Máu tươi phun ra từ động mạch giống như một đài phun mỹ lệ mà quỷ dị, ngay cả mùi thối rữa trong thạch động cũng bị vị máu ngọt che lấp, hai tay Hoạt Lịch Sam bưng cổ mình, đôi mắt đỏ ngầu đầy chết chóc cảnh giác nhìn Lam Âm. Lam Âm gật gù:
– Một kích ngay cổ mà chưa gục, cũng có chút bản lãnh.
Hoạt Lịch Sam gào lên, thứ tiếng khô khốc chói tai vì vết thương ở cổ họng:
– Ta phải xé xác hắn!
Lam Âm khinh thường:
– Mơ cũng đẹp lắm.
Cơ thể của ” Hoạt Lịch Sam” rục rịch biến đổi, quần áo bị căng ra rách toạc, tay chân biến hóa thành tứ chi của loài sói, móng vuốt sắc bén, đồng tử co lại hoàn toàn hóa thành một con sài lang cao hơn hai trượng, toàn thân đỏ tươi.
Vòng bạc đeo ở tay Lam Âm rung lên dữ dội, tiếng chuông bạc vội vã phát ra từng luồng linh khí cường đại thể hiện uy quyền, Lam Âm ôm chặt Lâm Thanh đang run rẩy trong lòng, giọng không chút biến đổi:
– Hắc Sài Tử Yêu. Hay ta nên nói là Yêu Đạo Nhân?
Yêu Đạo Nhân thét dài:
– Đưa đứa trẻ đó đây!
Lam Âm không nói, tay hạ ấn quyết tạo thành một vòng bảo hộ vô hình xung quanh Lâm Thanh, tay hắn nắm chặt thanh trúc mảnh dẻ bắt đầu động thủ. Thân hình hiện tại của Yêu Đạo Nhân là Huyết Sài Lang, tuy rằng to lớn cường đại nhưng lại bất lợi trong sơn động nhỏ hẹp. Nhánh trúc dẻo dai vung lên lại quật xuống, động tác ngoan độc, mỗi một chỗ nó quật qua đều xé đi một mảng da lênh láng máu tươi. Yêu Đạo Nhân bị dồn vào đường cùng, đột nhiên ra sức húc vào tường đá, thạch động này vốn đào rất nông, không chịu nổi sức công phá, đá to trên trần lập tức thi nhau rơi xuống báo hiệu sụp đổ.
Đúng lúc này một thanh linh kiếm xé tan vụn đá đâm xuyên qua tim của Yêu Đạo Nhân, Lam Âm phẩy tay lấy ra một chiếc áo choàng ánh bạc lấp lánh trong nháy mắt trùm lên Lâm Thanh đem nhóc rời khỏi thạch động đổ nát. Tro bụi dần dần tan đi, Hoạt Lịch Sam mặc áo bào kim sắc thêu đầy hoa văn thượng cổ, linh khí dồi dào sắc bén trong màn đêm chiếu sáng cả một vùng rừng núi âm hiểm. Lam Âm thở phào, giở áo choàng ra xem xét Lâm Thanh có bị thương chỗ nào không, đứa nhóc toàn thân ướt đẫm, đôi mắt trợn trừng đầy kinh ngạc, xem ra bị trận vừa rồi dọa sợ. Hoạt Lịch Sam đến bên cạnh hắn từ lúc nào, đột nhiên vươn tay bóp chặt cằm Lam Âm kéo qua, thô bạo hôn xuống!
Nguồn linh lực cường đại từ Hoạt Lịch Sam cũng theo đó truyền qua Lam Âm, hiển nhiên là do Hoạt Lịch Sam xử dụng quá nhiều linh khí khi chiến đấu, giờ dư lại một lượng lớn trong cơ thể nếu không có thứ gì san sẻ chứa đựng nguồn linh lực này cùng hắn đảm bảo hắn sẽ bạo phát về chân thân chém giết lung tung không phân địch ta, mà dù tự áp chế mình cho linh lực ổn định cũng mất vài ngày, cảm giác không chút dễ chịu thậm trí phản tác dụng. Lam Âm hơi hé miệng để tia linh khí kia càng dễ chui vào cơ thể mình, dù tiếp nhận nguồn lực này không thoải mái lắm, cảm giác bụng có chút trướng lên….
Cơ mà đây không phải trọng điểm! Ngươi cmn có thấy con nít ở đây không! Tiết tháo đâu rồi?! Da mặt đâu rồi?! Đều ném cho cẩu hết sao?!
Hai má Lâm Thanh đỏ lên, nhóc lấy tay bụp mặt mình nhìn đi chỗ khác, dù từ nhỏ bị vứt bỏ nhưng nhóc từng thấy có mấy ca ca tỷ tỷ ở bìa rừng cũng thân thân như vậy, cái này là rất riêng tư đó.
Linh khí ban đầu kêu gào muốn bùng nổ như hàng vạn tinh quang về sau yếu dần hóa thành trùm sáng nhỏ lấp ló dưới đêm tối.
– Mẹ nó!
Vừa mới dứt ra Hoạt Lịch Sam lập tức văng tục, Yêu Đạo Nhân đã biến mất chỉ để lại một bãi máu đen, Lam Âm lau môi mình:
– Ngươi ban nãy đi đâu vậy?
Hoạt Lịch Sam:
– Con Tuyết báo kia tuyệt đối không phải thú bình thường, không phải ma thú thì cũng là thần thú!
Lam Âm giờ mới để ý sau lưng Hoạt Lịch Sam có vết cào rất sâu xé rách cả kim bào, tiên huyết vàng nhạt từ từ rỉ ra. Hắn tặc lưỡi đem Lâm Thanh đặt xuống đất, lấy tay áo lau lau khuân mặt nhỏ dính đầy bụi, cảm thán:
– Yêu Đạo Nhân không ngờ nguyên thân là một con sài lang, tu thành tinh còn khó đối phó thế, ta cứ nghĩ năm đó tàn hồn của hắn bị diệt rồi chứ?
Hoạt Lịch Sam lột áo khoác đã rách ra, bực bội thu lại linh kiếm:
– Xem ra là Cự Môn Tinh Quân làm việc tất trách, không có công mà lĩnh thưởng, ta phải về báo cáo Ngọc đế.
– Truyện đã qua mấy ngàn năm, mấy thứ Ngọc đế ban đi cũng không thể thu lại, giờ nói có ích gì.
– Vậy bây giờ phải làm sao?
– Chúng ta tự mình truy sát Yêu Đạo Nhân là được, hắn bị thương nặng rồi, cũng chẳng chạy được bao xa.
Lâm Thanh ngơ ngác bị Lam Âm xách lên nhét cho Hoạt Lịch Sam. Tuy rằng vị Hoạt đại ca này không phải rất ôn nhu nhưng chắc chắn là người tốt, nhóc liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ Hoạt Lịch Sam. Hoạt Lịch Sam lần đầu bế trẻ con, tay chân luống cuống:
– Ngươi đưa ta làm gì?!
– Ngoan ngoãn bảo hộ đứa nhỏ này cho tốt, ta dẫn ngươi đi gặp một người.