Nhã hơi hoài nghi về việc tên Ác quỷ kia ôm eo Ân và y không hề phản kháng. Phải chăng là Ân hoặc Ác quỷ đã có cảm tình với đối phương rồi sao?
Điều này cũng có thể xảy, vì tính Ân vốn hiền lành, dễ gần, ngoài ra vẻ đẹp thì như mỹ nữ vậy, có ai mà không mê được chứ? Chẳng phải nói Ân là nam nhân thì cũng không thể nhìn vào mà đoán y là nam nhân từ đầu được.
Sao Ân lại được gọi là mỹ nam? Bởi vì Ân có một làn da mịn màng thi thoảng lại ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, hàng mi dài khép hờ trông vô cùng quyến rũ. Cải mũi nhỏ nhỏ thanh cao, nổi bật nhất có lẽ là đôi môi tuy mỏng nhưng có một vẻ rất mềm mịn, ngọt ngào khiến người ta muốn hôn nhẹ lên. Thân hình y mảnh mai thon gọn, eo thon như thể ôm trọn được trong vòng tay vậy. Y chính là hình mẫu mỹ nam mà người ta luôn mê đắm, một sắc đẹp có thể khiến nam nhân cũng xiêu lòng.
Với sắc đẹp như vậy thì cho dù là một tên lạnh lùng, luôn dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn người đời cũng phải xiêu lòng trước sắc đẹp của Ân. Ác quỷ cũng không ngoại lệ, nhìn thấy vẻ đẹp ấy, hắn cũng thấy trong tim rung động đôi chút. Mỹ nam trước mặt, không có tình cảm cũng là nên ngắm một chút.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Ân dẫn hắn tới gặp sư tôn lần nữa. Nhưng lần này, hắn không cần phải che giấu gì cả. Hắn thoải mái đi bên cạnh y, chỉ cần áp chế ma khí là được. Trên môi hắn đã đọng lại một nụ cười…
“Ân này, tự dưng ta thấy vui quá…”
“Không phải kìm nén như trước nữa, đương nhiên là vui rồi.”
Ân vui vẻ nói.
“Nếu không phải sư tôn ngươi không nhận đồ đệ nữa, ta đã xin bái sư rồi đấy.”
Ác quỷ cười khà khà.
“Ta nghĩ sư tôn sẽ phải vất vả trong việc phạt ngươi đó, người đâu cái tính kì à.”
Ân phụng phịu nói.
“Kì thì cũng làm bằng hữu của ngươi mà.”
Ân nghe tới đó trong lòng chợt có chút hưng phấn, y quay sang ác quỷ, hỏi.
“Có thật là ngươi muốn ta làm bằng hữu của ngươi không?”
“Ừ, chứ không lẽ làm người yêu?”
Ác quỷ gian manh vỗ mông Ân một cái khiến y giật nảy hét lên.
“Á, tên lưu manh!”
Ân theo bản năng vung tay đấm ác quỷ một phát đau điếng.
“Oái, đau chết ta rồi!”
Ác quỷ bưng mặt.
“Giỡn thôi mà, làm gì căng vậy?”
“Ai kêu ngươi lưu manh!”
Ân đỏ mặt nói lớn, y giận dỗi bước nhanh hơn. Ác quỷ vừa cười vừa đuổi theo, nói
“Ấy kìa, đừng giận ta mà bằng hữu! Ta đùa thôi mà!”
“Ngươi biến! Cái tên lưu manh!”
“Haha, chỉ lưu manh với ngươi thôi!”
…
“Sư tôn!”
Ân dắt theo ác quỷ chạy vào, vui vẻ gọi Hy. Hy đang ngồi đọc sách, nghe đồ đệ gọi vậy liền ngẩng lên.
“Con với quỷ vương về rồi à? Thế nào, hai đứa chơi có vui không?”
“Ơ kìa sư tôn, sao lại nói chơi chứ, đồ đệ của người mà người làm vậy luôn.”
Ân phụng phịu bám lấy cánh tay Hy.
“Haha, tên quỷ chưa chết thì con chẳng làm sao cả đâu.”
Hy bật cười, xoa đầu đồ đệ.
“Ơ, liên quan gì tới ta vậy?”
“Bổn thần chủ giao đồ đệ của ta cho ngươi, ngươi dám không nhận?”
“Hơ hơ, chơi ép người vậy có kì không đây?”
Ác quỷ bát lực bật cười, nói.
“À đúng rồi, ta có chuyện cần nói với Ân, ngươi ra ngoài đi.”
“Ờ, ta cũng đang muốn đi chơi tiếp đây.”
“Hứ, thứ dơi ham chơi.”
Ân chọc ghẹo.
“Dơi thì ăn hết của nhà ngươi à?”
Ác quỷ ấn đầu Ân xuống, nhưng rốt cuộc lại bị Hy lườm đến sợ, chạy vội ra ngoài.
Ác quỷ sau khi chạy ra khỏi phòng thì Ân mới quay sang nhìn Hy vui vẻ khoe với sư tôn của y.
“Sư tôn! Hôm nay con với tên quỷ kia đã trở thành bằng hữu của nhau rồi đó!”
Hy có hơi im lặng một chút rồi quay qua nhìn đồ đệ của mình, nhẹ giọng nói.
“Con thực sự tin tưởng hắn và muốn hắn làm bằng hữu của con sao Ân?”
Gương mặt của Hy trầm lại, lộ rõ vẻ nghiêm túc. Ánh mắt y nhìn thẳng về phía đồ đệ mình.
“Sư tôn, ý của người là sao ạ? Sao người lại hỏi con như vậy?”
Ân cảm thấy hơi khó hiểu nên liền hỏi lại sư tôn của mình.
“Chỉ là ta không muốn con mắc phải sai lầm cũ của ta thôi. Bằng hữu không phải lúc nào cũng tốt và đáng tin…”
Hy khẽ thở dài, giọng có chút buồn phiền. Y thừa hiểu thứ được gọi là “phản bội” nó đau tới mức nào. Đôi mắt y đượm buồn, xen lẫn là chút khó chịu.
“Sư tôn… Người không sao chứ ạ? Con đã làm gì khiến người buồn sao? Con…con xin lỗi…”
Ân mặc dù không biết bản thân đã làm chuyện gì khiến Hy buồn bã nhưng y vẫn theo thói quen cúi đầu xin lỗi sư tôn của y.
Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ Ân dậy.
“Sư tôn…nếu người giận con thì xin người hãy nói với con, người im lặng như vậy con không biết phải làm sao cả…”
Việc Hy im lặng lại khiến Ân bối rối hơn, y cứ sợ là bản thân y đã làm ra chuyện gì đó khiến sư tôn nổi giận không muốn nói chuyện với y nữa.
Nhưng Hy im lặng là vì nếu tiếp tục nói thì Hy sẽ lại vô tình nhắc lại quá khứ đau buồn đó. Một quá khứ mà Hy chỉ muốn quên sạch hết đi, không còn điều gì về quá khứ đó đọng lại trong tâm trí y.