Alpha Nhà Tôi Có Chút O

Chương 2



Edit: Hạ Du

Tại sao giới tính thứ hai của người khác khó phân biệt vậy chứ?!

Đường Tân nằm trên giường ký túc mà hoài nghi nhân sinh.

Cảnh Duật Hoài hẹn hò về đã thấy Đường Tân tỏa ra hơi thở không còn gì luyến tiếc nằm tê liệt trên giường thì hỏi một câu: “Sao vậy, bảo bối?”

Đường Tân uể oải: “Đi coi mắt.”

Cảnh Duật Thần lên tinh thần, chạy vào tới mép giường hỏi cặn kẽ quá trình.

Đường Tân tóm tắt lại: “Tớ nhận nhầm người ta thành Omega, đang chuẩn bị phát triển tình bạn bè.”

Ký túc lập tức yên tĩnh lại, sau đó thì tràn ngập tiếng cười lớn của Cảnh Duật Thần.

“…”

Đường Tân càng nghĩ càng thấy không còn gì luyến tiếc.

Hôm qua sau khi nghe Tiết Chước nói anh là Alpha, mặc dù cậu đã đoán được sơ sơ nhưng tâm trạng vẫn có chút phức tạp, bỏ lại câu: “Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp” rồi rời đi.

Sau đó Tiết Chước còn gửi Wechat hỏi cậu có sao không, có cần giúp gì không các loại nhưng Đường Tân không trả lời câu nào, còn kéo anh vào danh sách đen.

Không cần.

Đường Tân ngồi dậy chuẩn bị đi học.

Alpha bị cậu đả kích như vậy chắc sau này sẽ không còn qua lại gì nữa, vậy thì những thứ này có ý nghĩa gì chứ.

Cảnh Duật Hoài lau nước mắt, cuối cùng cũng ngưng cười rồi lại có chút tò mò: “Alpha đó có phản ứng gì không?”

Đường Tân không quá chắc chắn: “… Có thể cậu ấy không biết?”

Cảnh Duật Hoài: “Độc thân nhiều năm như vậy đúng là có nguyên nhân cả.”

Nguyên nhân độc thân của Đường Tân không ít: Bóng ma trong lòng, tin tức tố… Cái nào cũng khó giải quyết hơn cái này.

Cậu thở dài không nói thêm nữa.

Đi về phía phòng học, trên đường có sinh viên năm nhất đang xếp hàng chỉnh tề, đột nhiên Đường Tân nghĩ tới, Tiết Chước là tân sinh viên của Yến đại.

Cậu bước đi nhanh hơn.

Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên của tân sinh viên, quan tâm tới đám học sinh này nằm mốc ở nhà cả hai tháng nghỉ hè nên nhiệm vụ không nặng lắm.

Ít nhất đối với Tiết Chước thì là dễ dàng.

Ánh mắt của anh liếc nhìn khắp nơi, muốn tìm bóng người quen thuộc.

“Nhìn xung quanh gì đấy? Tìm người yêu hả?”

Huấn luyện viên để ý thấy Alpha đẹp trai này không chuyên chú.

Tiết Chước: “Báo cáo huấn luyện viên!”

Huấn luyện viên hài lòng gật đầu: “Vẫn nhớ được báo cáo đấy, nói!”

Tiết Chước sửa lại: “Còn chưa theo đuổi được, không phải là người yêu.”

Trong đội vang lên tiếng ồn ào.

Huấn luyện viên cười: “Được, nhìn thấy thì báo cáo cho tôi, tôi cho phép cậu ra ngoài mười phút.”

Tiết Chước làm một cái chào theo chuẩn nghi thức quân đội: “Cảm ơn huấn luyện viên!”

Huấn luyện viên: “Cũng rất đạt tiêu chuẩn, từng ở trong quân đội rồi?”

Tiết Chước vừa định trả lời thì trong tầm mắt xuất hiện bóng người của Đường Tân.

“Báo cáo huấn luyện viên! Người yêu tương lai tới!”

Tiếng cười trong đội ngũ gần như không kìm chế được nữa.

“Dũng cảm lên, lập tức bỏ hai từ tương lai đi!”

Huấn luyện viên phất phất tay thả người.

Đường Tân nghe được có một đội ngũ đang cười đùa thì nhớ tới thời gian lúc bắt đầu huấn luyện quân sự của cậu. Sau đó vào ngày huấn luyện thứ hai xảy ra sự kiện kia nên sau đó cậu cũng xin nghỉ bệnh.

Một tuần lễ đó, Đường Tân phải tiếp thu vô số phụ đạo tâm lý mới để tới lúc mình trở lại trường không bị ai phát hiện.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhưng Đường Tân vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Đàn anh?”

Sau khi Tiết Chước chạy tới gần phát hiện mặt Đường Tân hơi tái nhợt thì có chút lo lắng.

Đường Tân tỉnh hồn lại, nhìn thấy Tiết Chước thì lùi về sau hai bước, khi lấy lại bình tĩnh âm thanh vẫn có chút bất ổn: “… Có chuyện gì?”

Thấy sự tránh né của cậu, trong lòng Tiết Chước có chút khó chịu, nhưng anh cũng phát hiện trạng thái của Đường Tân không ổn nên cũng lùi về sau mấy bước, lúc khoảng cách giữa hai người ở khoảng ba mét thì mới dừng lại.

“Khoảng cách này… Có được không?”

“…”

Vẻ mặt Đường Tân có chút phức tạp, cậu không nghĩ tới có Alpha có thể làm tới bước này nên cũng không vội vàng đi nữa.

Lúc này nhìn lại, Tiết Chước đẹp nhưng không yếu ớt, huống chi anh cao lớn, cho dù đặt trong nhóm Alpha cũng được coi là hơi cao.

