Nhà Tôi Có Chiếc Chăn Thành Tinh

Chương 21: Nên quay về thì sẽ quay về



Điều này khiến cho Lương Tiêu không thể không nhớ đến lời trào phúng mình của Lương Vị Minh và Lương Hiên: Hai mẹ con bọn họ đều là đồ điên.

Đã có vết xe đổ, đương nhiên anh sẽ không cho phép bản thân mất đi lí trí. Huống hồ Chúc Húc còn chưa tỉnh, vẫn đang đợi anh ở nơi nào đó.

Lương Tiêu siết chặt tay thành nắm đấm, nén lại cảm xúc tiêu cực kia.

Lúc này Lâm Nhạc chợt nhớ ra: “Đúng rồi, trong đám cháy có một cỗ thi thể bị cháy đen thui không nhìn ra mặt mũi. Bảo vệ còn nói là bọn họ ngửi được mùi xăng ở trước cửa.”

Cậu cảm thấy thi thể kia không phải người tốt lành gì, nhưng vì sao kẻ gian lại tự giết chết mình chứ?

“Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trong lòng thư ký Lâm tràn đầy hoài nghi.

Lương Tiêu đã đoán được đại khái những gì xảy ra, anh rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, bình tĩnh nói: “Tối qua có hai người xông vào biệt thự phóng hoả, tôi may mắn thoát được ra ngoài.”

“Là cố ý phóng hoả thật à? Điên cuồng quá đi mất!” Lâm Nhạc nhíu mày nhìn anh, “Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này không thoát được quan hệ với Lương Hiên. Sáng hôm qua anh ta vừa ra ngoài, thì ngay tối đó anh đã gặp chuyện. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!”

Đương nhiên Lương Tiêu biết chuyện này có liên quan đến Lương Hiên. Mặc dù anh chưa từng để tâm đến Lương Hiên, nhưng tốt xấu gì cũng học chung trường với hắn 8 năm, biết được Lương Hiên là người miệng cọp gan thỏ, đầu óc đơn giản. Hắn không đủ gan đi giết người phóng hoả, càng không có đủ khả năng để phủi sạch liên can sau khi chuyện xảy ra.

Chắc chắn sau lưng Lương Hiên còn có kẻ nào đó. Đã nhiều năm rồi, ngoại trừ ông bố đã xuống địa ngục, chưa từng có ai khiến anh phẫn nộ đến vậy.

Vẻ mặt của Lương Tiêu ngày càng lạnh như băng. Mặc kệ người này muốn mượn đao giết người, hay là muốn ngư ông đắc lợi đi nữa, thì hắn ta đã nhằm vào sai người rồi!

Anh mở cửa ra, đi ra ngoài. Lâm Nhạc ngay tức khắc bộc phát cơn ai oán, “Anh muốn đi đâu nữa!”

“Làm bản tường trình.” Giọng nói của Lương Tiêu lạnh lùng.

“Ôi ông cháu ơi, anh đã chưa ăn gì bao nhiêu lâu rồi, bây giờ đang là ban ngày đó, đâu có thiếu thời gian đâu! Dù cho anh không ăn thì tôi cũng đói chết mất.”

Lâm Nhạc nói hết lời mới khuyên được anh đi ăn món gì đó, toàn bộ hành trình cực kỳ làm người ta mệt lòng. Cậu cảm giác hình như bản thân đang mang theo một con gấu con bự tổ chảng. Nói không nghe, khuyên không được, cả ngày chỉ bày ra bộ mặt lạnh ứ thèm để ý ngươi, cộc cằn chẳng khác một con trâu. Đúng thật là tội nghiệp cho bà chủ tương lai mà.

Sau đó hai người quay về cục thuật lại mọi chuyện cho bên cảnh sát.

“Tức là sau khi cậu tỉnh lại, chỉ còn mỗi nạn nhân nằm trên sàn, sau đó cậu cởi dây trói, dùng chăn chạy thoát khỏi đám cháy.” Cảnh sát viên hỏi.

Lương Tiêu trả lời chắc nịch: “Phải.”

Mặc dù chạy thoát khỏi đám cháy mà không bị thương bỏng nào, thì đúng là khó làm được, nhưng cũng không có cách nào chứng minh là không thể nào làm được.

Cảnh sát tiếp tục hỏi anh: “Bình thường anh có mâu thuẫn gì với ai không?”

“Tôi từng có mâu thuẫn với một người tên là Lương Hiên, sáng hôm qua anh ta vừa được bảo lãnh.” Vẻ mặt Lương Tiêu thản nhiên.

Đây cũng có thể xem là động cơ. “Được rồi, nếu sau này có tiến triển chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cho anh.” Cảnh sát dặn dò.

