Từ đầu tới cuối Wakana đều không nói một lời, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên, nhìn biểu hiện của Sawamura cô không cấm có chút vui vẻ, thật tốt quá! Eijun cuối cùng cũng có thể……
Mặt khác những người còn lại đều ăn ý làm bộ như khôngg có phát giác, đối với bọn họ, vô luận như thế nào, Ei-chan chính là Ei-chan!
“Ei-chan, lại thắng thêm một trận,là có thể tiến tới Koshien!”
Sawamura sắc mặt nghiêm túc lênn “Ân.”
“Nhất định phải tiến Koshien!”
Sawamura trịnh trọng gật đầu, “Chúng ta sẽ đi, đến lúc đó các cậu có muốn tới Koshien xem tớ thi đấu khôngg???”
“Đương nhiên!! Chúng ta nhất định sẽ đi! Ei-chan chính là anh hùng của chúng ta!!”
“Chúng tớ nhất định sẽ đi để ủng hộ cho cậu!!!”
Sawamura mím môii, nhìn bạn bè xung quanh mạc danh có chút kích động, đang lúc chuẩn bị nói cái gì thì bầu khôngg khí ôn nhu bị một 1 nhát dao đâm thủng,Ryousuke sắt mặt âm trầm, “Chúng tôii kêu cậu thật lâu.”
“ Onii_san ~!”
“Còn không mau lại đây, Sawamura! Trận thi đấu của Inashiro sắp bắt đầu rồi! Tên ngốc này!!!” Kuramochi một chân đá Sawamura, không biết vì sao lực độ lần này so với bình thường còn mạnh hơn vài phần.
Nhìn bộ dáng Sawamura bị tiền bối kéo đi, đoàn người Wakana có chút hắc tuyến, ngay sau đó đều bật cười, thật tốt quá, Ei-chan,bây giờ đã là một thành viên của Seidou, có đông đội đáng tin như vậy Ei-chan nhất định có thể……
Trên khán đài, nhìn trận thi đấu của Inashiro,sắc mặt mọi người của Seidou đều có chút ngưng trọng.
Ace của đối thủ tuy có thể áp chế dàn Batter của Inashiro nhưng cũng chỉ trong ngắn ngủi mấy hiệp đầu, đến lượt luân phiên thứ hai, Batter của Inashiro bùng nổ hoàn toàn nghiền áp đối thủ, trận đấu kết thúc sớm chỉ với năm hiệp đấu.
Hơn nữa dàn Batter đối thủ từ đầu tới cuối đều khôngg thể từ Narumiya bắt lấy bất cứ một điểm nào. Trận chung kết lúc sau nếu muốn giành được thắng lợi chuyện đầu tiên mà dàn Batter Seidou phải làm là đem bóng của Narumiya Mei đánh ra.
Nhìn Narumiya Mei ánh mắt cao ngạo, các học sinh năm 3 của Seidou khí thế ngẩn cao, hồi tưởng sỉ nhục năm trước,năm nay bọn họ nhất định sẽ đánh tan Narumiya. Năm nay, có thể tiến Koshien chỉ có thể là Seidou.
Kim sắt đồng tử của Sawamura tỏa định trên bóng hình cao ngạo đứng trênn sân bóng kia _vương tử Tokyo, chúng tôii sẽ thắng, chúng tôi mới là người sẽ tiến Koshien.
Giống như là cảm nhận được cái gì, Narumiya Mei đột nhiên quay đầu đối diện với tầm mắt Sawamura. Đầu tiên tuy có chút sửng sốt, theo sau cao ngạo nhếch cằm, mặc kệ là ai tôii đều sẽ đem tất cả đánh bại.
Hai người không coi ai ra gì xa xa giằng co, theo sau lại đồng thời đem tầm mắt dời đi.
Trận chung kết vương giả Seidou đối chiến bá chủ Tokyo Inashiro, đến tột cùng là vương giả Seidou có thể một lần nữa lên ngôi, vẫn là bá chủ Tokyo càng tốt hơn???? Mặc kệ như thế nào, chiếc vé để tiến Koshien chỉ có một, trận thii đấu sắp tới sẽ quyết định ra người thắng cuối cùng.
Trên sân huấn luyện, các thiếu niên dùng sức tập đánh bóng, khoảng cách tiến Koshien còn một trận thi đấu _ cũng chỉ còn một trận thi đấu nếu thua liền cái gì cũng khôngg đạt được.
