Chia Tay Năm Thứ Tư

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi xác định quan hệ không lâu, hai người thuê một phòng trọ nhỏ khoảng năm mươi mét vuông cạnh trường.

“Duyên Duyên.” Cận Chước có tật xấu là nửa đêm tỉnh dậy rất thích gọi tên cậu.

“Em ở đây.” Lâu Duyên mơ màng cọ cọ Cận Chước. Cận Chước chạm phải tay cậu, hai tay mau chóng chụp lấy ôm vào lòng.

Cận Chước không có thiên phú trên phương diện bếp núc nhưng cứ đến cuối tuần là lại kéo Lâu Duyên đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn chất đống trong nhà, mày mò mãi mới làm ra được một bàn thức ăn trông không đẹp mắt cho lắm.

Lâu Duyên chê cười anh, hà tất phải tự làm khó mình như vậy.

Cận Chước nghiêm túc nói, như vậy mới có cảm giác trải qua cuộc sống bình thường.

Lâu Duyên ăn một miếng sườn sốt cà chua mùa vàng nhạt, khiếp sợ không biết tại sao người này có thể nấu cà chua thành hương vị này.

Sở trường duy nhất của Cận Chước có lẽ là nấu cháo, chỉ cần bật nút nồi cơm điện, đong gạo và nước phù hợp là có thể ăn được rồi.

Lâu Duyên từ nhỏ đến lớn ăn cháo đều được ba mẹ cho thêm đường, hiện giờ Cận Chước lại bỏ baking soda vào, mang theo hương vị nhàn nhạt, ngược lại làm cậu cảm thấy ăn ngon hơn.

Hai người ngồi sofa xem phim kinh dị. Lâu Duyên ngoài miệng nói chẳng sợ chút nào nhưng lúc tắt đèn xem tin tức câu đã quá mức sợ hãi, chui thẳng vào ngực Cận Chước.

Cận Chước hôn nhẹ lên xoáy tóc trên đầu cậu một cái.

“Duyên Duyên, chúng ta đều sợ vậy rồi, hay là đừng xem phim kinh dị nữa.” Cận Chước nói.

Sợ gì mà sợ, càng sợ càng muốn xem.

Nghỉ lễ nếu hai người có thể không về nhà thì liền không về, cả ngày ở trong phòng trọ được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bao trùm.

“Anh yêu em.” Cận Chước ôm Lâu Duyên, hôn đến khi cậu hít thở không thông mới dừng lại.

“Em cũng yêu anh.” Lâu Duyên nhẹ giọng nỉ non.

“Lâu Duyên à, tổ chấm thi thiếu người, cậu đi một chuyến đi.” Chủ nhiệm đi vào phòng học, vẫy tay với cậu: “Phòng máy tầng bốn.”

“Vâng.” Lâu Duyên vừa ra ngoài vừa giao bài tập cho học sinh: “Tiết tự học hôm nay làm mười trang tiếp theo trong sách luyện tập, tan học thu lại bài, nếu không đưa đến văn phòng tôi thì tăng lượng bài tập cho một mình cậu.”

“Òaaa ——” Thanh âm bất mãn vang khắp phòng học.

“Được anh Lâu của chúng ta giao bài tập thật ra cũng là một loại hạnh phúc.” Một nữ sinh đau khổ nói với bạn cùng bàn.

“Thôi kiếp này coi như bỏ.” Bạn ngồi cùng bàn oán giận: “Anh Lâu của cậu trừ khuôn mặt ra thì có gì hả, tớ vẫn nghi ngờ ổng bị lão già ba mươi năm kinh nghiệm, đầy mưu mô xảo quyệt nào đó nhập vào á.”

Lâu Duyên quả thực rất nghiêm khắc với học sinh, đồng nghiệp cũng thường xuyên nói giỡn có khi cậu sẽ nhậm chức chủ nhiệm tiếp theo không chừng.

Phòng máy bật điều hòa rất đầy đủ, không khí mát mẻ làm người ta buồn ngủ. Mấy ngày nay Lâu Duyên không ngủ ngon, cố gắng chống đỡ khí lạnh, nhìn dòng chữ như cua bò trên màn hình, di di chuột không cho hai mí mắt đánh nhau.

“Mệt rồi sao? Vậy quay về văn phòng nghỉ ngơi một lát đi.” Tổ trưởng Trịnh thân thiết nhìn Lâu Duyên.

“Không sao ạ.” Lâu Duyên ngáp một cái: “Đêm nay sẽ không tăng ca nữa để về nhà sớm một chút.

Tổ trưởng Trịnh nở nụ cười: “Còn nhớ mấy hôm trước tôi nói tuần này có giáo viên mới đến đây không? Nghe nói là giáo viên xuất sắc cấp tỉnh đó, tổ lịch sử chúng ta hiếm lắm mới có thêm người.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Lâu Duyên cảm thán gật đầu: “Nửa năm nay em gánh vác quá nhiều việc rồi.”

Căn tin học sinh cũng khá ổn, đều là quán ăn bên ngoài xin phép vào mở quán, cũng có nhiều đồ ăn nhanh.