Hai người bước ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Nhạc hỏi: “Sếp, bây giờ chúng ta có thể về bệnh viện được chưa, vết thương trên đầu anh cần phải thay thuốc đó.”

Lương Tiêu ừ một tiếng, yêu lặng ngồi về lại trong xe.

Quay về bệnh viện, Lương Tiêu không đi vào phòng bệnh của mình, mà là phòng bên cạnh.

Anh ngồi ở cạnh giường, nhìn Chúc Húc như cũ vẫn không có phản ứng gì mà rơi vào trầm tư. Lâm Nhạc nhìn ông chủ chán nản một cách khó hiểu rồi thở dài, gọi y tá vào phòng của Chúc Húc để thay thuốc cho anh.

Từ đầu đến cuối Lương Tiêu không hé một lời, giống như đã nhập định*. Lâm Nhạc khuyên anh quay về nghỉ ngơi, nhưng anh lại nói: “Tôi nghỉ ngơi ở đây.”

*Nhập định: 1) bước vào trạng thái tập trung cao độ. 2) cái chết (của một vị cao tăng, v.v.).

“Ở đây làm sao mà nghỉ ngơi được?” Lâm Nhạc thầm nghĩ đâu thể nào mà bảo người thực vật là Chúc Húc đây nhường chỗ cho anh được chứ.

Lương Tiêu đứng dậy dựa lên chiếc sô pha ở bên cạnh, đắp áo lên, nhắm mắt lại tính cứ như vậy mà nằm nghỉ.

Thôi dẹp bà đi, đầu anh bị thương, mà còn không nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh hưởng cho hết!

Vì không để ông chủ tự dày vò mình đến chết, Lâm Nhạc kéo một chiếc giường nhỏ từ bên ngoài vào đặt bên cạnh Chúc Húc, “Thế này được chưa?”

Lương Tiêu mở mắt ra nhìn, chợt nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

Lâm Nhạc liên tục xua tay: “Không sao không sao.” Sau khi để thuốc lại cho anh thì xoay người rời đi.

Bầu trời dần tối, Lương Tiêu nằm ở bên cạnh Chúc Húc, không một chút buồn ngủ. Chàng trai trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, nhưng mày mắt vẫn nhu hoà như cũ, mang theo nét tuấn tú của tuổi trẻ.

Rốt cuộc em đang ở đâu? Anh thất thần ngắm nhìn Chúc Húc đang ngủ say. Tựa như một giây sau chàng trai sẽ mở mắt, nở một nụ cười dịu dàng, nói em về rồi.

Thế nhưng không có gì xảy ra, trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh như cũ, người trên giường bệnh vẫn lặng im như thế.

Lương Tiêu tựa như đã quay về lại lúc nhỏ, cô đơn chờ đợi một người không biết liệu có trở về nhà hay không.

Anh muốn xoa huyệt thái dương đau đớn, nhưng khi đưa tay lên chỉ sờ đến một mảnh vải đang băng bó vết thương, chỉ có thể kiềm lại động tác.

Lương Tiêu cầm lấy bàn tay của Chúc Húc, ép bản thân nhắm mắt, không muốn nghĩ đến những khả năng khiến người ta không thể nào chấp nhận được.

Ngón tay lành lạnh của Chúc Húc dần dần ấm lên trong lòng bàn tay của anh. Lương Tiêu thầm nghĩ nếu như Chúc Húc tỉnh lại trong đêm, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên biết được.

Cơn buồn ngủ truyền đi giữa hai người, bất tri bất giác, Lương Tiêu cũng ngủ rồi.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim kêu ríu rít, Lương Tiêu hơi nhíu mày, mở mắt, ánh mắt dần tỉnh táo. Anh ngay lập tức nhìn sang phía giường bên cạnh, rồi lại thu lại ánh nhìn trong thất vọng, cố vực dậy tinh thần xuống giường rửa mặt.

Đợi đến khi anh ra khỏi phòng tắm, thư ký Lâm đã xuất hiện ở trong phòng. “Sếp, vết thương hôm nay đã đỡ hơn chưa?”

Lương Tiêu ừ một tiếng, đưa tay cầm lấy tài liệu Lâm Nhạc đưa đến, Lâm Nhạc thấy vậy vội vàng để đồ ăn sáng mình cầm theo vào tay anh, cười hì hì nói: “Ăn cơm trước đã.”

Lương Tiêu nhìn cậu, xoay người ngồi lên sô pha, cúi đầu ăn bữa sáng.

Anh vừa ăn, Lâm Nhạc vừa nói: “Sếp này, hôm qua tôi thuê người đi theo dõi chỗ ở của Lương Tiêu, anh ta chưa từng trở về đó, không lẽ là tên nhóc này đã chạy rồi chứ?”

