“OK! Furuya, nice ball!” Miyuki đưa tayy nâng Catcher mặt nạ lên, cười cười nói với Furuya ” Trạng thái hôm nay của cậu tốt lắm!”
Furuya gật gật đầu, xung quanh người toát ra những đoá hoa nhỏ vui vẻ.
Bên cạnh Sawamura đang cùng Chris làm cộng sự nghe vậy động tác ném bóng dừng một chút, trong lòng càng ngày càng khó chịu,cậu hướng về phía Chris gật gật đầu tỏ ý xin lỗi và muốn tạm dừng,sau đó bước về hướng của Miyuki.
Miyuki khó hiểu nhíu nhíu mày, đứng lên ” Ân?? Sawamura, làm sao vậy?”
Thiếu niên hạ khóe miệng, ánh mắt có chút bướng bỉnh, duỗi tay túm lấy cổ áo của Miyuki kéo xuống “Miyuki _senpai, chỉ nhìn một mình tôi không được sao?”
“?Ai??”
“Là tôi không tốt sao? Tiếp bóng của tôi không thoải mái sao?”
“A? Gì cơ???? Không, không phải, từ từ đã! Sawamura cậu là làm sao vậy?”
“Miyuki senpai vì cái gì khen Furuya? Anh hôm nay còn không có khen tôi đâu!! Là tôi ném bóng không tốt sao?? Miyuki _senpai có phải hay không càng thích Furuya hơn?”
“A??” Đầu óc Miyuki trống rỗng, không biết nên nói cái gì bây giờ.
Chris đi lên trước, vỗ vỗ vaii Sawamura “Sawamura, làm sao vậy?”
“Sư phụ……” Sawamura buông ra tay, có chút mờ mịt nói ” Em không biết, chính là thấy Miyuki senpai cùng người khác nói chuyện thực không vui.”
“Miyuki, cậu cảm thấy này có phải hay không……” Chris như suy tư gì chuyển hướng Miyuki lại đột nhiên bị một lực đạo kéo sang một hướng khác, đối diện với ánh mắt kim sắt xinh đẹp. Thiếu niên trầm trầm nói ” Sư phụ không được xem người khác!! Chỉ cần nhìn một mình em thì tốt rồi!! ”
“A…… Là như thế này a.” Chris cấp Sawamura thuận thuận mao, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Sawamura, nói với Miyuki bên cạnh “Miyuki, cậu còn nhớ rõ lời nói của phó bộ trưởng Takashima hôm trước chứ?”
“Rei-san?……!! Ý anh là câu nói cảm xúc của Sawamura sẽ kịch liệt hơn so người bình thường sao? “
Chris xoa xoa mái tóc Sawamura, Sawamura cũng thuận theo cọ cọ vào lòng bàn tay Chris ” Đúng vậy! hôm trước vẫn luôn khóc hẳn là cảm nhận được ‘ bi thương ‘, hôm nay hẳn là ‘ ghen ghét ‘.” ( ?: Thật ra tôi thấy giống ghen tị hơn nhưng trên QT đã dịch là ghen ghét nên thôi, tôi giữ nguyên.)
“Ai? Xem cậu ta ngày hôm qua không khóc tôi còn tưởng rằng đã khỏi rồi chứ! Lần này là ‘ ghen ghét ‘ nhưng là ghen ghét cái gì đâu?”
Chris ho khan một tiếng, “Hẳn là quá để ý chúng ta, cho nên không nghĩ chúng ta đem lực chú ý phân cho người khác điii. “
Miyuki nghe xong cũng có chút mất tự nhiên cười cười “A ha ha, ha ha, là như thế này a.”
“Miyuki tiền bối, có thể tiếp tục sao?” Thanh âm lãnh đạm mang theo một tia bất mãn, Furuya nắm quả bóng trong tayyy nhìn về phía Miyuki.
