Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh rồi vụt tắt. Bác sĩ trưởng vừa bước ra ngoài, còn chựa kịp thở thì đã bị Nhã Băng và thím Trần lao vào hỏi tới tấp:
– Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?
– Anh ấy có bị làm sao không ạ?
– Bác sĩ, sau này cậu chủ có bị di chứng gì về sau này không? Sức khỏe cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng chứ?
Vị bác sĩ trưởng chưa kịp trả lời câu hỏi này thì đã bị câu hỏi khác của Nhã Băng ập đến nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhã Băng thấy bác sĩ trưởng có vẻ lúng túng liền nghĩ rằng anh đã không qua khỏi nên cô đã khóc òa lên. Ngay cả thím Trần, quản gia Triệu, trợ lí Lâm cũng không ngoại lệ.
Cũng may vị bác sĩ trưởng kịp lên tiếng giải thích chứ không là mọi chuyện không biết sẽ đi đâu về đâu nữa. Sau đó Hoàng Phong được đưa vào phòng tiếp sức để theo dõi tình hình sau phẫu thuật. Nhã Băng từ hôm đó hết chạy đi thăm Tịnh Vy lại chạy đi chăm sóc cho Hoàng Phong. Ngày nào cũng vậy, cô đều nấu cháo mang đến cho anh, đợi anh ăn xong rồi cô mới chạy đi xem Tịnh Vy thế nào.
Lần nào đến gặp Tịnh Vy cô cũng thấy có một người đàn ông lạ đeo mặt nạ ở đó. Lúc ở buổi tiệc của Đàm gia mấy ngày trước cô cũng có để ý tới anh chàng này. Chỉ là lúc ấy chưa nhìn rõ mặt của anh vì anh đeo mặt nạ, ngay cả hiện tại anh ta cũng đeo mặt nạ. Sự tò mò bắt đầu dâng lên, cô định khi thăm Tịnh Vy xong sẽ hỏi anh ta là ai.
Nhưng lúc vào bên trong chỉ thấy nhân viên vệ sinh của bệnh viện đang dọn dẹp giường bệnh mà thôi. Còn Tịnh Vy thì chả thấy đâu. Cô đang định hỏi cô nhân viên vệ sinh thì bất ngờ một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng cô:
– Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?
Cô nhân viên vệ sinh hơi cúi người run rẩy nói:
– Dạ, cô ấy mới xuất viện rồi ạ.
Nhã Băng chưa kịp phản ứng thì đã thấy người đàn ông kia đi ra phía cửa rồi mất hút luôn. Cô quay lại thấy cô nhân viên vệ sinh kia vẫn còn đang run đến đờ người ra thì thắc mắc:
– Nè cô, cô biết người đàn ông khi nãy à?
Cô nhân viên lúc này mới hoàn hồn giật mình nhìn cô:
– Cô không biết ngài ấy sao? Ngài ấy là Cao Lâm, một trong bốn con quỷ máu lạnh của thành phố này đấy.
Nhã Băng nghe cô ấy nói mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Tuy anh ta toát ra khí lạnh bức người thật đấy, nhưng đâu đến nỗi ví như quỷ của thành phố này chứ?
Thấy vẻ mặt như không hiểu chuyện gì của Nhã Băng, cô nhân viên tốt bụng giải thích cho cô nghe:
– Ở thành phố này có tới bốn ông lớn, mà những người này lại rất máu lạnh độc ác. Trong số đó có người đàn ông khi nãy.
Nhã Băng à lên một tiếng rồi gật gù. Cô chợt nhớ đến Hoàng Phong nên vội vàng quay lại phòng bệnh của anh. Vừa đến cửa cô liền thấy người đàn ông khi nãy đi ra từ phòng bệnh của anh. Nhã Băng nhìn người đàn ông đó rời đi mà trong đầu có vô vàn những câu hỏi đại loại như mối quan hệ giữa anh và người đàn ông kia là quan hệ gì?. Rồi tại sao anh lại quen một người có máu mặt như vậy chứ?
Chợt Nhã Băng nhớ ra anh cũng là một nhân vật giàu có quyền thế ở thành phố này mà. Việc có quen biết với người đàn ông khi nãy chắc cũng là điều bình thường thôi.
Cô nghĩ như vậy rồi khẽ mở cửa đi vào. Hoàng Phong vừa thấy cô liền hỏi:
– Cô bạn của em ra viện rồi à?
Nhã Băng gật đầu. Nói gì thì nói, cô vẫn rất tò mò về thân thế của cái người đeo mặt nạ kia. Cô đắn đo một lúc rồi hỏi anh:
– Cái người vừa nãy… ừm… anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại đi ra từ phòng của anh thế?
Hoàng Phong chợt thay đổi sắc mặt, anh thấy có chút lạ. Nhưng rồi anh vẫn thản nhiên trả lời:
– Cậu ta là bạn của anh.
Nhã Băng nghe xong câu trả lời của Hoàng Phong mà lạnh sống lưng. Người chồng hợp đồng này của cô vậy mà lại là bạn với một tên ác ma máu lạnh sao? Cô cẩn thận hỏi lại anh:
– Anh ta là bạn của anh thật?
Hoàng Phong gật đầu, anh còn không quên bổ sung thêm:
– Đúng vậy. Bọn anh còn là bạn từ nhỏ cho tới tận bây giờ đấy.
Nhã Băng nghe anh nói mà hai chân như nhũn ra vậy, cô không dám nhúc nhích hay thở mạnh dù là một cái. Trong lòng cô không ngừng khóc thét vì quá sốc. Cô kiếp trước đã làm cái gì nên tội mà kiếp này cô gặp toàn những kẻ không có tính người vậy?
Hết người cha nuôi ác quỷ lại đến người chồng hợp đồng lạnh lùng này. Cô kiếp trước hẳn phải là một kẻ hủy diệt Trái Đất thì kiếp này mới như vậy rồi. Chắc chắn là thế rồi.
Hoàng Phong thấy cô đờ người ra như kẻ mất hồn liền lo lắng nhìn cô:
– Em làm sao vậy? Sao lại đờ người ra thế?
Nhã Băng giật mình nhìn anh, cô cười gượng gạo nói:
– Không! Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm… Tôi chỉ là đang nghĩ nhiều một chút thôi.
Hoàng Phong nhìn cô nghiêm túc:
– Thật là em đang nghĩ nhiều một chút?
Nhã Băng gật đầu lia lịa nói:
– Thật mà. Em thề! Em mà nói dối anh em làm… làm người!
Hoàng Phong nhìn cô bật cười. Anh có làm gì đâu mà cô phản ứng quá lên vậy không biết nữa. Nhưng nó cũng quá đáng yêu rồi đi.