_ Khu ném bóng _
“Nice ball! Sawamura! Tiếp theo, for-seam.” Chris đem bóng truyền lại cho Sawamura.
Sawamura lại không có tiếp tục ném bóng, mà là không ngừng thay đổi nắm pháp ( cách nắm cầu).
“Sawamura?”
“Chris-senpai, em nghĩ muốn ném bóng biến hóa!!”
” Bóng biến hóa??”
Miyuki bên cạnh thấy hai người lại đột nhiên ngừng lại, đối với Furuya đứng đối diện làm một thủ thế tạm dừng “Làm sao vậy, có phải hay không trạng thái của Sawamura hôm nay không tốt? Ném bóng khôngg lọt nổi vào vùng zone?? ”
Thần sắc Sawamura nhàn nhạt lên tiếng phản bác với anh “Tôii ném bóng đều lọt vào zone, tiền bối Miyuki.”
Chris cũng lắc lắc đầu, “Không, là Sawamura nói muốn ném bóng biến hóa.”
Miyuki ngẩn người, theo sau cười nói, “ Bóng biến hóa? hola, đừng náo loạn Sawamura bóng biến hóa không phải một ngày hai ngày là có thể học được.”
Sawamura cúi đầu, nhấp môi trầm tư nói “Tôii phía trước có luyện tập trước với cầu võng, có thể quăng vào vùng zone, cho nên có thể cho em thử sao?”
Chris có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó liền bắt được trọng điểm, anh nguy hiểm nheo mắt, “Sawamura, tôii nhớ rõ đã nói trừ bỏ thời gian cố định có thể tập ném bóng, mặt khác thời gian chủ yếu đều là huấn luyện tăng thể lực.”
Sawamura giống như là trốn tránh quay đầu đi.
Miyuki nhìn sắc mặt Chris đã đen thui, nha bạch, Chris-senpai mà tức giận chính là vô cùng khủng bố, “Sao sao, Chris-senpai, Sawamura cũng chỉ là nghĩ tôi luyện nhiều thêm một chút kĩ xảo ném bóng mà thôii! Liền trước buông tha cho cậu ta đi!”
Ánh mắt của Chris vô cùng sắc bén “Sawamura, tôii nhớ rõ tôiii cùng cậu đã từng nói, nếu cậu không tự chiếu cố thân thể chính mình thì mặc kệ cậu ném được bao nhiêu loại bóng, tôii đều sẽ kiến nghị với giám sát khôngg cho cậu lênn đấu.”
Sawamura cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, “Em biết rồi, Chris-senpai, sẽ không có lần sau.”
Chris nhìn Sawamura cuối đầu nhận lỗi trôngg rất đáng thương, không cấm thở dài, “Cậu vừa rồi nói muốn ném biến hóa cầu, là loại bonhs biến hóa gì?”
Miyuki bên cạnh hóng chuyện cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía Sawamura.
Sawamura tay nắm chặc quả bóng trong tay, nhẹ giọng nói, “Là Cutter.”
Hai người có chút kinh ngạc, nghe tới Cutter trong đầu bọn họ liền nhớ tới một người đó là ace của Sensen Maki bóng cong của cậu ta cũng là một loại Cutter.
Sawamura mím môi, còn nói thêm “ Trước lúc thi đấu với cao trung Sensen tôiii vẫn luôn luyện tập Cutter, Cutter cũng được xem là một loại bóng congg, có cầu uy lẫn đường bóng đều không tồi, nếu ném góc trong dụ Batter đánh cũng khôngg thể đánh ra xa,ngày hôm qua khii đối đầu với ace Sensen quả bóng cuối cùng tôii ném chính là Cutter.”
Miyuki nhìn Chris gật gật đầu, “Xác thật, ngày hôm qua quả bóng cuối cùng xác thật so với đường bóng bình thường có quỷ đạo xảo quyệt hơn nhiều, tôii vốn dĩ tưởng cậu ta là đánh bậy đánh bạ ném ra. Nhưng nếu có thể hoàn toàn nắm giữ loại bóng này, trận sau phần thắng cũng có thể nâng cao thêm một phần.”
Chris trầm ngâm một lát, “Sawamura, nhân lúc bây giờ còn có cảm giác, ném thử một chút, Miyuki, cậu tới đón bóng cho em ấy, chủ lực ace Catcher phải hảo hảo hiểu biết trạng thái của mỗi Pitcher. ”
“ Được!”
