*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật ra năm trước không mua nhiều đồ tết lắm, hiện giờ mấy hàng quán đều đóng cửa nghỉ tết cả rồi, mùng năm tết mới bán hàng trở lại. Tuy thế nhưng hai người vẫn nhân lúc năm cũ vẫn còn xếp một buổi rảnh rỗi đi chợ mua đồ, không vì cái gì đặc biệt cả mà là đã ở cùng nhau rồi thì cũng nên sắm tết đầy đủ một lần.
Cận Chước lấy bánh chẻo đông lạnh trong tủ lạnh ra, đang nghĩ xem nên làm nhân thịt lợn hay nhân thập cẩm hay là nhân thịt gà nấm hương thì bánh chẻo trong tay đã bị Lâu Duyên cướp lấy đặt trở về chỗ cũ.
“Tự mình gói mới có ý nghĩa.” Lâu Duyên vừa nói vừa tìm kiếm. “Cần tây, thịt lợn, bột mì…”
Cận Chước thấy cậu nhiệt huyết dâng trào muốn gói bánh chẻo cũng đẩy xe phụ giúp cậu đi tới gian mua nguyên liệu: “Em đề cao tay nghề của anh quá rồi, mua thêm một ít đồ đông lạnh đi, đến lúc đó anh làm bánh chẻo mềm như cháo vẫn còn cái để ăn.”
Lâu Duyên vẫn cố chấp chọn bột mì bỏ vào xe đẩy: “Sợ cái gì, anh làm mấy món khó ăn trước đây em cũng thấy hết rồi, ai dám chê nào.”
Cận Chước bị chọc cười, đúng là từ trước dến giờ Lâu Duyên chưa từng ghét bỏ tay nghề của mình, đôi khi hắn làm cơm không nhai nổi nhưng Lâu Duyên vẫn ăn ngon lành, giống như bị mất hết vị giác rồi vậy.
Cận Chước đại khái là không nghĩ đến bạn trai trong mắt Lâu Duyên không chỉ tốt đẹp trong mắt cậu mà các tế bào vị giác trên lưỡi cậu hẳn là cũng dày lắm.
“Làm bánh chẻo dùng bột mì Cao Cân này đi.” Cận Chước thả túi bột mì kia về lại chỗ cũ, bỏ bột mì Cao Cân vào giỏ hàng: “Anh nấu không ngon nhưng vẫn có kiến thức căn bản mà.”
Nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng nhà bếp, đồ ăn vặt, quần áo tết, câu đối chữ Phúc,… Đến khi mua khá là đầy đủ rồi thì tầng năm trung tâm thương mại cũng bị bọn họ dạo qua vài vòng. Từ đầu đến cuối vẫn là Cận Chước đẩy xe, Lâu Duyên chỉ đi bên cạnh nhưng đi dạo liên tục cả buổi sáng hai chân vẫn tê nhức.
“Mệt chết mất.” Trung tâm thương mại đông người, người xếp hàng tính tiền cũng dài dằng dặc, Lâu Duyên chống tay vào xe đẩy, cúi đầu nhìn mũi chân mình: “Có cảm giác giống trước đây đi dạo phố cùng mẹ cả buổi chân đau nhức, về nhà mẹ liền xoa chân cho em.”
“Đi thôi.” Cận Chước chọc chọc đùi cậu: “Chân lớn đau hay chân nhỏ đau?”
“Eh anh làm gì đóo!” Lâu Duyên suýt nữa nhảy cẫng lên, lén lút nhìn xung quanh, không ai chú ý bọn họ cả. Lúc này cậu mới hạ giọng: “Nói miệng là được rồi, chỗ đông người còn động tay động chân.”
Cận Chước vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn Lâu Duyên: “Vì sao chốn đông người không được động tay động chân?”
Lâu Duyên nghẹn lời: “Bởi vì…”
“Lúc không có ai có phải sẽ được động tay động chân không?” Cận Chước ngắt lời.
“Không được…”
“Vậy về nhà lại làm tiếp.” Cận Chước lại ngắt lời.
“!!!” Lâu Duyên trừng mắt nhìn người trước mặt dùng vẻ mặt vô hại nhìn mình, nhất thời không nói ra được lời oán hận nào, dứt khoát phất tay đi trước nhưng chân cậu lại kẹt ở bánh xe đẩy, vì vậy Lâu Duyên trực tiếp bị ngã ngửa ra sau, rơi vào lồng ngực Cận Chước.
