Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện triệt để thành thật vào nề nếp. Linh thai đã vào tháng thứ 6, đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực. Một chút linh lực Ngụy Vô Tiện tu thành mỗi ngày căn bản là không cho cục cưng ăn no, uống đã được. Mỗi ngày Lam Vong Cơ phải truyền thêm rất nhiều linh lực vào.
Các loại linh dược, linh thực chảy vào trong Ôn Uyển như nước. Mà ngay cả như vậy, cái mặt của Ngụy Vô Tiện, vất vả lắm mới nuôi thành có chút mượt mà, vẫn là gầy đi nhìn rõ được bằng mắt thường. Gương mặt nhỏ như bàn tay trông có vẻ hết sức suy yếu.
Lam Vong Cơ đau lòng tới hận không thể thế thân. Ánh mắt nhìn cái bụng tròn của Ngụy Vô Tiện không tự giác mà phát ra vẻ lành lạnh. Lam Vong Cơ có thể nói là canh giữ bên người Ngụy Vô Tiện một tấc không rời. Cho đến một ngày vào ba tháng sau, đứa nhỏ đột nhiên không hấp thu linh lực nữa. Hai vị cha mẹ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nhau ngủ một ngày một đêm trong Ôn Uyển.
Cái bụng của Ngụy Vô Tiện lúc này lớn lắm rồi. Tay chân sưng phù. Cả người miễn cưỡng không muốn động đậy. Y tu nói vận động quá ít sẽ dẫn đến khó sanh. Mỗi ngày, Lam Vong Cơ lôi kéo Ngụy Vô Tiện liên tục đi qua, đi lại đằng sau Tĩnh Thất và Ôn Uyển.
Ôn Tình không cần nghỉ ngơi, cũng không cần ăn uống. Cả ngày mười hai canh giờ dính bên người Ngụy Vô Tiện. Bất cứ lúc nào cũng chú ý trạng thái y. Ngay cả đệ đệ nàng là Ôn Ninh cũng bị ngó lơ. Một chúng linh tỷ tỷ ở bên ngoài lắc lư, du ngoạn cũng đều đã trở lại, tra xét cả cái Vân Thâm Bất Tri Xứ từ đầu tới đuôi. Bất kỳ cái động tĩnh gì đều không tránh được mắt Ngụy Vô Tiện. Ngũ trưởng lão một ngày chẩn mạch ba lượt. Đám người Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cũng hết sức khẩn trương, có rảnh liền đi qua đi lại bên ngoài Ôn Uyển, sợ phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn.
Ngụy Vô Tiện trái lại thật bình tĩnh. Người chung quanh hồi hộp, căng thẳng. Nguyên bản Ngụy Vô Tiện cũng căng thẳng vì như vậy lại thả lỏng ra.
Đêm nay, Ngụy Vô Tiện đang ngủ say đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Y mở to mắt, nghiêng đầu qua bên cạnh. Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngủ nông bật người tỉnh lại: “Làm sao vậy? Ngụy Anh?” “Lam Trạm, ta đói bụng.”
Lam Vong Cơ đứng phắt dậy: “Ngươi chờ, ta đi làm đồ ăn cho ngươi.” “Ừm, Lam Trạm. Muốn ăn canh gà hầm sâm tối hôm qua.” Lam Vong Cơ đi phòng bếp nhỏ làm đồ ăn. Trước khi đi còn gọi hai môn sinh thủ vệ ngoài cửa.
Ngụy Vô Tiện gian nan ngồi dậy, dựa vào đầu giường chờ Lam Vong Cơ. Bí quyết Thiên Huyễn không hề có chút dự liệu nào muốn đột phá rồi. Ngụy Vô Tiện lắc mình một cái vào không gian, đi vào trong trận pháp Thiên Huyễn tông lập ra chuyên môn để đột phá.
Linh khí tinh khiết, nồng đậm cấp tốc hội tụ trong trận, cuồn cuộn tuôn vào trong người Ngụy Vô Tiện. Tu vi lập tức từ Luyện Khí Hóa Thần tiến lên giai đoạn kế tiếp – Luyện Thần Hoàn Hư. Giai đoạn này thể hiện là kim đan đại viên mãn, không còn chỗ súc ép linh khí tiếp nữa, cho đến phá đan thành anh.
Hoàn cảnh cuối cùng của Luyện Thần Hoàn Hư là người luyện thần, không tiếp tục ngưng thần nữa. Trong nguyên thủ có nhũ bộ, trên có thần tịch chiếu. Về sau thần không tự thần, hồi phục vô cực, thể chứng hư không.