So với nhà ăn của công nhân viên dưới lầu thì có vẻ phong phú hơn, chứ đồ ăn thì lúc nào cũng bí đao, thịt mỡ, cần tây, khoai tây như ở kia thì Lâu Duyên thật sự ăn không vô.

Vì thế học sinh ăn trưa cùng Lâu Duyên ngồi một bàn đều nín thở không dám hó hé câu nào, ăn như mèo con vậy, ăn thật nhanh cho xong rồi chay lẹ.

Lâu Duyên chọc thịt heo trong đĩa cơm trước mặt liếc nhìn bọn họ một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ mình dọa người đến vậy sao?

Có điều hôm nay có ngoại lệ.

Lâu Duyên nhìn lên đồng hồ, tiết cuối cùng của buổi sáng còn năm phút nữa hết giờ nên cậu cho học sinh nghỉ sớm, bản thân thì không về văn phòng mà trực tiếp tới căn tin ăn trưa luôn.

Mua một phần xíu mại*, Lâu Duyên chọn một bàn hai người ở góc ở lầu hai ngồi xuống, nghe thấy tòa giảng đường bên kia truyền đến tiếng chuông tan học.

* 烧麦 (Shāo mài): Xíu mại

chapter content

Lâu Duyên cắn một miếng xíu mại, lúc thu hồi tầm mắt có một nữ sinh không mặc đồng phục trường nhìn cậu trong giây lát.

Xíu mại ăn rất ngon, phần củ năng làm thịt đỡ béo ngậy hơn, nhân bên trong cũng thơm, vỏ bên ngoài thì mềm mềm trong suốt, chắc là trộn thêm không ít bột, hẳn là đầu bếp có thể dùng phần thừa của vỏ xíu mại này làm lạnh để lần sau tiếp tục làm.

Đang thưởng thức xíu mại thì trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm một bát mì lạnh, đối diện có người ngồi xuống.

Lâu Duyên ngẩng đầu lên, là nữ sinh mới vừa nãy nhìn cậu.

Mái tóc cô nàng tẩy cấp độ năm nhưng không nhuộm, một đầu cháy vàng trông rất chói mắt, lông mày kẻ cong kiểu Hàn Quốc, mảnh dẻ kéo dài từ ấn đường đến thái dương, trên mặt đánh nhiều phấn, đặc biệt là phần quanh mũi, phủ một lớp bột rất trắng.

Cô bé mặc đồ hoa chói mắt này ngại ngùng vén tóc, giọng nói tromg trẻo: “Cậu ơi, chỗ này có ai ngồi không ạ?”

Lâu Duyên nhìn thấy cô nhóc đang bối rối, nghe xong lời này suýt nữa bật cười: “Không có ai cả.”

Cô gái mặc quần áo hoa ăn mấy miếng cơm, trò chuyện với Lâu Duyên: “Cậu học lớp nào vậy? Hình như trước đây chưa từng thấy cậu?”

“Lớp 11-11.” Lâu Duyên báo lớp của học sinh mình.

“Ui thì ra là anh khóa trên, thảo nào em chưa thấy anh bao giờ.” Cả mười một lớp khóa trên đều là lớp chọn, cô nhóc hẳn là đang thắc mắc tại sao Lâu Duyên dám không mặc đồng phục, cười ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Ừm,” Mặc quần áo hoa đang tìm từ để nói: “Thầy chủ nhiệm lớp chọn như các anh nghiêm lắm hả?”

“Nghiêm lắm.” Lâu Duyên không giữ được vẻ nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng: “Vô cùng nghiêm khắc.”

Nữ sinh hình như rất vội, chưa nói được mấy câu đã lấy một quyển vở trong balo ra, xé một trang giấy ghi id QQ của mình ra rồi híp mắt cười, đưa cho Lâu Duyên.

Lâu Duyên đang do dự không biết có nên thừa nhận thân phận thực sự của mình với cô nhóc hay không thì lớp trưởng lớp cậu đã đứng ở bàn hai người từ lúc nào: “Chào thầy ạ.”

“Ừ.” Lâu Duyên gật đầu: “Bài luyện tập tiết trước đã thu hết chưa?”

“Rồi ạ.” Cậu nhóc vỗ ngực: “Không thiếu quyển nào cả, em đã để hết lên bàn thầy rồi ạ, chỉ chờ thầy xem thôi.”

Bạn nhỏ bưng đồ ăn đi, Lâu Duyên ngoảnh lại nhìn cô nhóc kia, hai tay cô cứng đờ giữa không trung, mắt chữ O mồm chữ A, cực kì khiếp sợ nhìn cậu.

“Chào, chào, chào thầy ạ, em ăn no rồi em đi trước.” Nữ sinh nọ vội vã đứng dậy, cầm theo tờ giấy chạy nhanh như chớp, xem tốc độ này có lẽ là học sinh lớp thể dục thật.

Lâu Duyên cười ngặt nghẽo không dừng được, nước mắt cũng chảy ra, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.