Hai người đồng thời sửng sốt, vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích.
Mãi cho đến khi có người nhìn tới bên này, Lâu Duyên mới hắng giọng đứng thẳng người.
Hàng người chậm chạp nhích từng chút một, giống như một con rắn dài đang nuốt thức ăn.
Lúc tính tiền khá rảnh rỗi, Lâu Duyên liếc mắt cạnh quầy thu ngân một cái, xoắn xuýt không biết có nên mua một hộp ‘áo mưa’ không.
Cận Chước thu hết vào trong mắt, đến bên cậu nói nhỏ vào tai: “Lấy cái màu đỏ kia đi.”
Hai tai Lâu Duyên nóng lên, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, vươn tay lấy một hộp kẹo cao su vị dâu.
Cận Chước nén cười không nói.
Đêm giao thừa, sau khi trời tối trên phố không một bóng người, con đường lại càng vắng vẻ hiu quạnh, ánh đèn ấm áp từ hộ gia đình ven đường chiếu tới. Tiểu khu có một đứa nhỏ bị cha mẹ quấn thành cục bông màu đỏ, trong tay còn có một hộp quà; người lớn tuổi sống ở đây từ nhỏ thì ra đón con cháu trở về, tiếng vỗ tay trò chuyện rôm rả, là không khí vui mừng gia đình đoàn viên đón tết.
Cận Chước rất đương nhiên đưa cho Lâu Duyên một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, hai người không vội về nhà mà đi dạo trên phố cạnh nhà Cận Chước, lúc này đi dạo trên đường lại có ý vị khác.
Mùi pháo đốt phảng phất bay qua, tiếng nổ lúc xa lúc gần làm lòng người run lên, hai người nói chuyện phải kề sát vào tai đối phương mới nghe thấy.
“Lạnh không?” Cận Chước bước tới hỏi nhỏ bên tai Lâu Duyên.
“Lạnh.” Lâu Duyên bị lạnh đến độ cái cằm cũng không còn cảm giác. Đêm giao thừa trải qua ở bên ngoài làm cho cậu có chút hung phấn: “Ôm lấy em.”
“Hả?” Bên cạnh có một chú lớn tuổi và con gái đang đốt pháo, tiếng nổ vừa lúc át đi tiếng của Lâu Duyên, Cận Chước ghé lỗ tai dán vào miệng cậu, có lẽ xúc cảm hơi nhẹ nhưng lúc này trời quá lạnh, hai người đều không nhận ra.
“Em nói,” Lâu Duyên chụm hai tay lại thành hình cái loa, nói vào tai Cận Chước: “Anh! Ôm! Lấy! Em!”
“Được.” Cận Chước đáp một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy Lâu Duyên.
Lâu Duyên cảm nhận được lực tay của người bên cạnh càng dần càng chặt, giữa trời đông giá lạnh hai người cứ thế ôm nhau trên phố, tựa như tìm được chút dịu dàng ấm áp, tìm được một nơi thuộc về mình giữa chốn đô thị phồn hoa.
Cái ôm rất kiên định, giống như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, tầm nhìn chỉ có người trước mắt, tựa như ngọn hải đăng vẫn sừng sững trước gió lạnh.
Ôm nhau khoảng ba phút, đầu gối Lâu Duyên run lên, cậu dùng cánh tay xoa xoa vài cái lên lưng Cận Chước, nói to: “Về nhà thôi!”
Sau khi về đến nhà, hai người đều bị đông cứng người, vừa vào nhà đã phải mở hết lò sưởi trong nhà lên.
“Đừng cười ngốc nữa.” Cận Chước sờ hai tai đỏ bừng vì lạnh của Lâu Duyên, lại phát hiện ngón tay mình cũng lạnh không kém: “Thay quần áo mặc ở nhà đi.”
“Hả?” Lâu Duyên mở to hai mắt: “Em đang cười à?”
“Em vẫn luôn cười từ đường mười lăm đến tận bây giờ.” Cận Chước nhéo nhéo mặt cậu: “Anh thấy cơ mặt em cũng tê cứng lại luôn rồi đó.”
Lâu Duyên vẫn đang vui vẻ: “Mặt đúng thật là hơi cứng, em còn tưởng bị đông lạnh.”
“Thay quần áo đi.” Cận Chước đẩy cậu vào phòng ngủ.
Lúc Lâu Duyên thay đồ xong ra ngoài phòng khách thì TV đã mở, chương trình Xân Vãn cũng bắt đầu, 56 đội hình với 56 kiểu quần áo màu mè sặc sỡ như muốn tràn ra khỏi màn hình, màu sắc rạng rỡ, hoan hỉ và rộn ràng.
