Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

Chương 6: Biệt danh



Tiểu Nguyệt thích vẽ nhưng là vẽ những nhân vật theo phong cách truyện tranh mà cô nàng hay đọc. Nam thần, nữ thần mắt to mặt nhọn chân tay dài, quần áo thời thượng chứ không phải là vẽ tả thực. Nam thần nhìn bức hình trên trang cuối quyển vở, nhân vật trong hình là một tên nhóc bị đàn áp te tua dưới gót giầy nhân vật nữ. Mặt hắn đen lại, liếc nhìn qua Tiểu Nguyệt, cô nàng lại mắt hơi liếc sang chỗ khác đầy chột dạ. Cái tên trong hình tuy khuôn mặt không có điểm nào giống người thực, nhưng có kiểu tóc y chang hắn, đồng dạng con con nhỏ trong hình cũng có kiểu tóc y chang cô nàng. Đây là muốn phản kháng trong tiềm thức à.

“Cậu! Vẽ tôi có phải không?” Nam thần nghiến răng nghiến lợi trừng Tiểu Nguyệt, tay hắn cầm tờ giấy chuẩn bị tư thế xé đầy uy hiếp, khiến cô nàng há hốc sững người một giây sau mới hoàn hồn.

“A! Cậu điên à? Sao lại xé vở tui?” Tiểu Nguyệt vội nhào tới với lấy quyển vở không cho hắn thực hiện tiếp ý đồ.

Xoẹt!

Vì Tiểu Nguyệt chồm lên nắm lấy quyển vở, khiến nam thần mất đà ngã ra sau, nhưng tay hắn vẫn cầm chặt quyển vở thuận tiện khiến nó một đường rời xa trang giấy, thuận đà cả hai té luôn. Tiểu Nguyệt té ập vào người nam thần, nhưng có hắn làm đệm thịt nên cũng không đau lắm, đáng đời tên kia vì chống tay xuống đất mà ăn đâu đến nhíu mày.

Tiểu Nguyệt nhìn quyển vở bị xé rách tức điên, hai tay loạn xạ quơ nắm đấm về phía tên nam thần mà không để ý tư thế của mình hơi bất tiện. Hai chân cô đặt bên hông hắn, gần như ngồi giữa người hắn mà đấm đánh loạn xạ, mắt ửng hồng.

“Tên khốn nhà cậu! Tui vẽ ai thì kệ tui! Ông xé rách vở tí lỡ cô kiểm tra tui phải làm sao?”

“Vở bà toàn vẽ bậy nộp lên cô phát hiện cũng xé mà thôi tiếc nuối gì?” Nam thần đỡ tay Tiểu Nguyệt đang đánh loạn xạ về phía mình rồi đẩy cô nàng ra, bực bội phủi phủi mông quần, còn bồi thêm một câu: “Bà ăn gì nặng dữ?” Tiểu Nguyệt đỏ bùm mặt xấu hổ cũng vội vàng đứng bật dậy.

“Ha ha ha!”

Tiểu Nguyệt vừa định trách móc bắt đền tên ôn thần nam thần kia thì đằng sau có tiếng bật cười đầy khoái trá. Tiểu Nguyệt và nam thần đình chiến nhìn quay về phía phát ra tiếng cười vô duyên đó. Là cái tên cùng hội hút thuốc hồi sáng với nam thần, tên nhóc tò mò nhặt lên trang giấy bị xé rách dưới đất, rồi nhìn vào hai người họ mà bật cười.

“Bà.. bà vẽ giống đó chớ. Tui nhìn ra được nè, ha ha!”

“…”

Tiểu Nguyệt xấu hổ gần chết muốn lấy lại về, nhưng cậu chàng nhất quyết không đưa. “Cho tui mượn coi một tí không chết ai đâu mà lo. Cái này là bà vẽ ổng phải không?” Vừa nói vừa khoác tay lên vai nam thần thiếu điều muốn gập bụng cười, nam thần hừ mũi hếch mặt quay đi chỗ khác đầy giận dỗi.

“Đâu? Đâu? Cho tui coi với?” Hễ có dính đến nam thần là y như rằng cả lớp xôn xao.

