Sáng hôm sau, trong lúc đợi Kiryel tới đưa về lại Dị giới, Ân liền trốn ác quỷ ra ngoài chơi. Y vô cùng hứng thú với những khu chợ huyên náo, những sạp hàng đầy màu sắc ở Quỷ giới này. Ai bảo quỷ giới âm u đáng sợ chứ, cảnh ở đây đẹp chẳng khác gì ở các giới khác đâu.
Ân loanh quanh đi tìm vài món đồ để mua về làm kỉ niệm. Bất ngờ, một chiếc xe ngựa từ đâu lao tới, xém chút đâm trúng y. Ân ngơ ra chưa hiểu gì thì từ trên xe, một gã đàn ông cao to bước xuống, hùng hổ đi lại phía y. Ông ta gằn giọng.
“Ngươi không thấy xe ngựa của ta đến à mà không tránh ra?!”
“Muốn chết hay sao?!”
“Ơ…”
“Người đâu, tóm cái tên hỗn láo này về, ta phải xử tử nó!”
Vậy là chưa kịp để cho Ân giải thích, tên đàn ông đó đã lệnh cho người lôi y đến pháp trường.
Trong lúc đó, ác quỷ cũng vừa dậy. Hắn cứ nghĩ có lẽ Kiryel đã đưa Ân về rồi. Vậy nên hắn cứ như mọi ngày, lại tiếp tục tu luyện, tiếp tục đi giải quyết những công việc hàng ngày. Nhưng… trong lúc hắn đang bàn bạc với các quỷ lão về việc tu sửa lại kết giới thì một tên lính canh chạy vào, hớt ha hớt hải nói.
“Quỷ vương đại nhân! Bằng hữu của ngài gặp chuyện không hay rồi!”
Ác quỷ giật mình, vội đứng bật dậy.
“Cái gì?! Ý ngươi là Ân?! Y làm sao?!”
“Y bị công tước làm khó, công tước đã đưa y đến pháp trường, chờ xử tử rồi!”
Nghe tới đó, ác quỷ như nổi điên lên. Hắn lao như bay tới pháp trường…
…
Tại pháp trường…
Ân bị đám lính canh lôi vào trong. Chúng theo lệnh của công tước trói Ân vào hai con ngựa bằng hai sợi dây thừng chắc chắn. Một sợi cột vào hai chân y, một sợi cột vào cổ y. Tên công tước ngồi phía trên, hả hê nhìn Ân bị hành hình.
“Bắt đầu đi!!”
Lệnh của công tước ban ra, mấy tên lính canh liền quất thật lực cái roi da vào mông hai con ngựa khiến chúng rồ lên, lao về hai phía đối diện. Hai sợi dây siết chặt vào chân và cổ Ân khiến y đau đớn tới mức không la nổi. Sợi dây trên cổ như muốn siết đứt cổ y. Y có cảm giác như thể cơ thể đang bị xé ra làm đôi. Tiếng cười của tên công tước vẫn cứ vang lên. Ai đó… Cứu y với!…
Vùuuu!!
“Ai Dám Đụng Tới Người Của Ta?!!!”
Một luồng ma khí ào ào xộc tới khiến tất cả như nghẹt thở. Hai sợi dây đang trói Ân vào hai con ngựa đột nhiên bị cắt đứt. Ân ngất lịm đi vì thiếu khí do sợi dây siết vào cổ. Một bóng đen vụt tới, đỡ lấy y.
“… Q.. Quỷ vương đại nhân?!!”
Tất cả đều sửng sốt vô cùng. Luồng ma khí này… Ác quỷ đang vô cùng tức giận. Hắn ôm lấy Ân, khẽ đưa tay sờ nhẹ vết hằn trên cổ Ân đang rớm máu. Rồi hắn liếc tên công tước bằng ánh mắt chết chóc.
“… Ngươi đang làm gì với người của ta?…”
Ác quỷ gằn giọng.
“… Đại nhân, ta…”
“Ngươi Muốn Chết Hay Sao?!”
Ác quỷ đột nhiên vụt đến bên cạnh tên công tước. Hắn tóm lấy tên công tước, một đòn xé toạc ông ta ra làm đôi. Hắn lườm tất cả những người đang có mặt, gằn giọng.
“… Nếu người của ta mất bất cứ một cọng tóc nào lần thứ hai, ta sẽ hủy diệt tất cả các ngươi!”
Nói rồi hắn bay trở lại chỗ Ân, bế y lên. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa Ân quay trở về lâu đài quỷ vương.
Một ngày mới sau khi trở về Dị giới của Ân…
Hôm qua, khi trở về từ quỷ giới, y đã bị sư tôn la một hồi. Nhưng y biết rằng, sư tôn chỉ là lo cho y mà thôi. Y không hề trách sư tôn, y hiểu được sự quan tâm của sư tôn.
Ân vui vẻ đi dạo trong khu vườn gần kinh thành cùng với Nhã. Đột nhiên, hai người nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cổng nối sang các thế giới khác.