Cận Chước ở phòng bếp mày mò làm bữa tối đơn giản, âm thanh leng keng từ phòng bếp vọng lại, mùi tanh của cá tươi hòa với mùi thơm của rau cần rất có hương vị gia đình.
Lâu Duyên dựa vào cửa phòng bếp, cảm khái nói: “Thật sự có không khí năm mới.”
“Có không khí năm mới như lúc em ở cùng bố mẹ vậy.” Cận Chước bắt đầu rửa rau cần: “Năm mới không về nhà mà đón phí thời gian ở đây với anh.”
“Em thấy trong lòng anh rất vui vẻ thì có.” Lâu Duyên chà xát hai tay: “Để sang năm đi, sang năm mang anh về. Nhà em đón năm mới không tụ tập thân thích gì cả, ai ở nhà đó, không ồn ào.”
“Tốt quá.” Cận Chước quay đầu lại, nhíu mày: “Nhưng anh về với tư cách gì?”
“Với…” Lâu Duyên ngừng một chút, người này muốn cậu nói lời thâm tình sao, cậu không thể bị lừa được: “Coi như là em mang em trai mới quen về nhà đi.”
“Vậy sao?” Cận Chước không đạt được ý đồ, cũng không hỏi tiếp nữa: “Vậy anh trai tới giúp em một tay đi.”
“Còn dám sai bảo anh trai hả?” Lâu Duyên đi tới, vỗ mạnh một cái lên lưng Cận Chước: “Muốn em giúp gì?”
Cận Chước nghĩ một lát lấy một cái cốc và bát thủy tinh ra đặt xuống bên cạnh: “Bốn cốc bột mì đầy, hai cốc nước đầy, sau đó trộn lẫn thành bột để nhào, hiểu không?”
“Ba phút.” Lâu Duyên giơ ba ngón tay trước mặt Cận Chước, quơ quơ: “Anh đây sẽ trộn thành bột mềm mịn bóng loáng cho em.”
“Rất chờ mong.” Cận Chước nở nụ cười.
Mười phút sau, Cận Chước đã mổ xong cá hố* và cá hồi, để trứng và nước sốt ra bát chuẩn bị nấu, quay lại nhìn bát trong tay Lâu Duyên.
* 带鱼 (dàiyú): Cá hố (danh pháp hai phần: Trichiurus muticus hay Trichiurus lepturus) là loài cá xương, sống ở biển thuộc họ cá Trichiuridae. Cá thuộc loại cá dữ, nổi lên tầng trên kiếm ăn vào ban ngày, và trở lại tầng đáy ban đêm, ăn các động vật như tôm, cá mực. Cá hố có giá trị dinh dưỡng cao và là nguyên liệu cho nhiều món ăn được ưa chuộng trên thế giới. Chúng còn được gọi là Cá đao, Cá hố đầu rộng. (Wikipedia)
“Chờ…Chờ một chút.” Lâu Duyên xấu hổ muốn đổ cả bát vào thùng rác, ngại bột còn dính trên tay và móng tay, trong bát là một tảng bột nhão không nhìn ra hình dạng, trên mặt còn đầy lỗ khí trông cực kì xấu.
“Em…” Lâu Duyên hoảng hốt vội vàng gỡ nó ra khỏi tay, vừa nhấc tay ra cả bánh cũng dính theo.
“Em trộn với cao su hay gì mà dính vậy?” Cận Chước nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên: “Dính chặt thật đó, đi xin cấp bằng sáng chế cũng được luôn.”
“Mau giúp em, gỡ nó ra đi.” Lâu Duyên nhìn tay mình nhịn không được cười phì.
Cận Chước cầm lấy tay cậu, từng chút gỡ bột ra, hai người nhìn bát bột thảm hại cười ngặt nghẽo. Lâu Duyên cười mệt dựa vào người Cận Chước, một lúc sau hai tay mới được tự do.
Cảnh tượng như vậy so với Lâu Duyên tưởng tượng còn ấm áp hơn, hai người cứ như vậy chen chúc ở phòng bếp nhỏ hẹp, nghe tiếng pháo không ngừng vang lên bên ngoài, thời gian như ngưng lại ở giờ khắc này.
“Em mau đi ra đi.” Cận Chước mệt quá, môt tay đỡ hông một tay chỉ ra phía cửa đuổi người: “Em đừng ở đây nữa, sát thủ nhào bột.”
