– Chuyện học hành sao rồi nhóc?
– Bình thường thôi.
– Tối nay rảnh không? Giúp chị m một vụ.
– Vụ gì đây? Chẳng phải chị bảo em lo học.
– Nhẹ nhàng lắm, đến bar của bà Bae dằn mặt bọn Long Tộc giúp chị.
– Bọn chúng sao dám quay lại đây?
– Bọn tai mắt báo chùm sò của Long gia quay về, phụ giúp ông ta nên bọn băng đảng dưới cậy quyền làm loạn, em là khắc tinh của bọn chúng việc này giao cho em.
– Được!
Tại bar.
– Ah, Thiên Anh, lâu lắm mới thấy cưng đó, sao lại bỏ người ta lâu thế chứ hỏ!!! Nhớ lắm biết không~
– Chị Bae khéo đùa, đám đàn ông múa cột kia là ai?
– Xời! Của khách đó, chị chỉ có cưng thôi, cưng uống gì chị bảo tụi nó dọn bàn vip cho.
– Khi nào bọn Long Tộc đến thì gọi em.
– Thì ra cưng đến đây là lo vụ này, thật là đáng yêu quá đi!!! Tụi bây phục vụ Tống ca. ( biệt danh được các ngự tỷ gọi, nghe khí phách nhở)
– Thôi em không cần, một ly Whisky được rồi.
Đằng xa có một đám cao to bặm trợn tiến vào quán.
– Nè em gái dọn phòng rồi xách đích lên cho bọn anh.
Chị Bae ghé sát tai nó.
– Là bọn chúng, để chị ra nói chuyện trước.
– Được!
– Ah, tưởng ai xa lạ, ra là các anh hôm nay quán em không đủ phòng với nhân viên cho anh rồi, các anh đến quầy rượu nhé, em mời.
– Đếch! Không có thì m lên bàn thay tụi nó.
– Ấy ấy các anh bình tĩnh.
– Tôi hầu các anh!
Bọn chúng ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, có một cô gái nhưng trông rất khí phách tỏa ra một luồng khí rợn người.
– Là đứa nào muốn hiến dâng cho ông đây!
– Lâu quá không gặp nên quên tao sao?
– Đại ca đại ca… Hình như nó là… – tên em dưới sau chỉ trỏ.
– Tống Thiên Anh!
– wao! Nhớ rõ thế à, thật cảm kích.
– m muốn cái gì? – tên to đen đầu đàn tiến lên với đôi mắt trợn ngược uy hiếp nó.
– Thì tao bảo tao sẽ hầu tụi m đấy!
– Mẹ kiếp, dám chọc ông đây sao! – tui bây.
Cả đám to xác phía sau lưng hắn xông lên, đám đàn em của Thiên Anh cũng ùa ra. Thiên Anh thì tập trung đánh tên cầm đầu.
Có thể nó thua về vóc dáng, sức mạnh nhưng kĩ thuật và mưu meo ra đòn của nó vô cùng tốt, thoáng chốc đã khóa hết các nguyệt trên người của tên cầm đầu khiến hắn nằm bại xuống sàn, các tên đàn em thấy thế cũng dừng lại lùi về đỡ đại ca mình.
– Cút khỏi đây và đừng xuất hiện ở chỗ này, à không phải, là khu này mới đúng!
– m…m đợi đó!
– Ôi trời, quần áo em dơ hết rồi để chị cho người lấy bộ khác.
– Thôi em về luôn, có chuyện nữa thì chị báo Thiên Ân chị ấy sẽ gọi em.
Nói rồi nó và đàn em rút nhanh, đêm nay cô về nó rất mong đợi được gặp cô.
– ———————————
– Alo chị về tới chưa em ra sân bay đón chị nha!
– Chị về tới rồi, nhưng em không cần ra đâu, Vy Vân đón chị sang cô ấy,có cả Khả Đồng bên đây, em sang đây nhé.
– Được chị đợi em 5 phút.
Tại nhà cô Triệu.
– Ui em nhớ chị quá!!!- nó vừa tới đã bay vào ôm cô.
– Chị cũng rất nhớ em.
– E hèm…- cô Triệu đỏ mặt dùm hai người.
– Sao cô lại đón chị ấy sang đây, để chị ấy về nhà có phải bọn em được tốt hơn không?
– Chứ chẳng phải m đi không có nhà sao, chị ấy không vào trong được.
