Chu Vỹ Phong quả thật mang lại cảm giác rất ấm áp lại hào sảng, tuy mới quen không lâu nhưng hai người đã gần gũi hơn nhiều.
Hai người cùng ngồi ăn một lúc, sau đó mới quay lại ký túc xá. Bất ngờ là vừa mở cửa đã chạm mặt một người khác.
Thiếu niên có vẻ như vừa mới tắm xong, quần áo còn đọng hơi nước, thân thể trắng nõn hoàn toàn hiển lộ, may mà bên dưới có quấn khăn tắm. Thấy Khúc Thiếu Khoan đi vào, người đó có vẻ ngạc nhiên lắm, lúng túng lấy vội quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay.
Hai phút sau, thiếu niên lần nữa xuất hiện.
“Có phải anh lại quên lấy quần áo nữa không? Thật là, mãi không chịu thay đổi gì cả. Khiến người ta giật mình luôn kìa.”
Chu Vỹ Phong theo thói quen cằn nhằn, sau đó nhận ra không khí có vẻ hơi gượng gạo nên không nói nữa. Cậu ta kéo Khúc Thiếu Khoan đang ngại ngùng đến trước mặt thiếu niên kia, từ tốn giới thiệu.
“Tiểu Khoan, đây là anh trai của tôi, Chu Ninh An. Anh, đây là bạn cùng phòng của chúng ta Khúc Thiếu Khoan.”
Chu Vỹ Phong vừa dứt lời, Khúc Thiếu Khoan hơi giật mình, chìm vào dòng suy tư riêng.
Chu Ninh An, chính là ánh trăng sáng của Tống Thiên Thành, hai người học cùng lớp, tính Chu Ninh An ôn hòa lại học giỏi nên được nhiều người mến mộ.
Ban đầu Tống Thiên Thành chỉ xem y như bạn thân, dần dần lại phát hiện cảm xúc dành cho đối phương không đúng, còn cố ý tránh mặt y một thời gian. Chu Ninh An không hề biết sự rối rắm của hắn, y thật sự là một thẳng nam.
Sau này Tống Thiên Thành hiểu rõ lòng mình, quyết tâm trở về đoạt lại quyền lực, sau đó công khai theo đuổi Chu Ninh An. Chu Ninh An ban đầu cũng không chịu thuận theo nên chọc tức Tống Thiên Thành, hắn thâu tóm tập đoàn Chu gia, hai người lại trải qua một vài màn ngược luyến tình thâm, cuối cùng mới chấp nhận thuận theo tâm ý.
Tĩnh Lạc không ngờ ngay ngày đầu đến đã chạm mặt người này. Vốn dĩ nguyện vọng của nguyên chủ không dính dáng gì đến y, chẳng qua Tĩnh Lạc cảm thấy cậu có thể thông qua Chu Ninh An để hòa hoãn với Tống Thiên Thành.
Thấy Khúc Thiếu Khoan đứng yên không có phản ứng gì, Chu Ninh An hơi nghi hoặc, Chu Vỹ Phong nhẹ lay cậu.
“Tiểu Khoan!”
“Hả?”
Tĩnh Lạc thoát khỏi dòng suy nghĩ, tuân theo tính cách của nguyên chủ, rụt rè đáp lại.
“Đây là anh trai tôi, lớn hơn chúng ta một tuổi.”
Chu Vỹ Phong kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, Khúc Thiếu Khoan nghe vậy thì lên tiếng chào hỏi.
“Chào anh, xin lỗi vì em phản ứng hơi chậm.”
“Không sao, anh có thể gọi em là Tiểu Khoan chứ?”
Chu Ninh An quả thật vô cùng dịu dàng, y hiền hòa nhìn Khúc Thiếu Khoan, giọng nói cũng nhẹ hơn bình thường, cứ như dòng nước ấm áp nhẹ tràn vào cánh đồng khô cằn, ôn nhu vỗ về.
Khúc Thiếu Khoan cảm thấy, Tống Thiên Thành không thể không thích Chu Ninh An, thậm chí là nên yêu sâu đậm. Một người như vậy, đáng để người khác trả giá vì mình.
“Được ạ.”
Khúc Thiếu Khoan thả lỏng tâm tình, nhẹ mỉm cười đáp.
Chu Ninh An lẳng lặng nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt, thân thể gầy gò, ánh mắt lại sáng trong, dáng vẻ dịu ngoan chọc người trìu mến. Y bất giác muốn gần gũi hơn với cậu, có lẽ thêm một đứa em trai cũng không tệ.
Khúc Thiếu Khoan hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Ninh An, cậu thành công hòa hợp với hai anh em họ, chung đụng không tệ chút nào.
Khúc Thiếu Khoan được xếp cùng lớp với Chu Vỹ Phong, cậu ta có vẻ hào hứng lắm, nhất quyết kéo cậu ngồi chung bàn. Còn lý do vì sao vị trí đó trống thì phải nói đến tính cách của cậu ta, tuy rằng sảng khoái nhiệt huyết nhưng cũng không tùy tiện. Dù sao Chu gia cũng là danh gia vọng tộc, con cháu dạy ra vẫn có ngạo khí cao ngất.
Khúc Thiếu Khoan ngồi cạnh Chu Vỹ Phong trước ánh mắt săm soi của bao người, cậu cũng không quan tâm, chăm chú nhìn lên bản nghe giảng.
Chu Vỹ Phong lại rất có hứng thú nằm nghiêng mặt trên bàn, tập trung phác họa ngũ quan của Khúc Thiếu Khoan.
Mái tóc đen nhánh hơi xoăn, đôi mắt phượng hai mí sâu u buồn, lúc cụp xuống để lộ hàng mi vừa dày vừa dài, sống mũi thon cao, môi hồng chúm chím, bóng loáng như quả cherry mà cậu ta thường ăn. Đặc biệt là gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bông, nếu sờ vào ắt hẳn sẽ rất mềm.
Chu Vỹ Phong nghĩ vậy, bất giác đưa tay chạm vào, thật mềm.
Khúc Thiếu Khoan giật mình, theo phản xạ né qua bên cạnh. Chu Vỹ Phong ý thức được hành động của bản thân cũng không mất tự nhiên, thoải mái nói.
“Mặt cậu bị dính bụi bẩn.”
“Vậy sao, cảm…cảm ơn.”
Phản ứng của thân thể khiến hai má Khúc Thiếu Khoan tự dưng đỏ lên, cậu chuyển mắt lên bảng tiếp tục nghe giảng. Chu Vỹ Phong cúi gầm mặt xuống bàn, che đi đôi tai đỏ đến mức giống như sắp nhỏ máu.
Có trời mới biết vì sao mới lần đầu gặp mà cậu ta đã vô cùng thích người này, cảm giác thích dường như đã có từ lâu rồi, chỉ đối với cậu, duy một mình cậu.
Trái tim trống rỗng bao năm phải nhờ thể thao để bám trụ, giờ đây đã thoải mái loạn nhịp, có lẽ từ khi sinh ra cậu ta vẫn luôn chờ một người, giờ thì chờ được rồi.
Chu gia đời đời gia phong nghiêm khắc, con cháu dạy ra đều là kẻ si tình, cả đời chỉ hướng về một người duy nhất, tuyệt không thay đổi.