“Em không đi.” Lâu Duyên ra phòng khách mang cái ghế tròn vào đây ngồi cạnh cửa, vừa muốn nói ‘Em ở đây với anh’ đến bên miệng lại chuyển thành: “Em ở đây giám sát.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâu Duyên, năm món mặn một món canh cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Ngồi ở phòng ăn ngó đầu xem TV rất mệt, hai người trực tiếp mang đồ ăn tới bàn trà đối diện TV.
“Vang trắng hay vang đỏ?” Cận Chước đi đến tủ rượu.
“Vang đỏ đi.” Lâu Duyên nói: “Vang trắng nghe giống anh em bạn nhậu quá.”
“Chúng ta không phải anh em sao?” Tay Cận Chước cầm hai ly rượu, nghiêng đầu nhìn Lâu Duyên.
Người đàn ông trước mặt dù mặc quần áo ở nhà đi dép bông hình con ếch, phía sau là hình ảnh đêm xuân đỏ thẫm làm nền, nghiêng đầu trông theo thôi cũng làm trái tim Lâu Duyên loạn nhịp.
Người ta nói tình nhân trải qua ba năm bên nhau sẽ không còn rung động mà chỉ có an lòng, hai người lại không giống. Đã xa nhau ngần ấy năm, mỗi một động tác vẻ mặt vô tình của đối phương đều khiến trái tim cậu đập tăng gia tốc.
“Phải.” Lâu Duyên vỗ sofa: “Anh em tới đây ngồi, xem tiểu phẩm của thầy Thái.”
Thật ra chương trình Xuân Vãn trừ một số tiểu phẩm và ca múa thì còn lại đều rất nhàm chán, nhưng lúc này hai người dựa vai vào nhau, còn xem thực sự nghiêm túc.
Hưởng thụ không phải chương trình Xuân Vãn kia, mà là cảm giác hai người yên lặng tựa vào nhau thưởng thức đêm giao thừa.
Năm tháng yên lặng trôi qua, ừm, Lâu Duyên sống một mình đã bốn năm, thật lâu rồi chưa trải qua cảm giác này.
Bên cạnh là người quen thuộc, là người xa cách bốn năm mới gặp lại, là người mà cậu vẫn luôn yêu, trừ Cận Chước ra sẽ không có người thứ hai cho cậu cảm giác vừa rung động lại vừa yên lòng như thế này nữa.
Dưới lầu vang lên âm thanh pháo hoa trong trẻo, bay lên không trung vừa vặn dừng lại ở cửa sổ phòng khách, giữa bầu trời đêm lưu lại một vệt khói thật dài, Lâu Duyên nhìn đến ngơ ngẩn.
Cận Chước nâng ly chạm vào ly của Lâu Duyên, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói: “Mười một giờ rồi, đi gói bánh chẻo thôi.”
Cận Chước đã xắt một mì và ướp nhân xong, bưng tới đặt lên bàn trà. Hai người tiếp tục xem Xuân Vãn, động tác gói bánh chẻo cũng không được nhanh nhạy.
Lâu Duyên vừa gói bánh chẻo vừa xem TV trong lòng hơi dao động, cậu nhìn Cận Chước vén tay áo để lộ đường cong cánh tay mê hoặc. Cận Chước rũ mắt, mái tóc hơi dài che đi lông mày, sườn mặt anh tuấn đẹp không thể chê được, có lẽ không làm thầy dạy lịch sử nữa là đổi sang làm đầu bếp cũng được… Thôi bỏ đi, vẫn là làm thầy giáo thì hơn. Cận Chước nấu cơm không ai ăn nổi, hơn nữa khí chất cũng không giống đầu bếp chuyên nghiệp, làm đồng nghiệp ít ra ngày nào mình cũng gặp được, làm đầu bếp lỡ đâu bị người ta quấy rối…
Lâu Duyên ném mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhìn Cận Chước: “Anh theo đuổi em bao lâu rồi?”
“Hửm?” Cận Chước hiển nhiên không ngờ Lâu Duyên đột nhiên hỏi câu này, sửng sốt một chút, gói nốt bánh chẻo trong tay rồi đặt vào khay hấp: “Một tháng bốn năm ngày gì đó.”
Lâu Duyên gật đầu: “Vẫn chưa lâu lắm.”
“Đúng vậy.” Cận Chước nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi: “Lần trước theo đuổi cũng phải gần một năm lận.”
