Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kế tiếp là đồng ca với LOTUS, Pean và Adam đứng ở hai bên Quý Thi, tôi đứng bên cạnh Pean, giọng chúng tôi cũng không lấn át cái cổ họng rách nát của Quý Thi, nhưng lúc hát đến đoạn điệp khúc, Quý Thi bỗng nhiên giơ tay lên, ý bảo tạm dừng.

Không biết là chỗ nào có vấn đề, chúng tôi đều có chút khẩn trương.

Quý Thi không thèm nhìn chúng tôi, trực tiếp hét về phía chỉ đạo sân khấu dưới sân khấu: “Tôi cảm thấy chỗ đứng của họ quá cứng nhắc, cứ như đang làm lễ truy điệu.”

Mẹ nó hắn thật là lớn lối! Tôi bội phục sát đất, loại ý kiến này hắn cũng dám tự nói, không thăm dò ý kiến của chúng tôi hay anh Thái Ni, dĩ nhiên, cũng không có ai dám nói gì, đây là concert của LOTUS, là SOLO của Quý Thi. Mà cho dù đây là concert của chúng tôi, hiện tại Quý Thi đứng ở đây, vẫn là SOLO của Quý Thi.

Chỉ đạo sân khấu lập tức hiểu ý, nói: “Đến đoạn điệp khúc thì mấy người các cậu thay đổi vị trí, đi lại một chút.”

Tôi bỗng nhiên hiểu rõ, nhìn về phía Quý Thi, hắn vẫn không nhìn tôi, đứng nghiêng một chân bày ra tư thế rất ngạo mạn, tay cầm micro, nhìn chúng tôi bị chỉ đạo sân khấu sắp xếp chỗ đứng.

Lần này hắn hài lòng, bởi vì tôi đi tới bên cạnh hắn.

Thành thực mà nói, tôi đặc biệt hài lòng, nhìn Quý Thi ra vẻ tổng tài thỏa mãn gật đầu, quả táo trên đầu hắn cũng gật gù theo, dường như tôi thấy Quý Thi lén nháy mắt với mình.

Lúc hát đến đoạn điệp khúc, Quý Thi còn quay đầu đối diện với tôi, đương nhiên hắn cũng đối diện với Thượng Gary, nhưng tôi cảm thấy thời gian hắn nhìn tôi vẫn lâu hơn một chút, ánh mắt cũng thâm tình hơn một chút, nụ cười cũng ngọt hơn một chút, quả táo cũng đong đưa vui vẻ hơn một chút.

***

Sau khi kết thúc tập luyện, chúng tôi lên đường trở về, khoảng thời gian này thực sự quá mệt mỏi, lần đầu tiên anh Thái Ni cho nghỉ cả nửa ngày, sau khi về nhà, như thường lệ tôi gọi điện cho em gái, nghe nói em nhận được học bổng, tin tức tốt theo nhau tới, tôi phảng phất thấy một ngôi sao nghệ thuật và một ngôi sao thần tượng cùng nhau từ từ bay lên.

Bên này vừa mới cúp điện thoại, bên kia Quý mèo sói liền aowu aowu kêu lên.

“Vị trí đứng của nhóm cưng là thế nào?” Quý kim chủ ở đầu dây bên kia chất vấn tôi, “Sao cưng không đứng bên cạnh anh?”

“Do thầy vũ đạo sắp xếp, bọn em vẫn đứng như thế. Nhưng mà cám ơn anh.”

“Không cần cám ơn, anh là kim chủ của cưng, chút phúc lợi ấy không tính là gì.” Quý Thi đặc biệt tổng tài, sau cùng lại có chút hâm mộ nói, “Anh còn phải tập luyện, như cưng lại hay, về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều có sắp xếp gì nữa không?”

Giọng điệu này chua lòm, tôi cũng không dám để hắn tự chơi một mình: “Anh chờ chút nha, em xem lại thời khóa biểu đã…” Dưới bàn trà, tôi lật đồ lung tung một trận, sau đó tằng hắng một cái nói, “5 giờ tắm, nhớ Quý kim chủ nửa giờ, 6 giờ ăn, xem tin tức giải trí của Quý kim chủ nửa giờ, 7 giờ lên mạng, nghe album mới của Quý kim chủ nửa giờ…”

Đầu dây bên kia cười đến mức nghe không nổi, giống như một con Pug hít phải khí Heli, sau đó Quý Thi đột nhiên ngừng cười, ra vẻ đường hoàng nói: “8 giờ ngủ, tưởng tượng cùng Quý kim chủ đạt được hài hòa sinh mệnh bảy lần!”

chapter content

Bảy lần anh cũng quá đề cao anh rồi bảo bối…

Cúp điện thoại xong tôi đi tắm, vừa ngâm nga hát <Thứ Sáu>, lại nghĩ tới dáng vẻ Quý Thi yêu cầu chúng tôi đổi vị trí, lúc cùng tôi hát đối trên sân khấu. Tắm xong đi ra tôi liền đăng nhập weibo clone, đặc biệt văn nghệ mà viết một câu — Tựa như uống một cốc Cappuccino thơm nồng.

Lát sau có một clone xa lạ bình luận ở dưới — Ngọt không?