Vốn chỉ định nhờ Kanemaru đứng ở khu đả kích ( khu đánh bóng dành cho Batter) để hỗ trợ xem đường cầu, nhưng không nghĩ tới là Azuma_ tiền bối trở về, ngay từ đầu tới Seidou tham quan Sawamura cùng Azuma từng có một lần xung đột, cuối cùng dưới sự dẫn đường của Miyuki Sawamura cùng Azuma quyết đấu sử dụng 11 lượt ném đem Azuma Strikeout.
Thấy tên nhóc kiêu ngạo làm cho người ta khác sâu ấn tượng kia, Azuma chạy lên muốn giáo huấn Sawamura một phen, khi Azuma đứng ở khu đả kích tỏa ra cường đại cảm giác áp bức khiến thân thể của Sawamura khôngg cấm cảm thấy ngày càng hưng phấn, cậu toàn lực đem bóng ném ra kết quả lại đem bóng ném vào bụng của Azuma.
Sawamura ngẩn ra, ngay sau đó lại nắm lấy nắm tay, xúc cảm…… Thực hảo……
Azuma hét lớn, ” Này, tên nhóc kia! Xin lỗi cho ta!”
“Thật là xin lỗi, bởi vì bụng anh quá to cho nên không cẩn thận ném trúng ”
“Ngươi nói gì! Tên nhóc ngu ngốc! Ngươi xem ta đánh tan ngươi!!!”
“……”
Bên cạnh Kuramochi tiến hành luyện tập phòng giữ nha ha một tiếng đem cầu truyền cho Ryousuke, Ryousuke lại đem cầu hồi truyền cho cầu thủ chốt một Yuuki, lưu sướng động tác không khỏi làm người cảm thán nói đôii đồng đội này thực không hổ danh là tường đồng vách sắt của Seidou.
Nhìn bóng dáng của Ryousuke, Kuramochi thập phần nhạy bén nhận thấy được có chút không thích hợp, Ryou-san……
Đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn bóng dánh Ryousuke Kuramochi yên lặng đi lên trước, chần chờ hồi lâu mới lênn tiếng nói: “Ryou-san, chân anh không phải bởi vì va chạm trong trận đấu trước mà chấn thương rồi chứ?”
Ryousuke kinh ngạc trong chớp mắt, ngay sau đó quay đầu cười tủm tỉm nhìn Kuramochi, “Cho nên làm sao vậy?”
” Hả?”
“Cẳng chân đúng là do va chạm vào dụng cụ bảo hộ của Catcher nên có chút sưng là khôngg sai.”
“Không chỉ là có chút thôii đi!”
“Tôii không có việc gì, dù sao tình hình thi đấu lúc ấy vô cùng kích thích, loại trấn thương nhẹ như thế này dù ai cũng sẽ khôngg nói ra. Bất quá, nếu cậu cảm thấy tôii sẽ là gánh nặng của đội ngủ thì cứ đii nói với giám sát, cậu và tôii đã là cộng sự một năm rồi, nếu cậu là người nói ra, tôii cũng sẽ tiếp thu.”
“Ryou-san…”
Khônggg một ai trong hai người chú ý tới, Sawamura đứng ở chỗ ngoặt trong bóng tối, ánh mắt dị thường bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt lại ẩn ẩn nổi lên gân xanh.
Chiều tối mọi người tề tụ ở nhà ăn, nhìn ghi hình và nghe Chris phân tích tư liệu của Inashiro “……tuy nói bóng của Narumiya không dể dàng đánh ra nhưng khôngg phải là khôngg đánh ra được.”
Giám sát Kataoka nhìn một vòng xung quanh, “Mọi người đều phải đem tư liệu của Narumiya Mei nhớ rõ! Các Pitcher phải nhớ rõ đặc điểm của Batter,trận chung kết sắp tới phải cho bọn họ lãnh hội một chút bóng chày của Seidou!!!!”
“ Vânggg!!!!!”
Thừa dịp mọi người còn không có rời đi, Sawamura giống như là vô tình bắt chuyện với Haruichi, lớn tiếng nói: “Haruichi, trận chung kết sắp tới cần phải cố lên a! Tớ thực sự rất tin tưởng khi cậu phòng thủ phía sao tớ a ~ ”
Haruichi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, “Eijun-kun, cậu đang nói cái gì vậy?!! Tớ sẽ không lên sân phòng giữ, cầu thủ chốt hai là anh trai a!”