Lâu Duyên nở nụ cười, nửa chai vang đỏ không đến mức làm cậu say nhưng đầu óc đã hơi mơ hồ, ngửa đầu dựa vào sofa rất thoải mái: “Lúc ấy em cũng không làm khó dễ anh.”
Cận Chưỡc bưng khay đựng bánh chẻo vào phòng bếp bật bếp lên: “Dù em làm khó dễ thì anh vẫn phải theo đuổi em.”
Lâu Duyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quảng trường xa xa có pháo hoa đang nổ, khoảng cách này vừa đủ để xem được một vệt màu sắc rực rỡ từ dưới bay lên không trung, ‘đoàng’ một tiếng nổ ở nơi cao nhất, tỏa ra khắp bốn phía.
“Nhưng lúc em không làm khó dễ thì anh lại buông tay.” Lâu Duyên đứng dậy đi tới, đứng bên cạnh Cận Chước.
Lý do không cần nhắc lại nữa, có một vài chuyện nhìn trông rất khó giải quyết, thực ra chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Cận Chước năm đó lựa chọn không sáng suốt, nhưng vào thời điểm ấy đây là lựa chọn tốt nhất hắn có thể làm cho Lâu Duyên. Hai người đều chưa trưởng thành, đều làm lãng phí thời gian của chính mình, cho đối phương một cái ‘tương lai’ hư ảo.
Lâu Duyên ngẩng đâu nhìn Cạn Chước, đôi mắt hắn đen láy lại sâu lắng, nhưng cũng rất sáng, tựa như nhìn thấy cả đáy biển vậy, thật thần kì.
“Cận Chước.”
“Thật ra em rất muốn làm khó anh, nhưng em không kìm được.”
“Lần này không cho phép lại rời đi nữa, anh đã đồng ý rồi, em cũng nói nếu anh đã về rồi thì đừng mong rời đi được nữa.”
Cận Chước yên lặng nhìn cậu, hầu kết trượt lên xuống.
“Sắp mười hai giờ rồi.” Lâu Duyên nghe âm thanh từ TV vọng lại, giao thừa đã đến gần: “Xuống lầu đốt pháo thôi.”
Lâu Duyên cầm một dây pháo, Cận Chước theo cậu đi xuống lầu.
Trong vòng vài phút mấy hộ gia đình ở gần đây đã đồng loạt mở cửa, mọi người chen nhau ra đường, trong tay cầm theo hai ba dây pháo đỏ tươi, không gian tràn ngập ánh lửa màu cam và âm thanh vang trời, bầu không khí năm mới lên tới đỉnh điểm, tiếng chúc mừng và tiếng pháo nổ hòa vào nhau len lỏi vào từng ngóc ngách, khung cảnh đẹp như mơ.
“Chạy thôi.” Cận Chước cầm bật lửa dốt dây pháo, khoác vai Lâu Duyên kéo vào trước cửa nhà, ánh lửa trước mắt lóe lên, một khoảng trời tối đen như mực bỗng chốc bừng sáng.
“Năm mới vui vẻ.” Lâu Duyên lấy một bao lì xì trong túi áo khoác ra: “Đừng nghĩ nhiều, năm nay em không về ăn tết với gia đình nên mang hết chỗ tiền định lì xì cho lũ nhỏ trong nhà cho anh, không phải lì xì cho ai cũng như nhau sao…”
Lâu Duyên sờ chóp mũi, giải thích rườm rà như vậy nhưng tám phần là giả.
Cận Chước nhận lấy tiền lì xì đút vào túi quần, cũng rút ra một bao lì xì từ trong áo gió ra đưa cho Lâu Duyên: “Mừng tuổi cho em.”
“Má!!” Lâu Duyên cười cười tiếp nhận: “Em cũng sắp ba mươi rồi đó anh trai.”
“Chờ đến lúc em năm mươi cũng có, bảy mươi tuổi cũng có.”
Buổi tối hôm đó ở ngọn núi phía sau trường học bọn họ cũng từng lên kế hoạch như vậy, dù năm mươi tuổi hay bảy mươi tuổi cũng hi vọng mình có thể ở bên cạnh đối phương.
“Móc tay.” Lâu Duyên chìa ra ngón tay hơi đỏ trước gió.
Cận Chước nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Sẽ không để em đi nữa.”
“Duyên Duyên.”
“Năm mới vui vẻ.”
“Chúc em luôn vui vẻ khỏe mạnh, để anh mãi mãi ở bên cạnh em.”