Tới thời gian này, tai có thể nghe tiên nhạc, chuông cổ. Ngũ khí hướng nguyên, tam hoa tụ đỉnh, như vãn nha bay về phía Tây. Nội tâm thông suốt, tài trí tự sinh, minh thông tam giáo kinh thư. Mặc ngộ tiền sinh để, biết trước tương lai tốt xấu. Đại địa núi sông như ở bàn tay, mắt nhìn xa ngàn dặm, đã đắc chỗ diệu của lục đạo. Một cảnh giới này cũng có cách nói khác. Thai mười tháng, thành nguyên anh, di tới đan điền. (*)
(Editor: lại chém gió. Một mớ chữ bòng bong này editor sẽ tóm gọn lại, giải thích cho các bạn đọc ếu hiểu nó nói cái gì: tới giai đoạn tu luyện này, người tu luyện vào trạng tháng semi-omniscient trong tiếng Anh. Omniscient là toàn thông. Tức là năng lực của thần rồi, cái gì cũng biết, cũng thấy, cũng nghe, cũng cảm giác được. Nhưng mà semi là mới nửa thôi. Tại sao editor nói mới nửa ở đây. Vì tác giả viết thông lục đạo, hiểu tiền sinh, biết trước chút tương lai, mắt nhìn ngàn dặm, tai nghe tiếng tiên nhạc, chuông cổ của thế gian. Nhưng mà không tính là toàn thông vì toàn thông chân chính là biết hết tất cả thiên hạ, trong thế giới loài người. Đó là cấp bậc chân chính thần thánh. Cái này chưa tới, gọi là semi / nửa thôi. Là bán toàn thông.
Còn về phần thân thể thì chứng ở hư không, vô cực hồi phục nói đơn giản là một loại limitless regeneration. Tức là khả năng tự lành, tự hồi phục không giới hạn. Có bị đánh tan xác, miễn sao còn hồn là nó tự sống lại được. Sức bền hơn cả gián. Vậy đó. Dễ hiểu chưa!)
Nhưng tình huống của Ngụy Vô Tiện đặc thù. Hôm đó đột phá cảnh giới Luyện Khí Hóa Thần là lúc âm dương điều hợp, ngoài ý muốn tạo thành linh thai. Hôm nay mười tháng, tròn thai, Ngụy Vô Tiện lại luyện thành Nguyên Anh. Nguyên Anh nấp vào trong đan điền. Linh thai thế là lại thành vật dư thừa, bị nhẹ nhàng đẩy ra khỏi cơ thể. Chờ cho Ngụy Vô Tiện hành công viên mãn, mở mắt đã thấy một đứa bé mới sinh trơn bóng, được bao quanh bởi linh quang, đang nắm cái nắm tay bé xíu, ngủ say sưa.
“Nguy rồi, Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện nhớ ra y đòi Lam Vong Cơ nấu canh gà cho y, chính y lại chạy vào trong không gian ngồi tới bây giờ, liền vội vàng ôm con chạy ra ngoài.
Mới vừa hiện thân đã bị người ôm chặt vào trong lòng. Lam Vong Cơ sợ tới run cả người. Trời có biết, mới vừa rồi hắn bứng canh gà trở về, trong phòng không có một bóng người. Một khắc kia hắn khủng hoảng cỡ nào.
Vẫn là Hồng Y mắt thấy không đúng, vội càng cầm phù chú khoa tay múa chân trong không trung, nói cho Lam Vong Cơ rằng Ngụy Vô Tiện đã vào trong không gian. Cho dù biết Ngụy Vô Tiện vào không gian, Lam Vong Cơ cũng không yên lòng, ngơ ngác đứng cạnh giường, cứ như vậy không nhúc nhích tới hừng đông.
“Lam Trạm, đừng sợ! Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ ngươi mà đi. Ta chỉ là đột phá công pháp mà thôi.”
Lúc này Ngụy Vô Tiện đã biến về dáng vẻ nguyên bản, tùy ý khoác một cái áo khoác, lòng lẻo hở ra, muốn tuột lại không tuột. Mà áo vải trong của y đang quấn lấy đứa con mới sinh ra. Có thể là có hơi thở của “mẫu thân” mà đứa nhỏ ngủ thật an ổn. Đổi cái chỗ cũng không tỉnh lại.
Lam Vong Cơ không buông tay. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể gian nan nâng đứa bé lên: “Lam Trạm, ngươi mau nhìn. Đây là con của chúng ta. Nó thật là đáng yêu. Ta thật sự thích quá đi! Lam Trạm? Ngươi không ôm con của chúng ta một chút sao?”
Lam Vong Cơ bỏ qua một bên tai, lại nghĩ tới Ngụy Vô Tiện mới sinh, ôm đứa bé quá mệt, thế là cong người một cái, bế cả mẹ lẫn con lên, thả lên trên giường. Còn kéo đứa bé từ trong lòng Ngụy Vô Tiện ra, để sang một bên. Thấy Lam Vong Cơ như vậy, Ngụy Vô Tiện nhăn mi: “Lam Trạm, ngươi không thích con của chúng ta sao?” “Thích, làm ngươi vất vả. Nên phạt.”
