Edit: Mạt Trà
Beta: Manh
______________
Ngày thứ ba, Dư Miểu lấy thân phận là nhà đầu tư duy nhất tiến vào đoàn làm phim.
Chuyện này trước đây không phải là không có.
Có người đầu tư rất thích đến đoàn làm phim để đợi, hoặc tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình làm phim, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hoặc là một số người có dục vọng khống chế mạnh thì liền muốn mạnh mẽ can thiệp vào công tác của đoàn làm phim.
Nhưng khi Dư Miểu đến, ngoại trừ tuổi của cô cùng với việc ôm theo con thì cũng không khiến quá nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Làm người đầu tư, cô cũng không khiến người khác phiền chán.
Ngoại hình xinh đẹp, luôn nở cười tủm tỉm, cũng không ngồi ở một bên khoa tay múa chân can thiệp vào việc quay chụp của đoàn làm phim.
Ngày thường thấy mọi người làm việc mệt mỏi sẽ chủ động bảo trợ lý đi mua đồ ăn nước uống đãi tất cả mọi người trong đoàn.
Ra tay hào phóng như vậy, làm người đầu tư hiền lành, ngay cả mấy vị diễn viên nổi tiếng lão làng trong đoàn cũng đều thích cô, chủ động đi qua bắt chuyện cùng cô.
Vị Phùng tổng này cũng không phải loại người lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm ở bên ngoài, thái độ cô thân thiện trao đổi phương thức liên lạc cùng họ, thậm chí còn cùng với Lưu đạo diễn hai ngày nay bỗng nhiên lửa giận tăng vọt trò chuyện vui vẻ, khiến người khác không khỏi cảm thán cô thật sự biết cách đối nhân xử thế, quả thực là ngoài ý muốn.
Rốt cuộc thì nhìn cô vẫn còn thật sự quá trẻ.
Chính là, vị Phùng tổng này đối với ai cũng thân thiết lại cùng một người không qua lại.
Đó chính là nam hai trong đoàn làm phim, Liêu Vân Húc.
Đây cũng là diễn viên duy nhất bị Phùng tổng nhúng tay sửa lại suất diễn của nhân vật.
Nếu nói lúc trước nhân vật nam hai này là loại mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra lại là vai ác đen tối, độc ác. Nhưng là hư cũng có sức hút riêng, một khi diễn ra được màu sắc của nhân vật này thì rất dễ dàng hấp dẫn được một đợt sóng fan hâm mộ.
Nhưng sau khi sửa chữa, tuy rằng suất diễn tăng lên nhiều, nhưng nhân vật lại trở nên hoàn toàn bất đồng.
Lúc ban đầu là sát phạt quyết đoán đã biến thành người không đứng đắn, tính cách ôn hòa đặc trưng cũng bị đổi lại thành hay dao động, yếu đuối.
Những tính cách có thể tạo nên sức hút của nhân vật, sau khi sửa chữa đều đã biến mất không còn.
Ngược lại nam số ba lại một bước đi lên, hình tượng nhân vật càng thêm đầy đủ, thay thế mị lực ban đầu của vai ác.
“Công chiếm” là tác phẩm Lưu đạo diễn đặc biệt coi trọng, mời diễn viên đa số đều là những diễn viên gạo cội tài đức vẹn toàn.
Đương nhiên những người này ánh mắt đều không tệ, thực nhanh đã phát hiện được chuyển biến của nhân vật.
Nhưng Liêu Vân Húc lúc trước diễn đều là các loại nhân vật đẹp trai ngốc nghếch trong phim thần tượng, ánh mắt còn chưa luyện được đến mức độ chuyên nghiệp, làm sao có thể phát hiện giữa hai bên chênh lệch?
Hắn chỉ thấy được suất diễn của bản thân tăng nhiều.
Tuy là cảm thấy phiền phức, lại bị Lưu đạo diễn châm biếm tới lui đến mức trong lòng toàn lửa giận, nhưng nói thật, lại là âm thầm vui sướng, một chút cũng không phát hiện ra mục đích chân thật của Dư Miểu.
Những người khác thấy Lưu đạo diễn vẫn luôn không thích nhà đầu tư nhúng tay vào việc của đoàn làm phim cũng ngầm đồng ý hành động của Dư Miểu, thậm chí còn tự mình ra trận tìm đến biên kịch sửa lại, trong lòng mọi người liền ngầm hiểu im lặng.
Một mặt là Lưu đạo diễn khống chế hơn phân nửa mối quan hệ trong đoàn làm phim cùng với vị Phùng tổng có nhiều tiền và thiện cảm của nhiều người này, một mặt khác là muốn nhấn chìm khả năng cùng dã tâm dẫm lên bọn họ để nổi tiếng của người mới này, nên đứng về phe ai, dùng đầu ngón chân bọn họ cũng có thể nghĩ ra.
Tuy rằng trong công ty hiện giờ coi trọng Liêu Vân Húc, nhưng trong tay đại diện Vương cũng mang những nghệ sĩ khác, đương nhiên không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn, ở trong điện thoại nghe thấy Liêu Vân Húc nói được đạo diễn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí là tăng thêm đất diễn, liền càng thêm yên tâm, cũng mất luôn ý niệm đến đoàn làm phim hỗ trợ.
Bị những người khác tỏ vẻ chẳng hay biết gì khiến Liêu Vân Húc càng thêm đắc ý, thậm chí là trở nên kiêu ngạo.
Xem đi, người đại diện lúc trước còn dặn hắn đề phòng Phùng Miểu.
Hiện tại thì sao?
Phụ nữ chính là phụ nữ, làm không được việc gì lớn, bị hắn vứt bỏ còn không phải vẫn muốn tới ôm chân hắn hay sao?
Vừa lúc này Dư Miểu đi ngang qua, thấy không có người xung quanh, Liêu Vân Húc sửa sửa lại cổ áo, vừa đi qua vừa nói:
“Tôi khuyên cô đừng nên tiếp tục uổng phí tâm tư nữa, Phùng Miểu, tôi và cô không có khả năng. Lúc trước đã nói chia tay xong rồi, cô đừng tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ đổi ý. Tôi là loại người được một chút chỗ tốt thì liền bị thu mua sao? Cô quá coi thường tôi rồi.”