Tanh tách…
Ánh lửa hằng lên đôi mắt bạc, cô tĩnh lặng ngắm nhìn những tia sáng đỏ nhảy múa trong bếp lửa xa hoa. Cô là đang trong phòng tắm của một khách sạn mà Vũ Cát Uy để lại cô.
Buổi chiều hôm nay, sau khi mang cô ra khỏi lò mổ, Cát Uy đã đưa cô đến đây rồi đi mất. Trước lúc đi anh còn dặn dò cô tắm thật ân cần như căn dặn một đứa trẻ. Và cô cũng đã “nói” với Vũ Cát Uy tên của mình. Rồi sau đó… ha ha làm gì có sau đó, tên khiết phích ấy cứ như vậy mà lạnh nhạt bỏ đi. Đúng vậy, grannie cô biết Vũ Cát Uy chính là một nam nhân khiết phích. Từ cái liếc nhìn đầy lạnh lùng của Vũ Cát Uy khi đặt chân vào lò mổ, cô đã biết rằng anh rất ưa sạch sẽ. Vì ánh nhìn khi ấy… là ánh nhìn dấy lên sự bài xích.
– Hà…
Cô thở dài lật người trong bồn tắm. Những cách hoa bập bềnh trôi trên nước, hơi nóng mờ mờ ảo ảo uốn lượn mà bốc lên từ đó. Cô đang tắm trong cái bồn rất lớn, hệt như một hồ bơi cỡ nhỏ hình ngũ giác. Vành bồn tắm dày lên khoảng một tấc so với nền nhà màu trắng, cả hồ nước được làm bằng thứ giống như đá hoa cương Fantastic White. Đối diện các góc cạnh của bồn tắm, cách xa xa khoảng năm mét là những cây cột nhà thật to được làm cùng chất liệu. Những cây cột có hình dáng như cột ở đấu trường La Mã, trên ấy khắc thật nhiều các đồ đằng kỳ quái. Bồn tắm này là một trận địa tụ nguyên linh.
Nguyên linh thế giới này có cùng bản chất với linh khí của những thế giới tu tiên, chia thành năm hệ thông thường(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) và các hệ đặc biệt. Một cá thể có pháp thuật sẽ hấp thu nguyên linh vào cơ thể rồi chuyển hóa thành linh lực của bản thân để sử dụng. Và một chủ thể cũng chỉ hấp thu được nguyên linh cùng hệ với linh căn của bản thân. Còn nếu không kích hoạt được phép thuật giống cô thì không thể chuyển hóa được nguyên linh, nhiều nhất là hấp thu nguyên linh hỗn tạp để nâng cấp bản chất của thân thể. Nhưng điều đặc biệt là, thế giới này rất nhiều thứ có chứa đựng nguyên linh. Giống như nước trong bồn tắm này, cũng là đậm đặc thủy nguyên linh. Và cũng chính vì có quá nhiều thứ chứa, nên nguyên linh thế giới này lại trộn lẫn vào nhau mà biến nhiều tạp chất. Cho nên, quá trình hấp thụ đến chuyển hóa thành linh lực ở nơi đây bình thường là khó hơn rất nhiều so với thế giới khác.
Thả nổi đến giữa bồn, cô nhẹ đóng mắt cảm nhận xung quanh mình…
Cũng thật là đáng khen cho nguyên chủ, khi vẫn còn cái mong muốn được sống.
Không riêng gì học viện Mặc Hàn, cả thế giới này chính là một cuốn tiểu thuyết sử dụng biện pháp ngoa dụ để đề cao châm ngôn “Cường giả vi tôn”. Nơi đây, mỗi sinh mạng đều bị đè thấp xuống. Mọi cá thể, mọi giống loài, ai ai cũng đều cố gồng mình lên mà tìm kiếm thực lực để sống sót, tìm một vị trí trong cái thế giới lạnh lẽo này. Quy luật mà thế giới đặt ra buộc họ phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều chỉ là để được sống… Và cũng chính vì vậy, họ đã chọn quên đi mong muốn của bản thân. Chỉ cần có thực lực hơn kẻ khác, họ chọn quên đi ước mơ đã từng khiến bản thân mình hạnh phúc. Chỉ cần đứng cao hơn kẻ khác, họ chọn quên đi những tình cảm ấm áp khiến trái tim được yếu đuối… Nhưng nguyên chủ, lại là kẻ mà đến quyền chọn lựa cũng bị tước mất đi. Cô chỉ là một con vật không gia đình, không pháp thuật. Nên cho dù mạng sống này có biến mất trong quằn quại, thì cũng chẳng có ai buồn để tâm mà vức cho một cái thương hại mong manh. Nguyên chủ là con cầm thú không thực lực ở một thế giới thật giá lạnh. Nên theo thứ luật lệ của thế giới, mạng sống cô chỉ là rác rưởi cần phải vức bỏ đi.
