Xuyên Nhanh Công Lược: Tiến Lên Đi, Pháo Hôi!

Chương 4: Trùm Giải Trí Chưa Kết Hôn Đã Có Thai (4)



Edit: Soli

Beta: Manh

Lúc trước, trừ khuôn mặt thì hắn gì cũng không có, không có tiền, nguồn tài nguyên không khác diễn viên tuyến mười tám là mấy.

Hiện tại, Liêu Vân Húc cũng được xem như là một trong những tiểu thịt tươi* hot nhất.

_________________

một từ khá phổ biến trong giới giải trí Trung Quốc, chuyên dùng để chỉ các idol nam độ tuổi từ 18- 30, trẻ trung, đẹp trai và hơi có phần non nớt

_______________

Tuy rằng chưa phải là đứng đầu nhưng đã có dấu hiệu sẽ hot.

Hắn có tiền có tài nguyên, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình.

Sau khi chiếm được tài sản của Phùng gia, chuyện thứ nhất là mua nhà, mua xe.

So với Phùng Miểu phải ở trong một căn phòng cho thuê nhỏ hẹp, Liêu Vân Húc lại ở trong biệt thự nho nhỏ được xem là xa hoa, thoải mái.

“Gần đây cậu kiềm chế chút đi, không phải nữ sinh nào cũng dễ lừa, chuyện càng lớn cậu càng phiền toái!” Quản lý của Liêu Vân Húc họ Vương, lúc này sắc mặt rất khó coi, “Cô gái họ Phùng kia cậu đã giải quyết xong xuôi chưa? đạo diễn Lưu là một người coi trọng thanh danh, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước!”

Bản chất của Liêu Vân Húc như thế nào vị Vương đại diện này đương nhiên rõ ràng. Chuyện của hắn, anh ta không biết mười thì cũng biết được bảy, tám phần.

Nhưng nghệ sĩ của anh ta có cặn bã hay không thì có liên quan gì với anh ta?

Trước kia, Liêu Vân Húc không có giá trị gì với anh ta, nếu xảy ra vấn đề gì lớn thì trực tiếp phong sát giải ước, việc gì phải xen vào việc của người khác.

Hiện tại, địa vị của Liêu Vân Húc trong công ty theo nhân khí bay lên, đem lại bao nhiêu lợi ích cho người đại diện là anh ta, anh ta lại càng không thể tự phá hủy đi bức tường thành này được. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, đại diện Vương cùng nghệ sĩ của mình sẽ không vì những nữ sinh đó mà không vượt qua được.

Nếu làm lớn thì phản ứng đầu tiên cũng sẽ là giúp đỡ để giải quyết cho xong mà thôi.

Bây giờ nhắc đến chuyện này, đương nhiên là có quan hệ với một đoàn phim sắp sửa chuẩn bị tuyển diễn viên.

Đạo diễn Lưu là một đạo diễn nổi danh trong vòng.

Hai năm trước liên tục chiến đấu ở chiến trường điện ảnh, liên tục đoạt được nhiều giải thưởng lớn.

Lúc này, ông trở về làm việc đứng đầu tổ phim truyền hình. Nếu không phải bởi vì biên kịch cùng đạo diễn Lưu có chút quan hệ thì đoàn phim này không nhất định mời được ông đâu.

Kịch bản này nam chính không giành được, nhưng nam hai thì Liêu Vân Húc không phải không có hy vọng.

Nhân vật này khá giống hình tượng bên ngoài của Liêu Vân Húc, hơn nữa hắn gần đây đang hot, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khả năng bắt được vai diễn này là rất lớn.

Tiền đề chính là đừng gây ra chuyện gì ngoài ý muốn là được.

Đại diện Vương cũng biết nghệ sĩ nhà mình có đức hạnh gì nên mới cố ý gặp mặt cảnh cáo vài câu.

Liêu Vân Húc cũng biết việc này rất quan trọng, nhưng hắn là loại tiểu nhân đắc chí(*), lúc trước không được công ty coi trọng, giờ lại có tiền có người, không kiên nhẫn nghe người đại diện dạy bảo, dứt khoát nói:

“Yên tâm đi, với tính cách kia của Phùng Miểu, có cho cô ta thêm mười lá gan nữa cũng chẳng dám tới gây chuyện. Có lẽ đã sớm nghe tôi nói muốn phá thai nên trốn đi đâu đó khóc rồi, anh cũng đừng để ý. Dù sao thời gian này tôi sẽ ở nhà thật tốt, tuyệt đối không ra ngoài, được chưa?”

(*)Tiểu nhân đắc chí: cả câu là ” Tiểu nhân đắc chí, quân tử gặp phiền” nghĩa là kẻ xấu lên mặt, người tốt cảm thấy khó chịu.

Hắn thế nhưng lại hiểu rất rõ Phùng Miểu.

Chỉ là không nghĩ tới lá gan mà hắn cho là nhỏ, đến nỗi không dám đi bệnh viện, mang theo bụng to tới hiện tại rồi.

Đại diện Vương cũng biết tính cách của Liêu Vân Húc, nghe thấy hắn đáp ứng, giọng điệu hòa hoãn lại:

“Vân Húc à, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Đợi đến khi cậu đạt đến đỉnh cao, muốn dạng mỹ nữ nào mà không có? Không cần bận tâm đến tiểu nha đầu không có hương vị kia nữa.”

Liêu Vân Húc tùy ý gật đầu, cũng không trả lời.

Trong vòng này phụ nữ biết mấy ai sạch sẽ? Những nữ sinh đó tuy thiếu chút tư sắc, nhưng lại được cái thanh thuần, trong sáng.

Chỉ tiếc Phùng Miểu, lớn lên không tồi, dáng người cũng được xem như đáng yêu. Nếu Phùng gia không xảy ra chuyện gì, hắn thật sự sẽ vui vẻ đồng ý nhận.

Nhưng chiếm tài sản của người ta, hắn không dám để người ở lại bên mình, ai biết mèo không có răng sau này có thể biến thành chó cắn người hay không?

Trong khi người đại diện cùng Liêu Vân Húc còn đang ở chỗ này lá mặt lá trái, Dư tổng dùng dao mổ trâu giết gà (*) cũng đã ăn no, an tâm đi ngủ.

____________

(*) chuyện bé xé ra to

_______________

Nếu biết trong lòng Liêu Vân Húc đang nghĩ cái gì, Dư Miểu tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường.

Nguyên chủ như một đứa trẻ con thì thôi đi.

Dư Miểu cô cũng không phải là một con mèo không răng gì đó, càng không thể là một con chó thích cắn người, mà sẽ là một con sói ăn thịt người! Hơi không chú ý chút là có thể bị cắn miếng thịt to, trực tiếp lấy mạng già của địch nhân.

~Hết~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.