Clone tên là “Cappuccino”, ngay cả avatar cũng là một cốc Cappuccino, vừa nhìn là biết mua ở Starbucks, trên cái tay cầm cốc giấy đeo một chiếc nhẫn bạc punk rock, là tay Quý Thi.

chapter content

Tôi nằm xuống giường, lật người nhìn avatar cốc Cappuccino, cười muốn ngất, làm sao bây giờ dường như càng ngày càng thích kim chủ này rồi?

Nhưng mà tôi quá mệt, chẳng mấy đã thiếp đi.

***

Lúc tôi thiếp đi là buổi chiều, đến lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, ăn xong một bát mì ăn liền là thành 11 giờ, lại nằm trên giường hưng phấn không ngủ được. Ngày mai sẽ phải biểu diễn ở sân vận động 40.000 người, tôi vừa nghĩ tới cảnh ấy không biết là mắc phải chứng sợ lỗ, chứng mù mặt*, hay là chứng sợ sao*, cuối cùng thực sự không kiềm chế được, nửa đêm 12 giờ nhấn chuông cửa nhà kim chủ.

(*) Chứng mù mặt: Người bệnh không nhìn rõ mặt người khác, người bệnh mất năng lực nhận rõ khuôn mặt người khác. Chứng sợ sao: Nhìn thấy sao trên trời là cảm thấy khủng hoảng, bất an, tay đổ mồ hôi…

Cửa mở, Quý Thi mang cái đầu ổ gà đứng sau cửa, xoa ghèn mắt.

“Em hơi căng thẳng.” Tôi giống như một người mắc tiểu.

Quý Thi ngáp một cái: “Muốn anh ôm cưng dỗ cưng đi vào giấc ngủ sao?”

“Không phải không phải không phải, anh ngủ anh, em nằm bên cạnh nhìn anh ngủ!” Như vậy hẳn là tôi sẽ không còn căng thẳng.

Quý Thi nghe xong dường như tỉnh thêm vài phần, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi bị hắn dùng ánh mắt ý tứ hàm xúc nhìn đến mức tỉnh táo, sau đó phát hiện, mẹ nó sao tôi lại tự giẫm lên mặt mình thế này, tôi khuya khoắt tới quấy rầy kim chủ ngủ đã rất không biết điều rồi, Quý Thi bụng dạ hẹp hòi không trách móc đã là phá lệ khai ân, tôi càng ngày càng dũng cảm! Tôi vội vàng xua tay: “Ha ha em chính là hưng phấn đầu óc cũng không tỉnh táo, anh đừng để ý đến em, anh đi ngủ đi, em cũng đi ngủ!”

Quay đầu vừa định đi, Quý Thi lại túm lấy cổ tay tôi:

“Vào đi.”

Tôi sửng sốt. Rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, còn ổ chim trên đầu, nhưng lúc Quý Thi nói lời này ánh mắt có điện, ngay cả giọng nói cũng mang theo điện.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến ca từ trong <Thứ Sáu>:

Dịu dàng trong mắt anh, gọi là cưng chiều.

***

Chúng tôi cũng không khách sáo, sau khi lên lầu quả nhiên Quý Thi tiếp tục ngủ, nhất định là quá mệt, tôi nằm bên cạnh hắn, ngắm hắn một lát rồi đi ngủ, mười phút trước cảm thấy hắn đi ngủ giống như một thiếu niên không dính một hạt bụi trần, mười phút sau lại cảm thấy giống như một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, không được tôi sao vậy càng nhìn hắn càng thấy hắn trẻ ra? Hiện tại đã ngọt như một đứa trẻ mới sinh!

Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc bao trùm.

Khi còn bé mỗi khi bị muỗi đốt không ngủ được, bà nội thường rời giường đốt một khay nhang chống muỗi, hương nhang lượn lờ, một đốm lửa cháy trong đêm, khiến người ta đặc biệt an tâm, cảm giác an lòng này bây giờ tôi lại tìm thấy trên người Quý Thi.

Nhưng Quý Thi khẳng định không thích bị so sánh với một khay nhang chống muỗi, hắn hát rock, ngay cả lúc làm việc cũng có khí thế chinh phục khiến người ta muốn quỳ xuống. Có một lần hắn cầm một giải thưởng âm nhạc rất mong chờ, vào nửa đêm như phát điên: “Tối hôm nay để cưng cảm nhận một chút, cái gì gọi là sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla!”

(*) Một cuộn dây Tesla là một mạch điện biến áp cộng hưởng do Nikola Tesla sáng chế khoảng năm 1891. Nó được sử dụng để sản xuất dòng điện xoay chiều cao áp, cường độ thấp, tần số cao.

chapter content

Tôi ngả đầu vào gối, trong lòng nói tôi sắp bị sét đánh luôn rồi!

Ngọt cũng ngọt rồi, tào cũng đã thổ rồi, sau đó tôi cũng ngủ, đang ngủ thì nằm mộng, mơ thấy mình trở thành kim chủ, tôi bao dưỡng Quý Thi, sắp xếp cho hắn thông cáo hot nhất, đại sứ cho thương hiệu tốt nhất, cho hắn đóng phim, tâng hắn lên giải Grammy, còn trở thành ảnh đế…

Quý Thi giành giải ảnh đế đêm đó đè tôi xuống giường, lấy ra bảo bối — sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla.

Kim chủ tôi ngả đầu vào gối, chờ đã, có chỗ nào đó sai sai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.