Edit: Bánh
– ———
Hai đứa bọn tôi đã học chung một lớp từ lúc mới lên cấp ba, lúc đó cậu ấy đã là bạn ngồi cùng bàn của tôi rồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc vừa mới khai giảng, tôi còn chẳng thể nào nhớ mặt nổi bất cứ ai trong số 50 bạn học cùng lớp, nhưng bên cạnh Văn Sở Dự không lúc nào là không có người quen cả, bạn nam hay bạn nữ gì cũng có đủ.
Ngoài hành lang luôn có người kêu tên cậu ấy rồi chào hỏi, mà cậu ấy cũng luôn dùng vẻ mặt tươi cười để trò chuyện cùng với bọn họ.
Tôi không được như thế, tính cách tôi lầm lỳ, lúc nào cũng cứng nhắc, khó hòa nhập ngay với cả các bạn nam, vẻ ngoài cũng quá đại trà, các bạn nữ coi thường tôi, làm gì có ai muốn nói chuyện với tôi chứ.
Người tốt hơn tôi chất đầy như núi, thế nên tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại tình nguyện đi hôn môi với một đứa như tôi để làm gì.
Tôi bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa, nếu có một ngày, cậu ấy thật sự chán tôi rồi, không muốn tiếp tục làm đồng tính luyến ái ghê tởm với tôi nữa mà đi lên giường với những cô gái thơm ngào ngạt kia, thế thì tôi phải làm sao bây giờ.
Thế nên tôi phải để lại dấu vết trên người Văn Sở Sự, trên mặt cũng như trên thân thể, ở chỗ nào đó dễ thấy một chút, như vậy chỉ cần cậu ấy còn tồn tại trên cõi đời này, người khác liền có thể biết đây là người của tôi.
Tôi vẫn luôn là một đứa tay nhanh hơn não, lúc tỉnh táo lại, tay của tôi đã cầm lấy chiếc bút bi của khách sạn, viết tên mình lên những chỗ bị tôi nhéo bầm lúc vừa nãy.
Tôi tên là Tạ Trạch Vũ, ngay cả tên cũng tầm thường như thế, không xứng với cậu ấy.
Nếu sau này cậu ấy thật sự không cần tôi nữa, tôi sẽ nhân cơ hội lúc Văn Sở Dự vẫn còn áy náy với mình, trói cậu ấy lại trên ghế, buộc người kia nhìn tôi tự sát.
Vết bầm đã bị tên tôi lấp kín, tôi còn chưa kịp ném bút xuống, cậu ấy đã đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi đi, hỏi tôi vì sao lại khóc.
Tôi nói tôi không biết.
“Cậu biết. Cục cưng, nói đi, đừng sợ.”
Tôi sẽ không nói ra những gì trong đầu mình, những suy nghĩ đó quá biến thái, tôi sợ người kia sẽ không chịu được.
Thế là tôi đành tìm cớ để lấp liếm: “Tớ chưa làm xong bài tập toán, tớ lo.”
Văn Sở Dự biết tôi đang nói dối, thế nên lại đưa tay túm lấy thằng em đã mềm oặt của tôi. Đầu dưới là thứ khó bị đầu trên khống chế, vừa bị sờ vài cái đã có xu hướng ngẩng đầu.
Thằng nhỏ túng dục quá độ của tôi bị cậu ấy dùng sức mà sục, đau muốn chết, tôi chỉ có thể cong lưng xin tha, Văn Sở Dự không quan tâm mà càng cố gắng khiêu khích.
Lúc lên đỉnh, tôi chỉ có thể bắn ra một chút chất lỏng, đầu óc quay mòng mòng.
Cậu ấy vuốt ve cổ tôi bằng bàn tay dính đầy thứ nhớp nháp đó.
“Trạch Vũ, cậu thích tớ à.”
“Ừm……”
“Cậu sẽ không cần tớ nữa sao.”