“Lương Hiên không quan trọng, sau lưng nó còn có kẻ khác.”

“Kẻ khác?” Lâm Nhạc nhíu mày nghi ngờ.

Lương Tiêu lạnh lùng nói: “Hai người xông vào biệt thự kia không phải là loại quần là áo lượt như Lương Hiên có thể liên hệ được.”

“Ý anh là có người hợp tác với cậu ta, giúp cậu ta liên lạc với mấy tên du côn, lập ra kế hoạch…. Nhưng mà tôi không hiểu Lương Hiên làm như vậy, xong việc thì định thoát thân như thế nào? Không lẽ cậu ta muốn bỏ lại toàn bộ mọi thứ trong nước, che giấu thân phận chạy ra nước ngoài? Thế nhưng ai có thể giúp cậu ta làm chuyện phạm pháp như thế được?” Lâm Nhạc khó hiểu.

“Đương nhiên là người có chung mục tiêu với nó, lợi dụng điểm này để được nó tín nhiệm.” Ánh mắt Lương Tiêu lạnh lẽo.

Lâm Nhạc suy ngẫm một lát, “Ý anh là….. Dương Nghĩa!” Cậu gật đầu, “Đúng nhỉ, Lương Hiên luôn đi chung với lão hồ ly Dương Nghĩa nọ. Người có năng lực và cũng là người muốn cứu cậu ta chỉ có duy nhất mỗi Dương Nghĩa. Nhưng mà chỉ cần Lương Hiên tham gia vào chuyện này, bên cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tra ra được, đến lúc đó Dương Nghĩa làm gì đủ khả năng để bảo vệ cậu ta?”

“Chưa chắc Dương Nghĩa sẽ bảo vệ cậu ta.”

“Có ý gì?”

“Làm bạn với sói, được bữa sớm lo bữa tối.” Lương Tiêu thản nhiên.

Hình như Lâm Nhạc đã hiểu được, cậu không nhịn được mà thở dài, cho dù là Lương Hiên tự nguyện hay là bị ép, đi đến bước này chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão thôi.

“Lương Hiên không chạy được bao xa đâu, không cần tìm cậu ta, cậu tìm người theo dõi kỹ Dương Nghĩa.” Lương Tiêu dặn dò.

Lâm Nhạc nhận lệnh xong thì lập tức gọi điện thoại dặn dò xuống dưới.

Lương Tiêu quay đầu nhìn Chúc Húc, một hồi lâu mới mở miệng: “Đưa tôi đến núi Tích Vụ.”

“Lại ra ngoài?” Anh không thể thành thật ở đây dưỡng thương được sao?” Lâm Nhạc đau đầu không thôi.

Lương Tiêu lạnh lùng liếc cậu một cái, Lâm Nhạc ngay tức khắc bịt miệng câm nín.

Vâng vâng vâng, tôi không nói. Dù sao thì người bị thương là anh, khó chịu cũng chả phải tôi chịu.

Lâm Nhạc vừa oán thầm trong lòng, vừa lái xe đi đến dưới chân núi Tích Vụ, chẳng hiểu mô tê gì mà đi theo ông chủ lên núi, cho đến khi nhìn thấy cổng đạo quán trên núi ở đằng xa xa mới hiểu, hoá ra ông chủ muốn đến Thiên Nhất Quán.

Không lẽ ông chủ muốn hoá giải xú vận trên người?

Lương Tiêu bước nhanh vào đạo quán, tìm đạo sĩ trong điện, “Cho hỏi Thanh Hư Đạo Trưởng có ở trong quán không?”

“Có, các anh có việc gì sao?” Đạo sĩ kia hỏi.

Lương Tiêu trả lời: “Mấy ngày trước, đạo trưởng có từng chỉ điểm cho tôi, tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu, muốn tìm đạo trưởng hỏi cho rõ.”

Lâm Nhạc thấy kỳ lạ trong lòng, không phải từ trước giờ ông chủ không tin vào tôn giáo sao? Từ khi nào mà bắt đầu tin đạo rồi.

“Các anh đi theo tôi đi.” Đạo sĩ xoay người ra khỏi cửa điện.

Sau khi ba người đến căn tĩnh thất ở đằng sau, thấy cửa tĩnh thất đóng chặt, trước cửa còn có một tiểu đồng đạo hai má phúng phính mặc áo lam đang đứng canh.

Đến gần, tiểu đồng đạo ngửa chiếc đầu nho nhỏ lên, dùng chất giọng ngọng nghịu gọi một tiếng sư huynh.

Đạo sĩ trung niên dịu dàng nói: “Vân Bảo, sư bá đâu rồi? Sao chỉ có mình con thế này.”