… Cũng không biết hôm qua cậu mù thế nào nữa.

Đường Tân hơi cúi đầu, không nhìn vào gương mặt làm cậu mất đi năng lực phán đoán của Tiết Chước nữa.

Tiết Chước đang nhìn chăm chú vào Omega thì mỉm cười – dường như anh rất thích cười. Đường Tân không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của anh. 

Âm thanh sạch sẽ của thiếu niên lại đầy sự tủi thân:

“Đàn anh có thể bỏ em ra khỏi danh sách đen được không…”

Đường Tân: “…” Xong rồi.

Trong đầu cậu xuất hiện Tiết Chước tủi thân.jpg

Thiếu niên tiếp tục nũng nịu: 

“Em sai rồi, em không nên giống với Omega.”

“Đàn anh, đàn anh, đừng kéo đen em mà.”

Đường Tân theo bản năng nhắm mắt lại muốn xua tan gương mặt trong đầu, vừa mở mắt ra lại thấy Tiết Chước đang ngồi chồm hổm dưới đất, tai tay chống cằm tạo hình bông hoa, còn cười không khác gì mấy tên ngu ngốc.

“…”

Được rồi.

Đường Tân không còn cách nào, mặc dù Tiết Chước là một Alpha nhưng đúng là trên người anh không cảm nhận được loại cảm giác áp bách cậu chán ghét. “Có thể, mau đứng lên, cả lớp em đều đang nhìn em đấy.”

Cũng không phải nói quá, một đội ngay ngắn cộng thêm huấn luyện viên đều vô cùng hứng thú rướn cổ dán mắt về phía này.

Đường Tân lấy điện thoại rồi kéo Tiết Chước ra khỏi danh sách đen.

“Xong rồi, thả em ra rồi, em không cần về đội sao? Anh muốn đi học…” Tầm mắt Đường Tân nhìn đồng hồ.

Xong, tới giờ rồi.

Dù sao cũng không định nghỉ học nên Đường Tân gửi Wechat cho bạn học để bạn giúp điểm danh một chút.

Tiết Chước đứng dậy, hài lòng, lại giải thích một câu: “Huấn luyện viên cho phép em ra khỏi hàng.”

Chỉ cần Tiết Chước không làm nũng Đường Tân có thể nói chuyện bình thường với anh.

Nói chuyện như vậy có chút tốn công, Đường Tân cũng vừa mới thoát khỏi trạng thái bị vây trong quá khứ, vì vậy cậu tiến tới gần Tiết Chước hai bước định mở miệng nói chuyện.

Không nghĩ tới Tiết Chước lại bị dọa sợ lùi về phía sau.

Đường Tân:?

Tiết Chước dè dặt: “Anh không sao chứ?”

Đường Tân vui vẻ, đây là cục dễ thương gì đây.

“Ừ, lúc nãy…” Đường Tân sắp xếp lại lời nói.

“Em biết, là dị ứng với Alpha.” Tiết Chước rất tự nhiên tiếp lời.

Đường Tân? Đây là bệnh gì thế?

Vẻ mặt Đường Tân mê mang còn Tiết Chước vẫn tự mình biên diễn.

“Em có một anh họ cũng như vậy, sống chết cũng không chịu tìm người yêu, người nhà cũng lo muốn chết, rồi anh ấy bảo ảnh bị dị ứng Alpha, còn đưa cả minh chứng, sau đó cả nhà cũng không dám thúc giục nữa…”

Nói tới đây Tiết Chước không nói nữa, qua một lúc anh mới yếu ớt mở miệng: “Đàn anh, nhưng anh cũng không thể không tìm người yêu được.”

“Dị ứng Alpha thì còn tìm Alpha gì chứ, còn không bằng ở cùng với một Beta.” Cũng không phải Đường Tân chưa nghĩ tới việc tìm một Beta làm bạn trai.

Tiết Chước: “QAQ”

Đường Tân phì cười một tiếng, đồng thời trong lòng cậu cũng có chút nghi ngờ.

“Anh có gì tốt chứ, mới gặp mặt hai ngày đã mê mệt em thành như vậy?”

Vẻ mặt Tiết Chước có chút mất tự nhiên, lỗ tay hơi ửng đỏ, anh nhìn cậu một cái sau đó không được tự nhiên nói: “Mười phút rồi… Phải về hàng rồi… đàn anh, anh đi học đi!”

Nói xong, chân dài bước ra xoay người bỏ chạy. Chỉ để lại cho Đường Tân một hình bóng đôi chân màu xanh thẫm.

Đường Tân đứng tại chỗ có chút tò mò Tiết Chước cao bao nhiêu, nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Đã muộn rồi không bằng trực tiếp đi dạo một vòng để thả lỏng một chút.

Vì vậy Đường Tân chưa ăn sáng lại ăn sáng vào lúc 9 giờ, là loại ăn từ đầu đường tới tận cuối đường, Ăn được một nửa Đường Tân còn nghĩ tới lượng cơm của mình, sau đó không chút hổ thẹn tiếp tục ăn tiếp nửa con đường.

Ôi, thức ăn của phố ăn vặt gần Yến đại đúng là tuyệt nhất.

Lòng vòng một lúc Đường Tân lại đi tới một quán trà sữa.

Sau đó cậu nhớ tới vẫn còn một Alpha đang phơi người dưới cái nắng chói chang.

Hừm…

Đường Tâm nhớ lại ly trà sữa hôm qua Tiết Chước uống nhưng nghĩ một lúc lâu cũng không ra. Không sao cả, cậu lấy loại chiêu bài của quán.

Lúc đẩy cửa đi ra cậu có một chút do dự rồi lại xoay người vào hỏi nhân viên trong quán: “Mua 60 đồng sẽ được ship sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.