“…… Sẽ không.”
Cậu ấy vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Tớ rất sợ cậu sẽ không cần tớ nữa.”
“Sẽ không.”
“Tớ không tin, cậu nói lại thêm mấy lần nữa được không?”
Tôi đã không thể hiểu người này đang có ý gì nữa, đành trả lời những gì cậu ấy hỏi một cách lung tung.
Tất nhiên là Văn Sở Dự không hài lòng với phản ứng đó của tôi rồi.
Gương mặt xinh đẹp kia dần rời khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi tưởng cậu ấy muốn chạy, bèn đưa tay ra bắt lấybàn tay kia, nhưng chỉ có thể vồ vào không khí.
Văn Sở Dự xuống giường, nhặt chiếc ba lô đã bị ném lung tung lên rồi lại trở về bên cạnh tôi.
Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy mở một ngăn đôi trong ba lô rồi móc ra từng xấp thư từ, ném hết lên người tôi.
Những bức thư đó hầu hết là màu hồng, còn có mấy cái thoảng mùi nước hoa sâu kín. Tôi lấy một cái lên, muốn mở ra xem nhưng lại bị người kia giật đi mất.
Văn Sở Dự bảo tôi không cần xem.
Ừ, thế thì tôi không xem nữa.
Cậu ấy nhặt những lá thư kia lên, xếp thành một chồng rồi chậm rãi nói: “Đây là thư tỏ tình mà các bạn nữ gửi cho cậu suốt hơn một năm qua. Có người nhờ tớ đưa cho cậu, có người nhét vào hộc bàn của cậu, đều bị tớ ngăn chặn hết.”
“Các bạn ấy khen cậu đẹp trai, chơi bóng rổ hay, còn nói tuy cậu có hơi lầm lỳ nhưng lại rất tốt bụng, ước gì có thể làm vợ của cậu.”
“Cậu nói sao tớ có thể an tâm được chứ?”
?
Tôi ngây ngốc nhìn đống thư tình kia, nghĩ thầm, mình thật sự được mến mộ tới cỡ đó sao. Sao mình lại không biết chứ.
Thêm vào đó, cái tên ngốc Văn Sở Dự này còn biến thái hơn cả tôi nữa.
– ————
Trời tờ mờ 5 giờ sáng là tôi đã tỉnh, còn Văn Sở Dự vẫn ngủ y hệt như một con heo chết, cậu ấy cau mày, ôm chăn thật chặt, bộ dáng tủi thân như thể người bị chịch đến tối tăm mặt mũi vào hôm qua là cậu ấy chứ không phải tôi vậy.
Cậu ấy thụ vãi, tôi chịu không nổi.
Thế là tôi thắt bím hai bên tai cho cậu ấy, còn dùng giấy xếp thành cái nơ con bướm cài lên cho Văn Sở Dự.
Không thể không thừa nhận, cậu ấy đẹp thật đấy, gương mặt đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ kia lại càng làm nổi bật sự tầm thường nơi tôi, giờ Văn Sở Dự cứ như cô công chúa bị nguyền rủa phải đâm ngón tay vào đầu con quay rồi chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, mà tôi lại muốn dâng lên một nụ hôn khiến người nọ tỉnh lại.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ quấy rầy giấc ngủ của ai kia, đành nằm một bên thưởng thức kiệt tác của mình một lúc lâu rồi mới lưu luyến mà đi khập khiễng từng bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa.
Lúc nhìn vào trong gương, tôi mới thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn ngay trên chính thân thể của mình.
Bắp đùi cùng bụng nhỏ tràn đầy tinh dịch đã khô cạn, của tôi cũng có, của cậu ấy cũng có. Hơn thế nữa, tên ngốc Sở Văn Dự thế mà lại rất mạnh, những chỗ bị cậu ấy bóp trên mông cùng eo đều đã tụ máu bầm, chạm vào một chút cũng thấy đau nữa.