Theo bản năng Miyuki định xoay người trả lời nhưng khii đối diện đôi mắt kim sắt kia, lại ngượng ngùng cười cười,vừa nhìn Sawamura vừa lớn tiếng nói ” Chờ tôi một chút, tôi cùng Chris-senpai nói một ít việc.”
Sawamura tuy rằng trầm mặc không lên tiếng nhưng tầm mắt lại phá lệ có độ tồn tại, mồ hôi lạnh của Chris cùng Miyuki đổ liên tục, nhìn Sawamura muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì.
Sawamura cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay mặt hướng về phía Miyuki,đưa tayy bắt lấy cánh tay anh, chuyên chú nhìn vào Miyuki “Ka……Kazu…… Kazuya-senpai!”
“?!!!”Miyuki nháy mắt cảm thấy toàn thân tê dại,thanh âm của thiếu niên tựa như một dòng điện lưu nháy mắt truyền khắp toàn thân anh.
“Chỉ có tôi, chỉ có tôi gọi anh là Kazuya tiền bối!” Sawamura nghiêm mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại cố tỏ ra bộ dạng nghiêm túc, trình độ đáng yêu lập tức nhân haii.
Miyuki cúi đầu, ý đồ che giấu những vạch đỏ trên mặt ” Được, tôi biết rồi. ”
Sawamura vừa lòng gật gật đầu lại chuyển hướng sang Chris, “Yuu! Yuu -senpai!”
Chris vốn dĩ là một người có năng lực thừa nhận cực cao, nhưng được Sawamura gọi một tiếng ” Yuu-senpai” thì lý trí bắt đầu lung lay sắp đổ. Cố tình người trước mắt còn dùng đôi mắt mèo nhìn anh lập lại thêm lần nữa ” Yuu-senpai”. Sợi giây lý trí sụp đổ, Chris đưa tayy che mặt “….Ừm….”
Furuya nhìn hành động của ba người, khí tràng xungg quanh ngày càng mãnh liệt. Sawamura giống như phát giác đến chuyện gì liền chạy chậm đến của Furuya, gọi” Satoru “.
Furuya ngẩn ra, khí tràng xungg quanh lập tức biến mất thay vào đó là những đoá hoa nhỏ bắn ra xung quanh “…. Ừm…. “
Sawamura nhón chân vỗ vỗ đầu Furuya “Satoru không thể xem những người khác nga, chỉ có thể xem tớ!”
“Ân.” Furuya ngoan ngoãn gật đầu, chính mình cũng không rõ vì cái gì mặt có chút nóng.
Tiếp theo bốn người dừng một lúc khá lâu mới tiếp tục huấn luyện, ba người nào đó giống như ngầm đạt được nhận thức giống nhau, đem tầm mắt của bản thân gắt gao nhìn chầm chầm quả bóng, tuyệt đối không đem tầm mắt đặt vào aiii trừ Sawamura.
Kéo duỗi xong, Sawamura đang chuẩn bị đi phòng kho lấy chiếc lớp xe thân yêu, nhưng khii chạy qua chỗ luyện tập phòng giữ đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển sang hướng khác.
“Nha ha! Ryou-san!!” Kuramochi một phen tiếp được bóng sau đó nhanh chóng hồi truyền cho Ryousuke.
Ryousuke nhận được bóng liền ngay lập tức truyền hướng chốt 1, Kuramochi cười đi tới “Nha ha ha ha! Ryou-san, truyền xinh đẹp!”
Ryousuke khẽ cười một tiếng”Còn không kém”.
Đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên giữa hai người đột nhiên xuất hiện thêm một cái ” Sawamura “. Câu duỗi tay đem hai người đẩy ra xa nhau. Kuramochi có chút sửng sốt, nhưng khii thấy rõ người tới là ai liền trở nên hung ác, chuẩn bị tiến lên đạp cho Sawamura một cước.