– Ủa chìa khóa riêng của chị đâu rùi?
– Chị không có đem, mà em vừa đi đâu vậy?
– À em giải quyết một số chuyện cho Thiên Ân.
– Người em rất bẩn đó, đi đánh nhau đúng không?
– À..không..không có.- nó ấp úng trả lời.
– Thiên Anh!- cô gọi tên nó nghiêm túc.
– Chị biết đây là công việc của gia tộc em, nhưng em đừng để có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, chị thật sự rất sợ.
– Em không có sao đâu mà, tương lai em cũng không muốn tiếp quản mấy chuyện đó, chỉ là em muốn chia sẻ bớt những chuyện lặt vặt của chị ấy.
– Em hứa với chị đừng để mình phải bị thương nhé!- cô đưa tay ra.
– Được rùi em hứa!
– Xem hai người kia, ngọt hơn kẹo hồ lô tui đang ăn nữa.- cô Triệu châm chọc.
– Em xin phép rước vợ em về.
– Ai vợ em! chưa có cưới!- cô đỏ mặt nói tránh.
– Mai cưới liền đây!
– Chỉ giỏi ăn hiếp chị.
– Thôi đi nhá!
– —————————————–
– Thiên Anh! mai chị đến dự sinh nhật anh hai em nha.- Nhã Kỳ vừa nói vừa cặp tay nó.
– Nói chuyện bình thường không được sao? Hàn Vũ Minh anh ấy về rồi à.
– Đúng vậy, lần này anh ấy về nước giúp ba em trông coi chuyện thương trường. Chị không tới anh ấy sẽ buồn đó.
– Được, tôi biết rồi.
– Chị cứ lạnh lùng với em vậy, nói chuyện thân hơn xíu không được sao? Nhã Kỳ kẹp chặt tay nó hơn liền bị nó đẩy ra.
– Thôi tôi phải đi rồi, khi khác gặp lại.
Thiên Anh đã có Lâm Nhi càng lúc nó càng lạnh lùng và tránh tiếp xúc với người con gái khác, nó muốn lão bà nhà mình sẽ luôn có cảm giác an toàn khi ở với nó.
– Tối nay em dự sinh nhật của Hàn Vũ Minh, chị đi với em nha.
– Hàn Vũ Minh? anh trai Nhã Kỳ đúng không?
– Ừm, em rất muốn không tới đó nhưng vì Vũ Minh thui.- nó sợ cô nghĩ nó và Nhã Kỳ có chuyện riêng.
– Nói vậy em và Vũ Minh rất thân?
– Hừm… Không phải là thân, mà là như anh em ruột thịt, ngày xưa ba gia tộc Tống- Hàn- Đinh cả ba người rất thân với nhau nên bọn trẻ tụi em cũng vậy, anh ấy là người lớn nhất trong đám cũng là người thông minh nhất, anh ấy là người thầy đầu tiên của tụi em đó. Thiên Ân thông minh sắc xảo như ngày hôm nay cũng có công sức của anh ấy.
– Vậy em với Nhã Kỳ cũng quen nhau từ đó.- cô tò mò hỏi thêm về người con gái đang quan tâm tới lão công của mình.
– Ừm, cô ấy thích em cũng từ đó.
– giống như thanh mai trúc mã vậy nhỉ.- cô lầm bầm một mình.
– Thanh mai trúc mã gì chứ, em đâu thích cô ấy, ba mẹ em cũng đâu có hứa hôn với ai.- nó nhéo mặt cô.
– Thế chị đi với em nha em sẽ ra mắt chị với mọi người luôn!
– Có sớm quá không, chị còn hơi sợ, bọn em đều là giới thượng lưu hôm đó chắc chắn rất nhiều người có tiếng có quyền.- cô cúi đầu suy nghĩ.
– Chị nghĩ gì vậy, chị là con dâu Tống gia, quá lớn rồi còn gì nữa. Đi với em nha.
– Vậy để mai chị đi mua đồ, lâu lắm rồi chị không có sắm đồ mới nên không có bộ nào ra hồn.
– Được, em đi với chị.
– Cảm ơn em, Thiên Anh.
– Sao lại cảm ơn em?
– Cảm ơn em vì đã yêu chị!
Lại có thêm nhân vật mới Hàn Vũ Minh anh trai Hàn Nhã Kỳ, không biết là bạn hay địch đây?