Chờ tôi lê lết tắm cho xong, Văn Sở Dự mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu ấy nhào tới ôm tôi, nói hôm nay cứ nghỉ đi, cúp học nào.
Thân là một học sinh rất có kỷ luật, tất nhiên là tôi không chịu, thế là cậu ấy phải tới trường cùng tôi.
Hậu quả của việc dâm loạn vô độ chính là thân thể không ổn, tôi không tập thể dục giữa giờ được, tiết thể dục chính khóa cũng chỉ có thể ngồi trên lớp.
Tôi nói dối với cô giáo là sáng nay em bị té cầu thang, tên ngốc Văn Sở Dự ngồi một bên cố nhịn cười tới mức mặt đỏ bừng. Thế là tôi liền chớp thời cơ, giả vờ vô tình mà đạp một đạp lên đôi AJ mới mua của cậu ấy, giày trắng sạch sẽ giờ lại có thêm một cái dấu giày đen thui, khiến người kia phải tru tréo hết cả lên.
Tiết thể dục, tôi ở trong lớp, ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trên sân bóng có rất nhiều người, lớp của tôi trên lầu 4, cách mặt đất rất xa, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Văn Sở Dự.
Từ lúc vừa biết đến người kia, tôi đã luôn nhìn trộm cậu ấy như thế.
Lúc xếp chỗ ngồi đầu năm, cậu ấy là người vào lớp sau cùng, giáo viên chủ nhiệm nói rằng chỉ còn lại đúng một chỗ trống bên cạnh tôi thôi, thế là cậu ấy đã trở thành bạn cùng bàn của tôi như thế.
Khi Văn Sở Dự ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đang lén dùng điện thoại chơi game, thế nên không thể ngẩng đầu lên chào hỏi với cậu ấy, mà cậu ấy cũng không thèm bắt chuyện với tôi.
Cho đến khi xong một ván, tôi nhân lúc vẫn chưa ghép đội được mới ngẩng cái cổ đã cứng đờ lên, nhìn thấy bộ dáng nằm bò ra bàn học đầy ỉu xìu của người kia.
Tôi hỏi cậu ấy bị sao vậy, Văn Sở Dự nói sáng nay dậy trễ, không có thời gian ăn sáng, nên giờ có hơi choáng váng.
Thế là tôi lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cậu ấy, đó là lúc sáng khi tôi đi mua bánh mì, bác gái bán đồ ăn không có tiền lẻ để thối, nên dùng kẹo để thối đỡ.
Cậu ấy dùng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy thứ tôi vừa đưa, rồi lại bắt lấy bả vai tôi, bắt tôi phải nhìn về phía mình, hỏi tôi tên gì.
“Tạ Trạch Vũ. Tớ tên là Tạ Trạch Vũ.”
Cậu ấy chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp, nói rằng mình đã nhớ kỹ rồi.
Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ tiện thể giúp đỡ một người thiếu thốn sự quan tâm mới làm cậu ấy cảm kích đến như vậy, kết quả, tôi lại phát hiện cậu ấy đối với ai cũng rất dễ kết thân như thế.
Một người biết ăn nói, tính tình tốt lại còn đẹp trai như Văn Sở Dự nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng cả toàn khối. Ai cũng thích vây quanh cậu ấy để nói chuyện, mà cậu ấy cũng luôn mỉm cười với bọn họ, nụ cười kia cũng luôn đẹp như vậy.
Tôi ở bên cạnh cậu ấy, nấp sau đám bạn kia, giấu đầu lòi đuôi mà rình mò cậu ấy; hoặc cũng có thể là đứng rất xa rồi không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm người kia.
Ngay từ đầu tôi cứ cho rằng chắc có lẽ do Văn Sở Dự quá ưu tú, quá thu hút, quá nổi trội nên mình mới không thể bỏ qua được, mãi cho đến khi cậu ấy lại xuất hiện một cách vô cớ trong những ảo tưởng về tình dục của tôi, tôi mới hiểu được, có một số căn bệnh, lúc khám ra được thì đã trở nặng.