Sawamura bắt lấy Kuramochi tay “Youichi-senpai! Liền không thể chỉ nhìn tôi sao?”
Nghe thấy thiếu niên kêu tên của mình, mặt Kuramochi có chút đỏ, theo sau có chút ngốc hỏi ” Sao cơ? Cậu đang nói cái gì a?”
“Chỉ nhìn tôi không được sao? Là chán ghét tôi sao?” Thiếu niên nhấp môi, bướng bỉnh nhìn chầm chầm Kuramochi.
“Sao có thể chán ghét cậu a? Cậu rốt cuộc đang nói cái gì!”Gân xanh trên trán Kuramochi nhảy không ngừng, đang chuẩn bị đi lên hỏi cho rõ ràng thì đột nhiên bị Miyuki không biết xuất hiện từ đâu kéo lôi điii.
Sawamura sắc mặt âm trầm nhìn phương hướng hai người rời đii, ngay sau đó liền chuyển hướng sang Ryousuke “Nii…… Ryousuke nii-san, về sau chỉ xem em thôi được không? Không cần xem những người khác được không?”
“Ân? Nhưng vì cái gì nha?” Nghe được cách thiếu niên xưng hô, Ryousuke nhướng mày vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.
“Bởi vì, em không nghĩ nhìn đến Ryousuke nii-san xem người khác,” Khoé miệng Sawamura hạ thấp, có chút ủy khuất, cậu kéo tayy Ryousuke tay đặt ở trước ngực chính mình nói” Nơi này, sẽ khó chịu.”
Ryousuke sửng sốt, có chút mất tự nhiên muốn thu hồi tay.
Sawamura tăng lớn sức lực, khóe mắt xuất hiện ửng đỏ “Ryousuke nii-san, chỉ xem em, được không?”
Ryousuke không nghĩ cách kéo tayy bản thân lại nữa, thở dài nói “Là là, Tôi đã biết.” Lại vỗ vỗ nhẹ đầu Sawamura “Không xem người khác, không khó chịu được không?”
Sawamura gật đầu, vui vẻ một phen nhào đến trên người Ryousuke, dùng mặt cọ cọ trên cổ anh rồi tung tăng rời đii. ( ?: Thả thính rồi chạy =)?)
Lưu lại một người không biết vì sao mặt và tóc đều có màu hồng giống nhau.
Khi biết được chân tướng Kuramochi chậm rãi trở lại bình thường, xúc động muốn đánh Sawamura cũng không còn nữa. Lạii nghĩ tới câu “Youichi -senpai”kia gương mặt không cấm có chút nóng.
Theo sau đó Kuramochi, Miyuki và Chris ba người thừa dịp Sawamura đi chạy bộ liền tập hợp mọi người lại nói chuyện này, khii mọi người nghe Chris nói nói câu ” Eijun quá để ý chúng ta ” thì mặt có chút đỏ. Ngay sau đó liền đạt thành nhận thức chungg, trong vòng mấy ngày tới, tận lực tránh đối mặt người khác khii có Sawamura ở cạnh.
Đến giờ cơm, Sawamura giống như bảo vệ canh giữ trước cửa nhà ăn. Mọi người thấy thế liền không hề bảo nhau câu nào nhưng đều ăn ý đii cách người phía trước ít nhất là nữa mét.
Có lẽ bởi vì mới vừa chạy xong, trên mặt Sawamura còn phiếm đỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn chầm chầm những người đii vào nhà ăn. Rất giống một bé mèo con đangg đứng đợi chủ nhân trở về.
“Tetsuya-senpai!”
“Buổi tối muốn đánh cờ sao?”
Sawamura nhăn nhăn mũi giống như là hạ rất lớn quyết tâm gật gật đầu.
Ánh mắt Yuuki sáng lên, sờ loạn mái tóc thiếu niên mới đi vào.
