Sẽ Có Ngày Em Phải Nói Lời Yêu Tôi

Chương 15



“Hyun Ji” tiếng gọi thất thanh phía sau khiến Hyun Ji định bước lên xe nhưng lại dừng lại

“Hyun Ji”

“A… Cậu là?” Hyun Ji khó xử mặt ngơ ngác

“Cậu không nhớ mình ư” chàng trai trẻ vừa cười vừa tiến gần lại xoa đầu Hyun Ji

“Cậu vẫn ngốc như vậy”

“A cậu là ai vậy”

“Kang Taewon” chàng trai trẻ vẫn cười vui vẻ xoa đầu Hyun Ji

“A Taewon tớ nhớ cậu lắm không ngờ lại được gặp cậu ở đây” Hyun Ji hiện rõ khuôn mặt vui mừng phấn khởi

“Tớ cũng vậy” Taewon dừng hành động xoa đầu lại ôm trầm lấy Hyun Ji

“Yang Hyun Ji” giọng trầm lạnh đằng sau lưng vang lên

“Buông cô ấy ra” Junhyung bước trận chạp đến bên Hyun Ji giật mạnh một cái Hyun Ji ngã nhào vào lòng Junhyung

“A”

“Anh làm cô ấy đau đó” Taewon tỏ rõ vẻ mặt lo lắng đưa ray ra kéo Hyun Ji về

“Đừng có động, vào cô ấy” Junhyung lạnh lùng ra lệnh

“Anh là gì của cô ấy” Kang Taewon cũng không chịu thua khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Junhyung

“Tôi? Hừ, tôi cần báo cáo với cậu hay sao” Junhyung lạnh nhạt đáp

“Vậy hả? Tôi là bạn trai của cô ấy anh đang động chạm vào bạn gái tôi” Taewon vừa nói vừa cười sau đó nhẹ nhàng bỏ tay của Junhyung ra kéo Hyun Ji về nhưng đi được một bước cánh tay kia của Hyun Ji bị Junhyung kéo lại

“Em định đi với anh ta?” Junhyung nhìn thẳng vào mắt của Hyun Ji hỏi

“Em em không có”

“Ồ không có”

“Đi” Junhyung lạnh lùng ra lệnh kéo mạnh Hyun Ji đi Taewon xót xa sợ Hyun Ji bị đau liền buông tay

“Hyun Ji”

“Cậu đừng đi theo mình” Hyun Ji nhìn Taewon

“A” Hyun Ji bị Junhyung quăng mạnh lên xe

“Anh à đừng nổi giận em không có à không phải em”

“Sao không nói tiếp đi”

“Em…..em”

“Hừ….. Kít”

“A…. Anh à”

“Cút… Cút”

“Anh à, em xin lỗi em không có gì với cậu ta hết không có gì cả”

“Tôi kêu cô cút”

“Em”

“Cút” Hyun Ji mở cửa xe bước xuống tiếng bíp từ phía sau vang lên là cái gì

“A”

Chiếc xe công ten nơ trọng lượng lớn từ phía sau lao đến phía cô với tốc độ nhanh chóng mặt cô không biết phải làm gì cả chiếc xe cứ lao nhanh đến phía cô

“Kít……kít” tiếng kít xe vang trời

“Yang……Yang…..Yang Hyun Ji” Junhyung cởi bỏ dây an toàn nhanh như bay lao về phía Hyun Ji điên cuồng gọi tên cô

“Yang…. Hyun Ji…. Hyun Ji Hyun Ji Hyun Ji HYUN JI…….HYUN JI tỉnh lại tỉnh lại đừng nhắm mắt không được ngủ tỉnh lại

Dòng máu đỏ tươi từ đầu của cổ cứ thế chảy ra rất nhiều ướt đẫm cả cổ áo cô

“Em…… Không….. Có……gì với…cậu ấy” Hyun chậm rãi nói

“Hyun Ji không nói nữa không nói nữa chúng ta đi bệnh viện đi bệnh viện”

Junhyung đặt Hyun Ji phía sau xe lái xe như bay đến bệnh viện không biết anh đã vượt qua bao nhiêu đèn dỏ bao nhiêu xe cảnh sát lao theo phía sau không biết tất cả như không hề có giờ đây tỏng mắt anh chỉ có Hyun Ji cô đang rất nguy hiểm

*Bệnh Viện*

“Bác sĩ cứu người bác sĩ” Junhyung bế Hyun Ji chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Các bác sĩ y tá nhanh chóng đẩy xe cứu thương ra để Hyun Ji nằm lên sau đó đưa vào phòng cấp cứu

“Xin lỗi anh không vào được vui lòng ở ngoài chờ” cô ý tá chặn Junhyung lại “Tôi nói cho cô biết cô phải cứu sống cô ấy nếu không thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này”

“Tối sẽ cố gắng”

Căn phòng đóngs lại đèn đỏ bật lên trả lại sự yên tĩnh ngoài phòng, trong phòng là một loạt mệnh lệnh được đưa ra

“Mất quá nhiều máu đi lấy thêm máu nhanh lên”

“Chuẩn bị máy trợ tim”

“Chuẩn bị”

“Kích”

“Kích”

Hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra Hyun Ji vẫn nằm đó bên ngoài Junhyung vừa báo cho mọi người, Kiwang, Yoseob, Junhye, Dongwoon, DuJun liền chạy đến lo chuyện ổn thỏa phái cảnh sát giao thông và thủ tục bệnh viện

Junhyung chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn chiếc đèn đỏ bao giờ mới tắt, cánh cửa kia bao giờ mở ra Hyun Ji sẽ ra và cười nói đúng không trong anh giờ đang rất hỗn loạn

Có lẽ nào cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại? Đây là một kết cục tốt hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.