“Woa! Đúng là giống thiệt!”

“Nhỏ này lầm lầm lì lì mà có tài ghê!”

“Chùi ui dám dìm hàng hotboy của lớp! Ha ha ha!”

Đùng một phát Tiểu Nguyệt từ một nhân vật mờ ảo trong lớp học một phút ba mươi giây chợt lóe sáng, ai cũng nhao nhao lao tới giành nhau xem bức tranh, có kẻ cười khoái trá khi nhìn thấy hình tượng nam thần bị giầy xéo, có người thì nhìn hắn chậc chậc vài tiếng thông cảm ai bảo mi đắc tội chi với họa sĩ tương lai a.

“Này!” Một con nhỏ đeo cặp mắt kính dày cộm sau khi nhìn bức hình được truyền nát qua tay, thì đẩy đẩy gọng kính giọng đầy nghiêm túc hướng Tiểu Nguyệt mà nói, Tiểu nguyệt quang mang khi thấy một tia lóe sáng vụt qua gọng kính đầy tính nguy hiểm. Tiểu Nguyệt có lẽ cũng không ngờ cô nhỏ này chính là kẻ tội lỗi một đường sắp đưa Tiểu Nguyệt vào vực sâu không đấy suốt thời sinh viên sau này đâu nha, một đứa bạn thân chí cốt tâm địa mê trai đen thui vì nhỏ đeo kính như đã đánh hơi thấy mùi đồng loại, không cắn tha theo thì có lỗi với bản thân quá.

Nhỏ đeo kính nhếch môi một cái: “Báo tường quý này bà phụ trách vẽ minh họa nha!”

Tiểu Nguyệt thấy một cái đuôi ác ma đằng sau lưng cô nàng đang ngoe nguẩy nhiệt tình.

“A.. Không..” Tiểu Nguyệt chỉ muốn sống an ổn qua ngày, nói trắng ra cô nàng ngại tham gia các hoạt động của lớp lắm, phải ở lại sau giờ, vừa mệt vừa mất thời gian. Tiểu Nguyệt căm hận hận nhìn kẻ gây ra tai họa mặt đầy khoái trá trở về chỗ ngồi.

“Con mẹ nó chứ! Cánh nhà báo này vậy mà cũng lôi ra được tên ông!”

Khi Tiểu Nguyệt về nhà, vừa bước chân lên bậc thang lên lầu đã nghe tiếng đập bàn mạnh mẽ phát ra.

“Nhắc một chút ai mà biết đó là chú chứ.” Giọng ba trầm khàn vì hút thuốc lá nhiều lại không mất đi chất từ tính nghệ sĩ, nghe có vẻ thông cảm lại đầy mỉa mai.

. Truyện Dị Giới

Cái tiếng ồ ồ khó nghe mở miệng văng tục này Tiểu Nguyệt biết ngay là chú Minh Gà, có thể coi là anh em chí cốt thời quần xả lỏn của ba, mà chú luôn tự hào kể đi kể lại chiến tích thuở thiếu thởi của hai người còn cùng với mấy cái biệt danh quái gỡ đầy sến súa nữa chứ.

“Con chào ba! Cháu chào chú!” Tiểu Nguyệt lễ phép chào rồi lặng lẽ tính chuồn về phòng.

“Đến! Cháu xem ba mày được lên mặt báo đây này! Nổi tiếng luôn nhé!” Chú Minh Gà một bộ dáng bất mãn ra mặt. Tay cầm tờ báo vẫy vẫy Tiểu Nguyệt, ba Tiểu Nguyệt nhíu mày đầy bất đắc dĩ.

“Này!”

“Cháu xem có bất công không, tên ba cháu được nhắc tới mấy lần, còn tên của chú chỉ nằm xếp dãy tôm tép.” Tiểu Nguyệt nhìn một dòng dài theo vết ngón tay của chú chỉ rồi đánh nhịp mấy cái vào cái tên Hoàng lãng tử đầy nổi bật kế đó là dòng ghi chú đầy gai mắt.