Ngụy Vô Tiện dở khóc, dở cười: “Cục cưng có cố ý đâu. Ngươi không phải là ăn dấm cục cưng đi?” Lam Vong Cơ không thừa nhận: “Bảo Nhi, ngươi yêu ai nhất?”
“Ta đương nhiên yêu ngươi nhất nha, ca ca ngốc. Bởi vì cục cưng là con ngươi, ta yêu ai, yêu cả đường đi. Cho nên ta cũng thật yêu nó.”
Ngụy Vô Tiện không thể tưởng được Lam Vong Cơ cũng có tính trẻ con như vậy. Đứa bé sinh ra, vậy mà không kích động làm cha, mà trước đó xác định địa vị của mình.
“Ta cũng thích cục cưng, tâm duyệt Ngụy Anh.” “Ừm, cái này đúng rồi nha. Bình dấm chua, ta đói rồi.”
“Gọi môn sinh đưa tới.” “Ta muốn ăn của Nhị ca ca làm cơ.” Lam Vong Cơ kiên quyết nhìn Ngụy Vô Tiện, không muốn rời đi dù chỉ một bước.
Ngụy Vô Tiện phải cam đoan mãi: “Yên tâm đi, ở đây, một mực ở đây.” Lam Vong Cơ mới rốt cuộc nhả ra: “Ta đi nấu cơm. Ngươi chờ ta.”
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần trăm triệu không ngờ, ban đêm không có nửa điểm động tĩnh, tới hừng đông liền lên chức. Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ôm đứa bé tới gặp bọn họ, cả hai đều kinh sợ, ngây người.
Ngụy Vô Tiện khôi phục thân nam nhi. Ánh mắt Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần nhìn y là lạ. Thật giống như y bỏ mẹ, giữ con. Ngụy Vô Tiện không có cách nào khác, đành phải biểu diễn trước mặt hai người, biến trở về bộ dáng của Ân Hoàn. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần lúc này mới lặng lẽ, nhẹ nhàng thở ra.
Đứa nhỏ mới sinh là con trai. Bởi vì là linh thai, cho nên sinh ra đã có tu vi luyện khí đại viên mãn. Lúc còn trong bụng mẹ đã liên tục hút linh khí từ cha mẹ, cho nên thể chất nghịch thiên, hoàn toàn có thể tính là thiên tiên. Chẳng sợ nó không tu luyện, linh khí cũng sẽ tự rót vào người nó, đến lúc tự nhiên sẽ kết thành kim đan. Có người cố gắng cả đời không kết thành đan, mà đứa nhỏ này không làm cái gì cũng sẽ kết đan.
Bé cưng được Lam Vong Cơ đặt tên là Lam Hằng, ngụ ý lâu dài. Là tâm nguyện duy nhất của hắn, cũng là hy vọng có thể lâu dài ở bên cạnh Ngụy Anh, thế thôi.
Lam Khải Nhân kiên quyết muốn đích thân thủ tự cho cháu trai. Ngụy Vô Tiện đã dự kiến trước, định ra nhũ danh cho con mình là Tiếu Tiếu.
Lam Hi Thần cái gì cũng chiếm không được, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước nghĩ ra cái hào. Chờ cháu trai cập quan, cùng một lúc tặng chung với tự.
Đứa nhỏ dòng chính Lam Gia đầu tiên sinh ra là chuyện lớn trong tộc. Tắm ba ngày, trăng tròn đều phải đãi lớn. Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng không công khai thân phận. Ngày tổ chức tắm ba ngày cũng biến thành bộ dáng của Ân Hoàn mà lộ mặt.
Yến trăng tròn cả bách gia đều đến. Không ít người tò mò đứa con của Hàm Quang Quân xuất sắc dường nào, cho nên người đến thăm bé cưng đặc biệt nhiều.
Ngay từ đầu, Lam Hi Thần ôm Lam Hằng be bé. Bởi vì Lam Hi Thần thoạt nhìn dễ nói chuyện, người đến thăm bé cưng thế nào cũng thò tay sờ sờ. Sau đó thấy bé cưng bị sờ cả cái mặt, Lam Hi Thần liền đưa đứa bé cho chính Lam Vong Cơ ôm.
Có cái mặt lạnh của Hàm Quang Quân ngăn lại, rốt cuộc không ai dám lên nữa, ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang yêu thích đứa con của Ngụy huynh nhà hắn vô cùng. Ngoài miệng ồn ào kêu phải làm nghĩa phụ của đứa bé.
Hắn cũng không sợ Lam Vong Cơ, đội cái mặt lạnh, lãnh khí của Hàm Quang Quân. Lam Vong cơ đi đâu, hắn Nhiếp Hoài Tang cũng chạy theo tới đó! Còn ồn ào đòi ôm bé cưng.
Cuối cùng vẫn là Nhiếp Minh Quyết nhìn không nổi, trực tiếp xách áo Nhiếp Hoài Tang lôi đi: “Đó là con của Vong Cơ. Ngươi hâm mộ vậy chính ngươi sinh đi!”