Nhưng!… Chính cái thứ phế thải trong mắt quần chúng ấy, lại là kẻ có thể giữ chặt ước muốn của chính mình. Nguyên chủ khát khao mình được sống, cho dù gần như cả thế giới đều định tội rằng cô còn sống chính là một tội lỗi. Không vì bất cứ điều gì khác, nguyên chủ biết chỉ khi cô còn sống, mới sẽ còn cơ hội tìm cho bản thân hạnh phúc của riêng cô. Cô tin, vẫn còn tin…
– Vì lý do này nên ký chủ mới muốn sử dụng nguyên chủ này sao?
Hệ thống đột ngột lên tiếng.
– Đọc lén suy nghĩ của tôi là không tốt._ Cô lãnh đạm đáp lời.
– Ký chủ!? Từ khi nào cô biết tôi có thể đọc được suy nghĩ?
– Mới nãy.
Hệ thống: … Vậy ký chủ cũng đừng làm bộ mặt ta đã dự đoán hết có được không! Hù chết bản hệ thống… (=.=)
– Cô vì tán thưởng nên mới sử dụng nguyên chủ này sao?
– Không, tôi vì muốn chơi thử cảm xúc khao khát sống mãnh liệt.
– Ký chủ… cô không còn muốn sống sao?
– Quan trọng sao?_ Cô nhẹ nhàng bậc cười.
Hỏi một kẻ đã chết rằng có còn muốn sống không, hệ thống của cô chính là chập mạch đi.
Hệ thống đột nhiên trầm mặc. Không gian, trở về với tĩnh lặng…
…
… Sau một khoảng thời gian trôi nổi…
Thân thể hồ ly chìm sâu xuống đáy bồn. Cô nhẹ nhàng tách thủy nguyên linh ra khỏi tạp chất bằng tinh thần lực, cố gắng hấp thu vào thân thể… Vì phép thuật không được kích hoạt, nên một chủ thể mới không thể hút nguyên linh cùng hệ ra khỏi tạp chất để chuyển hóa. Mà thế giới, lại không hề có nguyên linh tinh khiết ở tự nhiên. Cho nên, một cá thể không có pháp thuật mới bị coi là vô dụng trong cuốn tiểu thuyết này. Cô bây giờ chính là thanh lọc khí xung quanh thành nguyên linh tinh khiết.
– Hà…
Cô trồi lên mặt nước rồi lại thở dài. Thiên đạo… vẫn là triệt đường sống của grannie. Thân thể hồ ly này quá nhiều tạp chất. Cho dù cô có xài nát tinh thần lực của chính mình để tinh lọc nguyên linh, thì cũng chẳng thể làm thay đổi cái thể chất phế thải trời sinh này mà hấp thu chúng vào. Cho nên, grannie cô vẫn là nên đi tự tử sao.
Bồng bềnh trôi trên nước, đôi mắt cô in hằng bóng ảnh chiếc đèn chùm mang kiểu dáng thế kỷ thứ 17 treo giữa căn phòng thật cao. Chiếc đèn được trang trí thật xa hoa bằng những chuỗi pha lê tinh khiết, rung lắc thuận theo luồng nguyên linh mà cô đang thanh lọc…
Vũ Cát Uy… chính là người đã ôm một phế thải như cô vào lòng mình, mặc cho bản thân anh là rất ưa sạch sẽ… Và cái ôm ấy, là thật đủ với cô. Mặc kệ anh đã vì mục đích gì, Cô sẽ đáp trả lại tình yêu không toan tính được mất. Từ giờ trở về sau, tình yêu của Họa Tuyết sẽ vĩnh viễn thuộc về Vũ Cát Uy, cho đến khi mạng sống này kết thúc. Mặc kệ cái thể chất phế thải trời sinh. Nếu không tạo ra linh lực của chính mình, cô sẽ sử dụng nguyên linh của trời đất để được ở cạnh anh.
Cô bắt đầu điều khiển nước xung quanh để tắm rửa bằng thủy nguyên linh mình đã tinh lọc sạch. Nguyên linh, chính là thứ có thể điều khiển và tạo ra vật chất cùng hệ.