“Sư phụ đang bế quan ạ.” Tiểu đồng đạo trả lời giòn tan.

Đạo sĩ quay lại nói: “Thật là không khéo, hôm nay sư bá không gặp khách, hay là mấy ngày nữa hai vị hẵng quay lại.”

“Không cần, tôi có thể đợi ông ấy xuất quan.” Lương Tiêu nói như đinh đóng cột.

“Việc này……..” Đạo sĩ này đang định khuyên anh, thì lúc này bên ngoài cửa viện có một đạo sĩ trẻ tuổi chạy vào, cậu ta thở phì phò: “Sư huynh, huynh mau đi xem kìa, trước cửa điện có hai vị khách hành hương đang đánh nhau!”

“Có chuyện gì thế!”

“Hình như là có người va vào người kia một cái. Cãi qua cãi lại rồi bắt đầu đánh nhau.” Đạo sĩ trẻ tuổi vò đầu bứt tai nói.

“Ôi chao vậy còn không mau đi.” Đạo sĩ trung niên đi được vài bước, rồi nhớ đến hai người Lương Tiêu, quay đầu lại muốn nói gì đó. Lâm Nhạc liếc nhìn Lương Tiêu, giành nói trước: “Đạo trước không cần lo cho chúng tôi, đi xử lý tranh chấp trước đã, lát nữa chúng tôi sẽ đi.”

Đạo sĩ chắp tay nói: “Vậy hai vị cứ tự nhiên.” Nói xong thì rời đi cùng với đạo sĩ trẻ tuổi.

Lương Tiêu đi đến trước mặt tiểu đạo đồng, nhỏ giọng hỏi cậu bé: “Ta có việc gấp muốn gặp Thanh Hư Đạo Trưởng, có thể làm phiền đạo trưởng thông bẩm một tiếng không.”

Mặc dù anh đã cố nói nhẹ nhàng, biểu cảm cũng hiền hoà hơn, nhưng tiểu đạo đồng nhìn cái người cao to lạnh mặt này, vẫn bị doạ cho đến mức lắp bắp chỉ có thể lí nhí trong cổ.

Lương Tiêu nghe vậy thì nhíu mày, sắc mặt càng nặng nề hơn.

Tiểu đạo đồng bị doạ đến mức trốn sau cột cửa, chỉ để lộ ra một chỏm tóc.

Lâm Nhạc thấy vậy thì đi đến cạnh tiểu đạo đồng, cúi người xuống, lấy ra hai viên kẹo ngậm vị chanh mật ong từ trong túi, cậu cầm kẹo quơ quơ trước mắt tiểu đồng đạo, “Cậu em.”

Tiểu đồng đạo lắc đầu, “Con không phải cậu em.”

“Vậy thì, tiểu đạo trưởng có muốn ăn kẹo không?”

Tiểu đạo đồng nghi ngờ nhìn kẹo trong tay cậu, sau đó quay đầu nhìn cửa tĩnh thất, cuối cùng vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của kẹo, tập tễnh học theo chắp tay cảm ơn.

Lâm Nhạc chu đáo bóc luôn vỏ kẹo cho cậu bé, tiểu đồng đạo bỏ kẹo vào miệng, cặp mắt tròn vo ngay lập tức cong lại thành hai hình trăng khuyết.

“Thế nào, ngon không?”

“Cũng tạm ạ, hơi chua.” Cậu nhóc nghiêm túc nếm thử.

Lúc này Lâm Nhạc hơi nhíu mày nói: “Con tên Vân Bảo đúng không? Thế Vân Bảo đạo trưởng có thể vào trong thông báo một tiếng, bọn ta thật sự có chuyện rất gấp muốn hỏi, tiểu đạo trưởng giúp chúng ta một chút nhé.”

Tiểu đạo đồng nhìn cậu, dẩu môi do dự một hồi rồi đồng ý.

Cậu bé giơ cánh tay nho nhỏ lên gõ cửa, đợi bên trong có tiếng trả lời, mới mở ra đi vào trong.

Chỉ một lát sau, tiểu đạo đồng đã đi ra, chỉ thấy cậu nhóc đi đến trước bậc thềm đều răm rắp nói: “Sư phụ của con nói là ngươi quay về kiên nhẫn chờ đợi, cái gì nên quay về thì sẽ quay về.”

Lương Tiêu nhíu mày truy hỏi: “Sẽ là khi nào?”

– ——-

Mình không biết Đạo giáo xưng hô thế nào nên những ngôi xưng trong đoạn cuối này (và đoạn đầu chương sau) có thể không được chính xác, bạn nào có kiến thức về Đạo giáo nếu thấy mình ghi sai ngôi xưng thì hãy sửa giúp mình với ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.