngày đó muội đi, ta phái người tìm kiếm khắp nơi. Có người đến nói cho ta… ” Tần Viễn Mặc hơi hơi nhíu mày, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Người đó trở về nói cho ta muội ở Vị Thủy.”
“Nước sông chảy xiết, một đường dọc theo con sông đi tìm, cuối cùng ở bên chỗ nước cạn tìm được muội.”
Hiện tại, Tần Viễn Mặc nhớ lại, nghĩ đến mà sợ, sợ vĩnh viễn không thể thấy được nàng.
Tô Kiều Ngọc có chút kỳ quái, nghi ngờ từ đáy lòng mà lan tràn. Kiếm pháp của Thẩm Vân Chiêu vẫn luôn không tồi, cho dù nàng bị nước sông dạt vào bên bờ, vết thương ở ngực cũng đủ để chết người!
Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
“Thẩm Vân Chiêu đâu? Hắn thế nào?.” Tô Kiều Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi.