Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 11



Lúc ánh nắng ban mai nhàn nhạt lặng lẽ chiếu xuống sàn nhà rồi lên ga giường, trong mông lung, Kim Tại Trung cảm thấy có người đang gõ cửa phòng ngủ, không mở mắt được vì cơn đau đầu, ý thức lại dần dần thanh tỉnh —— Thực sự có người gõ cửa, cậu nghe được tiếng đáp lại đầy phiền muộn của Duẫn Hạo ở phía trên, người ngoài cửa thấp giọng sợ hãi nói:

“Xin lỗi thiếu gia… Thẩm tiên sinh gọi đến nói muốn trò chuyện với ngài, mong ngài đã rửa mặt súc miệng rồi.”

“Sao cậu ta lại gọi đến điện thoại của Duyệt Phong các?” Duẫn Hạo lần mò điện thoại di động trong quần, Kim Tại Trung lười biếng kéo lấy cánh tay hắn:

“Em tắt điện thoại di động đi rồi.” Ôm đống chăn vào ngực rồi nhắm mắt lại, “Có vẻ như vẫn chưa tới bảy giờ, Xương Mân tìm anh có việc gấp sao?”

“Ai biết.” Duẫn Hạo trầm mặc một lúc, nhìn người con trai trần trụi xinh đẹp bên cạnh rồi mỉm cười, vươn cánh tay ôm chặt người đang nhíu mày phản kháng vào trong lồng ngực mà hôn loạn, “Dám tắt điện thoại di động của anh sao? … Nếu muốn quản chuyện của anh như vậy thì ở cùng anh luôn đi.”

Kim tại trung bị hôn loạn đến không biết phải trái, cả người nhộn nhạo, ra vẻ mặc kệ hắn rồi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác kia, cuối cùng lại mở mắt ra, buồn cười mà chỉ chỉ ngoài cửa:

“Anh thích bị người khác nghe trộm mình làm chuyện xấu sao?”

Duẫn Hạo mới quăng một câu cho người đứng ngoài cửa:

“Biết rồi, bảo cậu ta đến đại sảnh chờ tôi.” Người ngoài cửa vừa đi, hắn càng ôm chặt lấy eo và vai của Tại Trung, cắn lên cổ cậu, “Anh bị nghe trộm rình coi thế nào cũng được, em thì sao? Nếu em thích có người nhìn anh làm thì bất cứ lúc nào cũng có hết, muốn thử không?”

“Em không nghĩ rằng anh lại gian ác như vậy,” Cậu vỗ vỗ mông của Duẫn Hạo, “Ồ? Cảm giác không tệ nha, có muốn suy nghĩ về việc nằm dưới một lần không?”

Duẫn Hạo mang vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi:

“Em say rượu vẫn chưa tỉnh sao?”

Kim Tại Trung đang cố nhịn cười, đột nhiên cứng người lại:

“Hôm nay là ngày mấy?”

“Anh chỉ nhớ hôm nay là thứ ba,” Nói xong hai người cùng trợn to hai mắt, đồng thanh chửi một từ “shit” rồi bò dậy mặc quần áo vào.

“Quần áo của em đã bị anh vứt đi rồi, em thử của anh xem ——” Duẫn Hạo vừa ngắm vừa chọn một chiếc áo sơ mi, âu phục từ trong tủ quần áo rồi ném cho Tại Trung, khẩn cấp rút một chiếc cà vạt màu xám bạc từ trong tủ để cà vạt rồi đưa qua.

Kim Tại Trung dở khóc dở cười vội vàng mặc quần áo vào, cậu cũng quên mất hôm nay phải đón tiếp khách hàng mới đến công ty tiếp tục ký hợp đồng! Khách hàng này hoàn toàn tín nhiệm cậu cùng với danh dự của công ty, một chữ ký chính là hai phần ăn trong hai năm.

“Một trăm vạn đó! Tờ đơn một trăm vạn đã bị xuân dược cùng thứ rượu chết tiệt này hại rồi! …” Nhìn đồng hồ đeo tay, khẩu khí của Kim Tại Trung bi tráng không gì sánh được.

Trịnh Duẫn Hạo mặc áo sơ mi đen, khoác âu phục bằng da màu xám đen vào, nhớ tới lời Tại Trung nói, liền tháo chiếc cà vạt đã thắt ra, một thân trang phục nhìn trông vô cùng bảnh bao, quay lại cười nói với người đang càm ràm:

“Chỉ biết có tiền, chút nữa cho em một tấm chi phiếu, thích số nào thì điền vào số đó, như vậy trong lòng có thể thoải mái một chút không?”

Kim Tại Trung vốn muốn xông ra khỏi căn phòng trước rồi bỏ chạy mất dạng, nhưng nghe xong lời Duẫn Hạo nói thì dừng bước chân lại, lần đầu tiên có chút thương cảm lại không thể không nghiêm túc mà nói với Trịnh Duẫn Hạo:

“Em ít nhiều cũng là một người đàn ông, cho nên mong anh sau này đừng đối xử thái quá với em…” Dứt lời liền xoay người rời đi, “Đi trước, có việc thì gọi.”

Duẫn Hạo nhún vai tỏ vẻ không có gì đáng kể, trong miệng lẩm bẩm:

“Người này từ lúc nào đã trở nên khó hiểu như vậy rồi?” Nhìn thấy Thẩm Xương Mân đã đứng ở cửa, lập tức hỏi, “Cậu cảm thấy tôi giữa tôi và Tại Tuấn thiếu cái gì?”

Thẩm Xương Mân khẽ nhìn lướt qua chiếc giường cực kỳ lộn xộn, nghiêng đầu hỏi:

“Kết tinh?”

Duẫn Hạo ngẩn người, cười ầm lên rồi bước qua người Xương Mân.

Tự thuật của Kim Tại Trung:

Đầu óc rất rối loạn, tê liệt, dọc đường không nhớ được bản thân đã ký ước thành công như thế nào, mà là Tại Tuấn, Duẫn Hạo, Tại Tuấn, Duẫn Hạo… Còn có sự xấu hổ của chính mình.

Cảm giác tội lỗi, Kim Tại Trung vốn vì công trạng mà không ngại tất cả thủ đoạn cũng có thể có loại cảm giác này sao? … Đây là sự phản bội giữa anh em nhỉ, giống như trong phim vậy, thế thì kết cục của nhân vật xấu xa như tôi là gì?

“Tại Tuấn, em muốn sự hứa hẹn từ anh sao? Em cần sự hứa hẹn của anh sao?”

Đôi mắt của tôi bởi vì khó chịu mà hơi nheo lại, mặc kệ hắn có hỏi qua câu này hay không, bất luận lúc đó tôi có ngăn hắn nói ra lời hứa hẹn về tình yêu cho Tại Tuấn hay không, đều rõ ràng có một sự thật không cách nào bỏ qua được, tôi yêu hắn rồi.

Tình cảm hiểm nguy đầy nan giải như vậy khiến tôi nổi cáu.

“Kim Tại Trung, mày định làm thế nào đây? …” Tôi bỗng dưng dừng ở vạch kẻ đường vàng, thiếu chút nữa là xông lên lúc đèn đỏ, hung hăng đập vào tay lái rồi thầm chửi trạng thái hồn vía lên mây của bản thân, đèn đỏ, giống như nụ cười dữ tợn đâm vào mắt tôi, tôi lại ngày càng nhớ tới tên kia, Tại Tuấn… Duẫn Hạo… nhân vật xấu xa, đột nhiên khóe miệng khẽ cong, đèn đỏ bị màu xanh gặm nhấm, dẫm mạnh xuống chân ga, chiếc xe vượt qua đường kẻ đầu tiên, “Xin lỗi em trai thân ái của anh, anh cũng phải theo đuổi tình yêu của mình, điều này hẳn là không có gì sai cả, chẳng qua chúng ta yêu cùng một người mà thôi.”

Chín giờ, trời đã tối đen, tôi bước vào văn phòng của Trịnh Duẫn Hạo trong màn đêm, nơi duy nhất còn một bóng đèn đang sáng, hắn đang cúi đầu làm việc, quả nhiên loại nhân vật này đều có đủ kỹ năng nhất mục thập hành1, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng dừng ở một nơi nào đó mà suy nghĩ, hoặc chống tay lên mặt bàn rồi nhìn chăm chú vào văn kiện, từng nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành đều có ở hắn, tôi tựa ở cạnh cửa thưởng thức một chút, mới bước về phía hắn.

Nghe thấy tiếng động từ chiếc túi chứa thức ăn nhanh, mắt hắn lập tức nhìn về phía tôi, mỉm cười hỏi:

“Gió gì thổi em tới đây vậy?”

Tôi cười giơ túi đồ ăn trong tay lên rồi nói:

“Mau làm bộ dạng thụ sủng nhược kinh1 đi.”

“Chuyện rất không thành tâm anh không thể làm, không bằng thay đổi hành động…” Hắn xé chiếc túi ra, tay kia vòng qua sau eo tôi rồi ôm vào, phủ nụ hôn sâu có vị thuốc lá nhè nhẹ hòa với nước hoa lên.

Tôi bắt đầu lưu luyến loại cảm giác điên cuồng này, hắn cũng càng yêu việc đặt ánh mắt lên thân thể tôi hơn so với mấy ngày trước, tôi hi vọng đây không phải ảo giác.

Buông đối phương ra, hắn đặt chiếc túi lên bàn rồi mở ra nhìn:

“Muốn làm vợ của anh sao?”

“Em tới nhìn trộm văn kiện cơ mật của Thiên Tác.” Tôi cố ý nhìn văn kiện sau lưng hắn.

Hắn cắn một miếng sandwich, đi tới trước mặt tôi rồi dừng lại:

“Nhìn xong phải bán mạng cho anh.”

Hai tay tôi vắt lên vai hắn, nghiêng đầu cười tà:

“Nói vậy có thể chia bao nhiêu cổ phần cho em?”

Hắn cười cười, chỉ vào tôi, phun ra ba chữ:

“Dây xâu tiền3.”

Tôi ăn không ngồi rồi nhìn xung quanh hai vòng, cuối cùng lấy miếng hot dog trong túi ra rồi nói với hắn:

“Chúng ta chơi một trò chơi không?”

Hắn nhìn tôi:

“Trò gì?”

“Em ném miếng hot dog này ra, sau đó anh dùng miệng…” Cái trừng của hắn khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Bộ dạng hắn nhai thức ăn giống như sư tử phơi nắng, biếng nhác mê người, tôi hôn lên đôi môi đang nhấm nuốt mỹ vị kia rồi xoay người bước tới ghế ngồi của hắn, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi cảm thấy mu bàn tay của hắn đang trượt xuống cằm mình, dường như có truyền đến giọng nói đăm chiêu dễ nghe kia:

“Em thật mê người… Kim Tại Tuấn.”

Tôi chậm rãi mở mắt ra, nhưng không có bất cứ tâm tình lấy lòng gì mà truyền cho hắn, điều này khiến hắn hơi ngơ ngác, lại khẽ cười:

“Khiến người ta thấy khó đoán, trước đây em không như vậy, em trước đây…” Đôi mắt của hắn giống như xuyên qua thời gian, nhớ lại, “Rất trong suốt, trong sạch đến mức có thể để bất cứ kẻ nào chạm vào dễ dàng.”

Tôi mặc cho ngón tay của hắn lướt từ phần cổ đến xương quai xanh, giương đôi mắt giống như sương mù lên nhìn hắn:

“Em bây giờ là đục ngầu? Không sạch sẽ? Không dễ dàng bị lấy lòng?”

Hắn đối mặt hết sức thản nhiên với sự đâm chọc của tôi, tôi rất hoảng hốt với khả năng chịu đựng cùng sự chừng mực của người này, cho dù đối phương là tôi – loại tính cách xấu xa khó khống chế nhất.

“Hôm nay anh hỏi Xương Mân giữa chúng ta có khuyết điểm gì hay không.” Hắn nhìn tôi, ánh mắt hỏi dò, “Em sẽ không muốn biết câu trả lời của cậu ta đâu, bất quá bây giờ anh nghĩ rằng, chúng ta thiếu sự tín nhiệm. Em có áp lực gì đó mà anh không biết đúng không? Hay là có chỗ khó xử? Bây giờ nói đi, anh bảo đảm cho dù là chuyện không tốt cũng sẽ không phản ứng thái quá —— Bởi vì anh, thật sự không muốn khiến em nhọc công nữa.”

Tôi hít thở sâu, lại hít thở, suy nghĩ phải tìm từ như thế nào để hắn dễ dàng tiếp thu, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.

“Trước đây có một cặp song sinh.”

Tay hắn khoác lên vai tôi, lời nói ra lại rút đi toàn bộ khí lực của tôi…

“Nói xong, anh có thể hoàn toàn hiểu được em —— Tại Tuấn.”

Trước đây có một cặp song sinh, một người tên Bất Tam, một người tên Bất Tứ.

Sau khi nói xong, tôi cười cười cho có lệ, không đợi phản ứng của hắn đã định bỏ đi thật xa, thì ra cơ hội tôi tưởng rằng là của mình, là thuộc về Tại Tuấn.

“Dừng lại.” Hắn hơi hung ác mà kéo lấy cổ tay tôi, giọng nói nghiêm khắc, “Anh đã nhìn đủ bóng lưng của em rồi, không muốn nói thì quên luôn đi, không cần phải giả bộ bi tình mà bước đi, anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Tôi nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn, trong lòng có một thanh âm cất giọng hỏi: Trịnh Duẫn Hạo, xúc cảm của anh rốt cuộc là vì tôi, hay vì nó? …

Tôi đi ở đằng sau, kiểm tra một tin nhắn vô cùng dài ——

Anh hai, đến bây giờ vẫn em vẫn rất xấu hổ khi đứng trước mặt anh nói lời cảm ơn, ngay cả gọi điện cũng cảm thấy không nói nên lời… Anh vẫn luôn ưu tú như vậy, khiến em cảm thấy rất mất mặt đó! Ha ha, cho nên sau này ngay cả việc nhờ anh giúp đỡ nhiều chuyện cũng đã thành thói quen, thậm chí cảm thấy đây là việc đương nhiên vậy. Lúc bạn trên mạng của em nói về một người anh trai vì đứa em trai của mình mà trở nên vô cùng vất vả, bây giờ có rất nhiều chuyện rắc rối, em lập tức nhớ đến anh Tại Trung của em. Nghĩ nửa ngày vẫn không có dũng khí gọi điện, nên đành phải nhắn tin cho anh! … Em yêu anh, anh hai, còn nữa, cảm ơn anh, chúc anh sớm tìm được người trong lòng có thể giúp anh gánh vác một phần, chúc anh thuận lợi trong mọi việc. —— Tuấn.

Khóe miệng tôi hơi cong lên, một bàn tay đột nhiên kéo tôi thúc giục nói:

“Làm cái gì mà chậm vậy?”

Tay tôi dung hợp với nhiệt độ từ lòng bàn tay của Duẫn Hạo, tôi lại giống như dần mất đi trọng tâm mà ngã về một bên…

Trong khoảng không mờ tối, tôi nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo kêu to tên của tôi, mơ hồ được nằm trong lồng ngực rộng rãi của hắn.

“Tại Tuấn! Tại Tuấn, nghe thấy anh nói gì không?! Tỉnh dậy mau! Anh bảo em tỉnh dậy! Tại Tuấn? …”

Đừng lay thân thể của tôi, nhưng lại gọi tên của kẻ khác; Đừng gắt gao ôm lấy tôi, nhưng lại lo lắng cho một kẻ khác.

Chúng ta gần như vậy, lại xa như thế.

_______________

(1) Nhất mục thập hành: Đọc nhanh như gió; Một cái liếc xong mười hàng.

(2) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái nhưng lại lo sợ.

(3) Dây xâu tiền: Chỉ những kẻ coi trọng đồng tiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.