Ra là cái chuyện “sử thi” chiến tích đỡ đạn cho đại ca, bảo vệ đàn em của ba này Tiểu Nguyệt đã nghe không biết bao nhiêu lần từ chú Minh Gà rồi, nghe thêm cũng không gì mới lạ, chỉ là sao sau mấy chục năm lại được lên báo thành truyện dài kỳ thế này. Báo tuần san dạo này hay đăng mấy bài viết dài kỳ về cái băng nhóm chế độ trước đầy kịch tính và cẩu huyết như phim Hồng Kông thập niên 70. Nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi người đọc cũng không phân biệt được nhán vật trong truyện dài kỳ này là thật hay hư cấu, hoặc cũng có thể do lều báo muốn câu khách mà thổi phồng phóng đại cố sự giang hồ xưa.

Ba Tiểu Nguyệt gấp tờ báo lại, tay kia dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhíu mày bảo Tiểu Nguyệt: “Thôi, con nít con nôi biết cái gì! Vào trong thay đồ rồi xuống coi quán để mẹ đi chợ đi!”

“Không nghĩ chuyện của Năm đại ca tụi nó lại biết rõ ràng như vậy. Cả cái chết của ảnh..” Ba nhỏ giọng buồn rầu một câu, tuy vậy vì phòng vách mỏng, phòng khách lại sát phòng Tiểu Nguyệt nên nếu chú ý đều có thể nghe rõ mồn một.

“Anh.. Chuyện lâu như vậy mà giờ lại khơi ra. Có phải?” Chú Minh Gà có vẻ ấp úng lo lắng.

“Chú nghĩ xa quá rồi, tên trong đây cũng chỉ là mấy cái biệt danh thời xa xưa cổ lỗ sỉ..” Ba vỗ vai chú Minh Gà trấn an, trong phòng Tiểu Nguyệt có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt của của chú: “Hài.. chỉ là em có chút chột dạ!”

“Anh, vậy đợt xe này anh đi cùng em chứ? Dù sao đoạn đường này anh quen thuộc hơn em. Đi với mấy tay gà mờ em thật không yên tâm.”

“Cái này, để anh suy nghĩ lại một chút. Đoạn đường đó quả thật có chút phiền phức.”

“Bé! Con xong chưa xuống coi nhà cho mẹ đi chợ nhanh lên!” Tiếng mẹ gọi với lên cắt đứt mọi câu chuyện. Tiểu Nguyệt trong phòng cũng giật mình: “Dạ! Đợi con tí!” Nói rồi ba chân bốn cảnh cấp tốc thay bộ đồ thun chạy xuống dưới lầu. Cái quán ba máy chơi game vì dạo này không cập nhật game mới nên cũng ế ẩm. Tiểu Nguyệt ngồi canh quán mà cũng chỉ có một tên nhóc ngồi chơi Mega Man, còn chưa qua được biền nữa là.

“Ba đi với chú Minh một chút con coi nhà cẩn thận nha!” Ba với chú Minh Gà cùng bước xuống lầu thì với giọng dặn dò cô nàng. Tiểu Nguyệt thấy hơi khó chịu trưa nắng ba không ở nhà phụ mình coi quán còn đi tùm tum nhưng vẫn “Dạ!” một tiếng ngoan ngoãn rồi lấy truyện ra ngồi đọc. Đến khi vị khách nhóc kia gọi đổi đĩa thì mới tiếc nuối bỏ quyển truyện xuống.

