” Thế thì sao. Cho dù ta có mất thêm mấy cấp quan hay mấy trăm năm tuổi thọ thì cũng không để ngươi hại cô ấy thêm lần nào nữa. ”
Hắn lãnh đạm bỏ lại một câu rồi nắm lấy sừng Bạch Ngưu thẳng tay bẻ xuống. Máu ngay lập tức chảy xuống sàn nhà.
Cơ thể Bạch Ngưu mờ dần, nó nằm bệch xuống sàn, cơ thể lênh láng máu. Bạch Ngưu hức hức vào tiếng, mắt trợn ngược. Một lúc sau máu trên sàn dần biến mất, cơ thể đen sì của Bạch Ngưu cĩng tan theo cát bụi hoà vào không khí.
Sau khi xã Bạch Ngưu vừa tan biến, Thi Vực vội ôm ngực hơi khụy người xuống, gân xanh trên trán hắn nổi cộm lên, mồ hôi cũng dần dần rịn ra. Thi Vực cảm thấy dạ dày quặn lên từng hồi, trong khoan miệng tràn đầy mùi tanh của madu. Thi Vực phun ra một ngụm máu đen, hắn dùng tay thong thả lau vết máu vương trên môi, hơi cười nhạt.
“Ba à, ba cũng ác thật đấy. ”
“Hừ, nếu ta không làm vậy thì con còn muốn tổn hại bản thân đến mức nào chứ! ”
Thi Thẩm cầm chiếc lưỡi hái màu đen sắc bén trong tay, vừa giận dữ tiến lại gần Thi Vực.
Thi Vực gắng gượng ngồi dậy nhưng chỉ một lúc sau hắn lại khụy người xuống lần nữa. Thi Thẩm mặc dù tức giận nhưng vẫn miễn cưỡng bước nhanh đến đỡ hắn, nói.
“Con không biết bản thân sử dụng huyền năng ánh sáng quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể à? Có phải lần đó ta cứu con dễ dàng quá nên con không muốn sống nữa đúng không? ”
Thi Vực im lặng không phản bác, hắn hơi đẩy Thi Thẩm ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh Ôn Noãn. Hắn quét mắt về phía khuôn mặt Ôn Noãn, giọng có chút trầm xuống.
“Ba, con yêu cô ấy đã được ba kiếp rồi. Con… ”
Hắn chưa kịp nói hết thì Thi Thẩm đã chen vào.
“Sẽ không có việc người và thần cùng chung sống thêm lần nào nữa. Thi Vực, con còn nhớ mẹ con chứ? Mẹ con đã phải trải qua cuộc sống ở phủ Thuấn Hồn khổ sở như thế nào con hẳn không quên lời ta kể đúng không?”
Thi Vực khẽ gật đầu.
“Bà ấy sống với ta mà không có danh phận, suốt ngày quẩn quanh nơi góc phòng. Bà ấy cô đơn khi không có ai làm bạn, hơn nữa bà ấy còn không thể mang thai. Nhưng bà ấy đã cãi lệnh trời, sinh ra con, linh hồn cũng vì thế mà tan biến. Thi Vực, con người không giống chúng ta, họ có ngày sẽ già, sẽ chết đi, còn chúng ta mãi mãi cũng không già, chúng ta sẽ sống rất rất lâu. Khi mà những người chúng ta yêu thương nhất đầu thai mười kiếp hai mươi kiếp, chúng ta vẫn sẽ sống, vẫn phải chứng kiến họ lấy chồng sinh con. Thi Vực, chính vì mẹ con không muốn ba nhìn thấy điều đó mà bà ấy chọn cách sinh ra con, bà ấy muốn mang trọn tấm lòng yêu thương của bà gửi hết vào con. Con chẳng lẽ muốn thấy người con yêu phải hồn phi phách tán, hay con có đủ can đảm nhìn cô ta lấy chồng sinh con hết kiếp này đến kiếp khác? ”
Thi Vực siết chặt tay, cõi lòng dâng lên từng hồi đau đớn. Hắn biết chứ, biết rõ hơn ai hết cô và hắn có bao nhiêu duyên phận. Thế nhưng hắn không cam lòng, hắn đã đợi quá lâu để chờ ngày này, vì sao? Vì sao kiếp trước, kiếp trước nữa hắn vẫn không thể nào ở cạnh cô. Quyền lực, sức mạnh hắn đều có tất cả trong tay, hắn được mọi người ca tụng kính nể, nhưng thế thì sao? Hắn vẫn không tài nào cãi lời ý trời, tựa như một con kiến bé nhỏ trong thế giới này, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số mệnh. Thi Vực nhìn thẳng vào mắt ba mình, nặng nề nói.
“Con không cam tâm, tại sao con không thể ở bên cạnh Ôn Noãn? Con không làm sai điều gì cả, con không phục, lí lẽ luật lệ rốt cuộc là thứ gì, tại sao con phải tuân theo chứ? Con thà làm làm một người bình thường, không tài cán không quyền lực còn hơn là một sứ giả địa ngục đến tư cách yêu cũng không được, con không cần! ”
Chát!
“Hỗn láo! ”
Trên mặt Thi Vực hiện lên một dấu tay rất sâu, men theo đường cong ấy là từng vết máu chảy dọc xuống. Hắn đứng lên, vẫn cố chấp nói tiếp.
“Cho dù ba có đánh chết con thì con cũng không thể buông bỏ Ôn Noãn, con không làm được. “
Thi Thẩm dường như không thể tin đứa con mà ông ta hết mực thương yêu và luôn luôn vâng lời ông lại có ngày đứng trước mặt ông, nói rằng nó không cần mạng sống mà người mẹ đáng thương của nó đã hy sinh tính mạng của mình chỉ để nó có thể bình an sinh ra đời. Tay ông run rẩy chỉ về phía Thi Vực, miệng đắng chát không nói nên lời.
“Vì một người con gái mà con dám cãi lời của ta. ”
Thi Vực cắn răng, trong dạ dày lại cuộn lên một trận đau đớn quen thuộc.
“Con không muốn cãi lời ba, nhưng… con muốn sống cho chính mình một lần.”
Hắn đặt tay lên ngực mình, khẽ nói.
“Con muốn sống bằng trái tim, không muốn sống bằng thân xác, chỉ biết hoạt động như một cỗ máy vô tri vô giác, không có linh hồn, không có cảm xúc. ”
Vèo.
Mái tóc Thi Vực khẽ lay động, ánh mắt hắn hơi liếc nhìn chiếc lưỡi hái đang đặt trên cổ mình. Cảm giác lạnh lẽo cứa vào da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thi Vực nhìn ba mình lần nữa, nghiêm túc nói.
“Xin ba, hãy cho con thử thêm một lần nữa. Lần này con cược rằng Ôn Noãn sẽ nhớ ra con là ai, cược rằng cô ấy sẽ chọn con. Nếu con thua cuộc, con sẽ uống Thiên Mệnh, quên đi cô ấy… mãi mãi.”
#còn