“Jun-senpai “
“Nga, nga!! Buổi tối muốn hay không xem truyện tranh, tôi cho mượn cậu mượn haii quyển mới nhất!” Isashiki- thân hình đại thúc nhưng tâm tư thiếu nữ – Jun sờ sờ cầm nói.
“Muốn!”
“Kia buổi tối đưa cho cậu!” Sawamura hưng phấn mà ôm chầm lấy Isashiki một lúc, chịu đựng 1000 điểm đáng yêu bạo kích Isashiki vựng vựng hồ hồ mà đi vào.
“Tooru-senpai!!”
“Sawamura_chan, buổi tối muốn ăn pudding sao?”
“Muốn!”
Được tiền bối sờ đầu Sawamura nheo lại đôi mắt, theo quán tính cọ cọ tay Masuko, đáng yêu đến mức Masuko quyết định buổi tối cho Sawamura ba hộp pudding, chỉ lưu lại một hộp cho chính mình.
“Yuu-senpai!”
“Eijun, ngày mai anh giúp em nhìn xem đầu cầu tư thế.”
“Ân!” Chris sủng nịch nhìn Sawamura, ngón trỏ nhẹ điểm điểm cái trán của Sawamura, Sawamura nắm lấy tayy Chris đặt ở bên môi khẽ cắn một chút. Thêm lần nữa đã bị Sawamura công kích, Chris hoàn toàn mất đi lý trí, chậm rãi đi vào.
“Ryousuke nii-san!”
” Ừm ừm, phải hảo hảo ăn cơm nga!”
Ryousuke đang chuẩn bị đi vào lại bị Sawamura chặn lại. Cậu nghii hoặc dùng ngón tayy chạm vào môi Ryousuke, nghiên đầu hỏi “Ryousuke nii-san, em không có việc nhờ anh nhưng lại muốn hôn anh là vì cái gì?”
Hôm nay trên mặt Kominato · đại ma vương · Ryousuke không còn nụ cười nguy hiểm thường ngày, sắc mặt ửng đỏ, ngốc lăng đii vào.
“Kazuya-senpai! Kazuya-senpai! Kazuya-senpai!! “
“Là là, làm sao vậy?”
“Không có cả. Chính là muốn kêu tên của anh “
Hôm nayy Miyuki Kazuya cũng bị siêu cấp Fastball đáng yêu của Sawamura đánh trúng, HP về 0, phiêu phiêu đi vào.
“Youichi-senpai!”
“A, đã biết đã biết! Cậu cũng nhanh lên đi ăn cơm cho tôi!” Kuramochi hùng hùng hổ hổ đi vào, ý đồ che giấu khuôn mặt đã đỏ ửng của chính mình.
“Shinji!”
“Nga!” Kanemaru thô thanh thô khí lên tiếng, chết cũng không thừa nhận chính mình sẽ bởi vì Sawamura mà cảm thấy thẹn thùng.
“Hidekai!”
“Ân.” Tojou ôn nhu nhìn Sawamura cười cười, lại đứa tayy nhéo nhéo khuôn mặt Sawamura, đii vào phía sau Kanemaru.
“Haruichi!”
“Eijun-kun.” Cho dù có tóc mái cũng che không được khuôn mặt đỏ bừng, Haruichi thẹn thùng chạy đi vào.
“Satoru!”
“Ân, tớ hôm nay đều không có xem người khác nga.” Furuya nhìn Sawamura, nhàn nhạt mở miệng.
“Ân, Satoru thật tốt!” Sawamura khen thưởng hôn một cái trên mặt Furuya, kéo tay anh đi vào, những đoá hoa nhỏ xunh quanh Furuya bayy tán loạn, nhiều đến nổi có thể đem bản thân anh bao phủ.
Hôm nay có thể nói là ngày mà nhà ăn câu lạc bộ bóng chày Seidou an tĩnh nhất một ngày, nhìn thiếu niên ở trungg gian của nhóm người, mọi người thở dài. Đây là hạnh phúc phiền não sao?