Tiểu Nguyệt ngồi chồm hổm cầm cuộn băng hình chữ nhật màu vàng nhét vào ổ đĩa. Chiếc áo ba lỗ rộng cổ, rộng nách khiến người ngồi trên ghế nhìn xuống có thể lấp ló thấy được màn hình phẳng bên trong. Thời Tiểu Nguyệt mạng chưa phát triển, yêu đương chỉ xem qua tiểu thuyết, truyện tranh. Tiểu Nguyệt lười đọc chữ, không đọc tiểu thuyết, Tiểu Nguyệt đọc truyện tranh, tình yêu trong sáng đến nỗi cái hôn môi, chu miệng của nhân vật cũng bị nhà xuất bản rất có đạo đức giáo dục trẻ nhỏ xóa xóa cắt cắt một cách chuyên nghiệp, cả lời thoại yêu đương nhắng nhít gì đó cũng thay bằng tình bạn trong sáng như sao trời. Tiểu Nguyệt không có khái niệm yêu đương, cũng không nghĩ nhiều về khác biệt giới tính. Thỉnh thoảng còn mặc đồ của em trai ở nhà cho mát nữa là. Lúc trước em Tiểu Nguyệt còn nhỏ mẹ mua đồ size Tiểu Nguyêt, chỉ là gần đây nó bắt đầu cao hơn Tiểu Nguyệt một chút nên mẹ phải mua theo size nó, nên đồ nó mặc Tiểu Nguyệt mặc vào có chút rộng.

Lúc nam thần bước vô cửa đã thấy tên khách kia nhìn chằm chằm xuống cô nàng. Cô nàng này là vô tư đến ngu ngơ hay cố tình mặc vậy câu dẫn khách. Nghĩ đến đây trong đầu hắn có bàn tay đập bẹp ý nghĩ này. Cái con nhỏ mặt liệt tâm cao hơn đầu này còn lâu mới biết xài chiêu tệ lậu vậy. Nhưng hắn càng nhìn cái đầu cúi càng thấp của tên khách cơ hồ muốn dán sát gáy nhỏ thì tâm đen một cục bước nhanh tới muốn nắm đầu tên mất nết này tẩn một trận. Ông đây còn chưa có nhìn kỹ đâu.. Đờ, cầu dao đen tối của hắn vừa loé lên thì bị ngắt ngay lập tức. Tiêủ Nguyệt vừa lúc thay băng game xong cho khách ngẩng đầu lên vừa vặn thấy hắn đang bước nhanh qua thì nhíu mày vẻ mặt không chào đón. Cô nàng còn chưa quên vụ hồi sáng đâu.

“Ông đến có việc gì? Tới thu tiền hả? Tối mẹ tui tới đưa!” Tiểu Nguyệt cất cao một bộ giọng xanh lè như muốn gây sự.

“Bà không tới đưa hả?” Nam thần có vẻ bị bất ngờ.

“Em trai tui bị chó nhà ông cắn!” Tiểu Nguyệt hững hở bỏ một câu chả liên quan.

“A, vậy hả?” Làm sao hắn biết em trai nhỏ tròn méo ra sao, chỉ nghe mẹ kể có thằng nhóc bị chó nhà mình cắn làm tổn mất một ngày tiền còn phải bồi thêm tiền thuốc men, dạo này nhà nước làm gắt vụ chó mèo không rọ mõm, ai ngờ lại là em của cô nàng.

“Tui tới chơi game, nhà bà có game gì hay?” Nam thần lấy lại phong độ hắng giọng vào ngay chủ đề chính, rồi nhìn theo hướng ngón tay tiểu Nguyệt chỉ ra phía sau mình, một chiếc bảng trắng ghi bút lông xanh chi chít hàng, nhìn hoa cả mắt. Nam thần nhìn nhìn trầm mặt trong giấy lát, toàn là mấy trò cũ rít hắn đã chơi về nước nát bét.

Ánh mắt Tiểu Nguyệt đầy nghi hoặc nhìn cái tên ôn thần đang chăm chú nhìn tấm bảng mà như đọc bài hóa, không phải tính tới gây chuyện chứ.

“Nhìn gì, bộ tính đuổi khách hả?” Nam thần như cảm nhận được ánh mắt không tốt của kẻ sau mình mà theo bản năng quay đầu lại, cái vẻ mặt khó ở kia là sao, hắn nghiến răng, cái tay hắn bị trầy còn chưa tính đâu.

“Không ông cứ từ từ mà lựa, khách hàng là thượng đế mà!” Tiểu Nguyệt trở giọng, giọng bình bình cười như không cười tiếp đón khách.

“Lấy tui trò giống bên kia đi!” Nam thần không thèm chỉ tay mà chỉ hếch hếch đầu về phía vị khách duy nhất đang nhiệt tình chiến đấu với quái vật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.