Họ liền chạy tới đó. Một con dơi lớn bay vụt từ trong cách cổng ra, phía sau là ba con dơi khác cũng bay theo sát. Tất cả giống như một cuộc truy đuổi của những sát thủ với con mồi vậy. Ân chợt để ý tới hình dáng quen thuộc của con dơi bị truy đuổi. Y liền nhảy lên lưng Nhã, thét.
“Nhã, đuổi theo mấy con dơi kia!!”
Nhã lao vụt đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mấy con dơi. Ân liền hóa linh khí thành một cây cung, nhắm bắn. Vèo!! Ba mũi tên trúng ngay ba con dơi phía sau. Chúng rớt bộp xuống dưới. Con dơi kia cũng dừng lại, nhưng nó như thể yếu quá nên lảo đảo rơi xuống. Ân nhảy lên, đỡ được con dơi. Nhìn kĩ lại, y mới nhận ra đó là ai.
“Ác quỷ?”
Ác quỷ lúc này trông thật đáng thương. Hắn chỉ còn thoi thóp thở, ma khí trong người cũng yếu tới mức chỉ cần linh khí nơi đây đậm thêm chút liền có thể giết chết hắn. Hắn bị thương khắp người như vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt. Mạng sống của hắn giờ mong manh như một ngọn nến trước gió.
“Nhã, lập tức quay về chỗ của sư tôn!!”
Ân hoảng hốt thét lên.
Một lúc sau…
Ân đang năn nỉ Hy cứu lấy ác quỷ. Y quỳ xuống cạnh chân Hy, cố gắng van nài.
“Sư tôn, người nể tình con là đồ đệ của người, người hãy cứu ác quỷ đi…”
Hy bóp trán. Y tu luyện linh khí, ác quỷ trong mình lại có ma khí, làm sao y có thể cứu được hắn? Dù có là y thánh cũng chẳng cứu nổi, Hoa Đà tái thế cũng bó tay! Nhưng nhìn bộ dạng đau đơn van nài kia của đồ đệ cưng, y không thể kìm nổi.
“… Ân nhi, ta cũng muốn cứu, nhưng…”
“Sư tôn, người là y thánh của Dị giới mà, người nhất định có thể cứu được hắn!”
“Ân nhi, ta tu luyện linh khí, sao có thể cứu được kẻ tu luyện ma khí? Đã vậy, tình trạng của tên quỷ này đúng là chữa không nổi…”
“Không phải, nhất định có cách mà… hay là người gọi Kiryel tới đi? Ngài ấy có thể cứu chứ?…”
“Kiryel đang bế quan vì bị phản phệ trong lúc đưa con ra khỏi Dị giới, hiện tại ngài ấy không thể rời khỏi đền thờ được.”
Ân chết lặng. Đến cả Kiryel hiện tại cũng không thể cứu được ác quỷ, vậy còn ai có thể đây? Hoa Đà tái thế? Nếu được như vậy y cũng muốn cầu xin Diêm Vương…
Tại phòng riêng của Ân…
Ân đang nắm lấy tay Ác Quỷ. Hắn vẫn còn mê man, hơi thở đang ngày càng yếu dần, tưởng chừng như chỉ đánh nhẹ hắn cũng có thể xuống uống trà đàm đạo với Diêm Vương.
“… Ác quỷ… tại sao lại ra nông nỗi này chứ?…”
Ân bật khóc. Nếu như ác quỷ chết rồi, làm sao y có thể tâm sự với hắn? Làm sao y có thể thổ lộ với hắn rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã như trúng phải tiếng sét ái tình của hắn đây?…
“… Nếu có thể, ta sẽ làm mọi cách giúp ngươi sống… Dù hy sinh cả long châu cũng được…”
Nói đến đấy, Ân sực nhớ ra. Phải rồi, y không phải vẫn còn long châu sao? Long châu như cả mạng sống của y, tu vi, sức mạnh cả đời của y đều ở trong đó, thậm chí là cả long khí trân quý của một long thần cũng tụ hết trong long châu. Long châu có thể cứu được ác quỷ. Nhưng…
Ân chợt sợ hãi. Mất đi long châu, y vĩnh viễn là một phế nhân, không thể tu luyện, càng không thể sống được bao lâu. Đứng trước hai lựa chọn, một là mạng sống, tu vi, công sức cả đời mấy nghìn năm của bản thân, một bên là mạng sống của người mình yêu, y thật sự rất khó xử. Nhưng càng nghĩ, y lại càng cảm thấy con đường thứ hai vẫn tốt hơn. Y chỉ hạnh phúc khi thấy người mình yêu có thể an yên mà sống.
“… Ác quỷ… Chỉ cần ngươi sống, ta đã mãn nguyện lắm rồi… Đừng phụ viên long châu này của ta, càng đừng bao giờ phụ ta…”
Nói rồi, Ân ngồi xếp bằng, niệm chú. Máu dần chảy, ánh sáng từ mạng sống của y dần chuyển hết sang người đang nằm trên giường. Y đã đánh cược cả cuộc đời của mình vào hắn rồi mà.