Tôi vô cùng thích nhìn Văn Sở Dự, thậm chí có đôi khi, tôi còn hy vọng tất cả mọi người biến mất quách cho xong, như thế thì chỉ còn có một mình tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy.
Tôi không biết đó là loại tà thuật gì, chỉ cần tôi liếc nhìn cậu ấy một cái thôi, bản thân cũng có thể chìm đắm vào cơn mê muội nơi bóng hình ai kia.
~
Tầm mắt tôi luôn dõi theo Văn Sở Dự như vậy, ấy vậy mà chắc là do cậu ấy không cảm nhận được, suốt cả nửa tiết, người kia vì muốn thể hiện mà luôn nhảy lên thảy bóng vào rổ nhưng vẫn không vào được trái nào, gà đến nỗi tôi và người xem đều muốn dùng keo 502 nhỏ mắt.
Một bên mắt Văn Sở Dự bị cận, nhìn khoảng cách sẽ không chuẩn, vậy nên ném bóng rổ cũng rất khó trúng. Nhưng tôi không thế, tôi chơi bóng rất giỏi, ném mười quả thì ít nhất cũng vào được tám.
Nhưng giờ tôi đang không chơi bóng, mà cũng không thể chơi bóng, vì hôm qua tôi bị một thằng con trai khác làm đến mức chết đi sống lại, đi đường thôi cũng thấy mệt rồi.
Tôi cùng Văn Sở Dự đều là con trai, trước sau gì cũng như nhau, sao tôi lại là đứa bị chịch chứ?
Do thằng em của Văn Sở Dự lớn sao? Không hề, hai đứa tôi bự y chang nhau.
Chờ có cơ hội đi, tôi sẽ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đã, chờ khỏe rồi, tôi sẽ chịch cho cậu ấy có bầu luôn.
Sau tiết thể dục là tiết giải bài, cậu ấy bị thầy dạy Toán kêu lên giúp thầy ấy chấm bài, tôi thì lại nổi cơn thèm, lết cái thân què quặt đến quầy bán quà vặt trong trường mua đồ ăn vặt.
Tôi trả tiền xong, chuẩn bị về thì lại có người túm tay áo, tôi cúi đầu nhìn xuống, ồ, là Hồ Hiểu Vũ, kẻ yêu thầm Văn Sở Dự đây mà.
Mắt cô ấy ửng đỏ, hỏi tôi rằng người yêu của Văn Sở Dự là ai.
Thật ra tôi muốn nói với cô ấy rằng, người đó là tôi đây, nhưng tôi không thể, tôi chưa điên tới mức đó.
Tôi và cậu ấy là đồng tính luyến ái, là giòi bọ sinh ra trong mớ thịt thối, chúng tôi chỉ có thể sống trong lén lút, không thể nào ra ngoài ánh mặt trời được, thế sẽ bị mọi người phát hiện rồi chà đạp cho đến chết, vì bọn tôi sẽ chỉ tổ làm bọn họ cảm thấy ghê tởm.
“Tớ cũng không biết.” Tôi chỉ có thể nói vậy.
Cô ấy đáng thương thật, hình như sắp òa khóc tới nơi luôn, đành chỉ có thể đưa tay che mặt rồi hỏi tôi vì sao lại thế.
Tôi vẫn đờ đẫn nói tớ không biết.
Thế là cô ấy lại khóc càng dữ hơn, tuy lúc trước tôi có hơi ghét cô gái này vì cứ tới tìm Văn ca, nhưng tôi cũng hiểu rất rõ, cô ấy không làm chuyện gì sai cả.
Tôi mới là kẻ sai, khi đã độc chiếm một người tốt như vậy, một người bình thường đến như vậy.