Sawamura chớp chớp mắt, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, “Chính là chân của onii-chan đang bị thương a, có thể thay thế onii-chan cũng chỉ có cậu thôii.”
Mọi người sửng sốt, lại đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Ryousuke, khôngg khí liền trở nên ngưng trọng.
Ryousuke đầu tiên là kinh ngạc một phen, nguyên lai cậu ấy nghe được a, nhưng sau đó trên mặt vẫn nở nụ cười, tựa như người bị nhắc tới không phải là bản thân anh.
Kuramochi ngồi ở trong một góc sắc mặt thập phần âm trầm.
“Sao lại thế này?”Giám sát Kataoka ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ryousuke.
Ryousuke xua xua tay, “Chính là lên sân thi đấu không cẩn thận trầy da, không có gì trở ngại!”
“Tên nhóc tự đại, cậu nói thì khôngg thể tính được chỉ có bác sĩ nói mới được.Hiện tại liền đii kiểm tra!!” Nói xong Kataoka cùng Chris lập tức kéo Ryousuke đi bệnh viện.
Mọi người lưu lại lại thập phần áp lực, đột nhiên Sawamura sợ hãi lên tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói, “Hôm nay tôii còn chưa cùng lốp xe chạy bộ ”. Đang lúc cậu chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài,ghế dựa bên cạnh đột nhiên bị người đá ra,Sawamura dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Kuramochi đột nhiên nắm cổ áo Sawamura lênn,dùng sức lôii cậu lên phía trước đặt ở trên bàn, cùng dĩ vãng những lần vui đùa bất đồng, lần này Kuramochi là nghiêm túc, một ngọn lửa tức giận nhỏ nhoi hiện lên trong mắt anh, một cỗ lệ khí khủng khiếp ập vào thiếu niên trước mặt.
Những người xung quanh bị một màn này làm cho kinh sợ, nhưng nhanh chóng tiến lên ngăn lại.
Ánh mắt Kuramochi thập phần đáng sợ, nhưng Sawamura lại bình tĩnh nhìn lại anh, phảng phất giống như cậu chỉ là một người đứng xem, không nghĩ tới như vậy càng chọc giận Kuramochi.
“Tại sao???”
“Cái gì tại sao????”
“Tôii hỏi cậu tại sao muốn nói như vậy?”
“Anh là đang muốn hỏi vì cái gì tôii nói ra chuyện chân của Ryousuke _senpai bị thương?? Này khôngg phải quá đơn gian sao?? Nếu bởi chân của anh ấy bị thương mà ảnh hưởng đến toàn đội ngũ thì hậu quả chắc khôngg ai muốn nhìn đâu!!”
Kuramochi cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm cổ tay của Sawamura càng thêm dùng sức, “Liên lụy? Cậu nói liên lụy?!! Cậu biết cái gì!!?”
“……” Sawamura nhàn nhạt nhìn Kuramochi, cũng không có nói lời nói, Sawamura như vậy làm mọi người cảm giác thập phần xa lạ.
Kuramochi hít sâu một hơi, “Sawamura! Tôii thật là nhìn lầm cậu, chúng tôiii trong mắt cậu là cái gì??? Mỗi lần vì giúp cậu giảm bớt áp lực mỗi khi lên ném bóng,chúng tôii ở phía sau lưng cậu liều mạng phòng giữ, cậu thật sự khôngg có một chút xúc động sao?? Cậu thực sự tin tưởng chúng tôii sao?? Ryou-san liều mạng giấu giếm thương tích của bản thân chính là vì muốn lên thi đấu!! Năm nay Ryou-san đã là năm ba rồi!!! Cậu chỉ là một tên năm nhất thì hiểu cái gì??? Cậu có thể hiểu cái gì!!!!!?????”
“……”
“Cậu thật sự một chút cảm tình cũng không có sao? Chúng tôii liền thật sự liền không đáng tín nhiệm như vậy sao!!??? Quả nhiên là tôii đối với cậu ôm hy vọng không cần thiết!!! Cậu thật sự làm tôii thực thất vọng!”
“Kuramochi!!” Miyuki cường ngạnh bẻ tay của Kuramochi ra, đem Sawamura kéo đi ra ngoài, dư lại mọi người đều trầm mặc, tâm tình của bọn họ thập phần phức tạp, bọn họ đều biết rõ đúng sai cho nên cái gì cũng không có biện pháp nói.
________
( ?: Xin lỗi anh Kuramochi nhưng em thấy anh quá đáng lắm ಠ︵ಠ)