Hoạt Lịch e xung quanh, đồ bài trí trong nhà rất đơn sơ, xem ra lão nhân này ở một mình nhưng trên bàn lại bày ra bốn chén cơm vẫn còn nóng, cơm canh cũng bốc hơi nóng hổi.
Hoạt Lịch Sam gật đầu với Lam Âm, lão bá kia nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:
– Mấy người có muốn dùng cơm với lão không?
Hai người ngại ngùng từ chối vài tiếng có lệ xong vẫn ngồi xuống bàn ăn, ở miền sơn dã thức ăn cũng không tính là mỹ vị nhưng rất phong phú, một đĩa thịt nai nhỏ, rau luộc cùng canh đủ cho bốn người ăn no.
Lâm Thanh vừa dậy cũng ngơ ngác ngồi ăn, Lam Âm gắp cho nhóc thêm chút thịt chỉ sợ nhóc đói. Không khí bữa cơm tuy im lặng nhưng không hề mất tự nhiên, ăn xong Lam Âm tự mình thu dọn bát đĩa, giúp lão bá kia rửa bát. Lão lập tức ngăn cản:
– Ai nha, nhìn cậu cũng giống công tử nhà giàu, sao làm mấy việc này được, để lão làm cho.
Lam Âm cười:
– Phụ thân cháu ban đầu cũng là nông dân, sau này gặp kỳ ngộ mới làm giàu được nên ông luôn dạy con cháu trong nhà đừng vì có chút tiền mà sai người khác làm những việc mình có thể làm, lão cứ để cháu.
Lão bá thở dài một tiếng nhưng ánh mắt rất tán thưởng, đợi lão trở vào buồng trong Lam Âm thành thục đem thức ăn thừa gom vào một đĩa riêng cất vào ngăn tủ gỗ, đem bát ra lu nước bằng đá bên ngoài để rửa, thành thục đến mức Hoạt Lịch Sam mở to mắt.
– Ngươi mà cũng biết làm mấy công việc này?
– À, lần lịch kiếp thứ 32 ta làm con của một nông dân nghèo, mấy việc này không khó chút nào.
– “….”
Cho hỏi có cái qué gì ngươi chưa lịch qua không?
Ban đêm ở vùng núi sâu thường xuất hiện thú dữ nên người dân đều xây nhà ở trên gò đất cao, đóng chặt cửa nẻo. Nhà của lão bá này chỉ có hai phòng ngủ chung, bên trong bài trí rất đơn sơ, có một cái phản lớn trải chiếu rơm lên trên miễn cưỡng được coi là giường. Lam Âm để Lâm Thanh nằm trong cùng, mình thì nằm giữa tránh cho Hoạt Lịch Sam ban đêm ngủ quàng chân quàng tay trúng thằng bé. Tuy rằng thần tiên không cần ngủ nhưng trải nghiệm lại chút cảm giác như lúc làm người phàm là thú vui không phải kẻ nào cũng hiểu, giống như hồi còn bé ngươi có thể làm nũng trong ngực mẫu thân còn khi lớn lên thì không thể giả lảm nũng nữa, nhưng nếu được lần nữa nằm trong vòng tay ấy ngươi sẽ cảm thấy rất hoài niệm cùng thỏa mãn.
– Hoạt Lịch Sam, bỏ cái chân xuống.
Lam Âm hơi cựa người hất cái chân bự đang gác ngang qua hông mình ra, tấm phản này không tính là lớn, hai nam nhân trưởng thành cùng một đứa nhóc chen chúc dù sao cũng không quá thoải mái, Họat Lịch Sam có thói xấu khi ngủ phải ôm thứ gì đó mới ngoan ngoãn được, hết chân tay vác lên người Lam Âm. Lam Âm nhìn chằm chằm trần nhà cả buổi suy sét có nên đá tên này một phát cho hắn lăn xuống không….
Mùi thối rữa phảng phất qua cánh mũi khiến Lam Âm giật mình, là mùi tử thi!
Hắc Sài Tử Yêu? Lam Âm lập tức phủ định, trong mùi tử thi không có lẫn yêu khí, vậy…là Sài Lang đi?
Vòng ngọc đeo trên tay Lâm Thanh không tiếng động phát ra lam quang nhàn nhạt bao bọc nó thật chặt. Lam Âm khẽ lay Hoạt Lịch Sam, hắn xem ra ngủ rất ngon, miệng còn chảy ra một tia nước. Tiếng thở khò khè của dã thú ngày càng gần, Lam Âm đành véo mạnh lên đùi Hoạt Lịch Sam, ngoài dự tính là y vẫn ngủ như chết. Lam Âm thật muốn một chưởng đập bay hắn xem hắn có tỉnh hay không. Tay Lam Âm kết thành ấn lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên không gian trở nên im bặt, mùi khó ngửi cũng biết mất không tăm tích, chạy rồi?
Còn chưa thở phào nhẹ nhõm được cái nào Lam Âm đã cảm thấy một luồng uy áp vô cùng cường đại ập xuống, đè ép khiến cho tay chân hắn không thể động đậy. Lam Âm kinh hãi mở to mắt, tay chân của y bị khóa cứng đờ, pháp lực bị luồng uy áp kia kiềm hãm đến thấp nhất, đây rõ ràng không phải là uy áp của ma thú hay yêu nhân.
Tiếng thở thật dài của thú săn mồi lần nữa lởn vởn bên tai giống như tiếng tử thần trêu đùa, cảm xúc bất lực trước mọi việc khiến lồng ngực Lam Âm cuộn lên từng cơn đau nhức, chẳng bao lâu, bức rèm cũ che chắn cửa buồng bị xốc lên. Lam Âm không thể nghiêng đầu.nên y không biết thứ gì vừa tiến vào, nhắm hai mắt lại âm thầm mặc niệm, cùng lắm là bị xiên một kiếm hay cắn một phát, dù sao cũng không hồn phi phách tán gì gì đó.
Nhắm mắt đợi nửa ngày, cái gì cũng không xảy ra, Lam Âm hơi hé mắt lập tức kinh hãi, một đôi mắt vàng kim sâu thăm thẳm đang đối diện cùng hắn, tròng mắt hẹp dài, con ngươi cỡ đại, rõ là mắt của dã thú.
Ánh trăng nhàn nhạt hắt vào cửa sổ chiếu rõ lên mình dã thú kia, là một con báo trắng muốt từ đầu đến chân, bộ lông mềm mượt vô cùng xinh đẹp, thân hình nó so với báo thường còn lớn gấp đôi – báo tuyết trong truyền thuyết.
Không hiểu Hoạt Lịch Sam bị hất xuống giường từ lúc nào, báo tuyết chống bốn chi xung quanh Lam Âm, bình thản nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt Lam Âm muốn rớt ra rồi, còn ẩn ẩn loại sóng ngầm mãnh liệt người ta khó thể lý giải.
Bự quá bự quá! Mèo kìa! Mèo trắng bự thật bự!!!
Báo tuyết hơi nheo mắt lại, ánh mắt muốn há miệng nuốt trọn nó của Lam Âm làm nó không thoải mái, cúi thấp xuống ngửi ngửi cần cổ trắng mịn, mùi hoa lưu ly thoang thoảng như có như không thấm vào gan ruột. Báo tuyết đột nhiên ngẩng đầu, vươn cái lưỡi thô giáp liếm nhẹ môi Lam Âm